THẤY
GÌ QUA BẢN CÁO TRẠNG PHẠM ĐOAN TRANG?
https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/2178948132258138
Cáo trạng của Viện Kiểm sát ND TP HN dài 15
trang, nội dung chủ yếu là liệt kê các bài viết online, offline và 1 số video,
audio trả lời phỏng vấn 1 số cơ quan truyền thông nước ngoài, trên kênh Youtube
của đối tượng Phạm Đoan Trang, đã được cơ quan chức năng xác minh là chính chủ.
Ngoài ra, cáo trạng còn có cáo buộc PĐT đồng sáng lập trang web Luatkhoa.org, nhưng Bộ 4T lại không thể xác minh được đối
tượng thành lập và duy trì trang web, nên tự trong bản cáo trạng cũng đã có sự
thiếu căn cứ pháp lý!
Có 1 số điều đáng lưu ý trong bản cáo trạng này:
– PĐT đã nhiều lần bị 1 số cơ quan chức năng của
HN đề nghị BCA xử lý. Tức là có phân cấp quản lý PĐ. PĐT là PĐ do trung ương quản
lý, dù thực tế sau này CA HN khởi tố vụ án và bị can (chắc do Bộ chỉ đạo?)
– Mình rất bất ngờ khi cáo trạng không hề đả động
đến NXB Tự Do và các cuốn sách do PĐT là tác giả được xuất bản ở đây. Như vậy
chứng tỏ là không đủ bằng chứng phạm tội trong việc phát hành sách? Tức là những
việc bắt bớ, gây khó dễ, tuyên truyền trước đây liên quan đến NXB này cũng như
các cuốn sách liên quan là trái pháp luật?
Mình dự đoán là chính việc xuất bản sách và có
sự cung cấp tài chính cho việc này, do 1 số tổ chức nước ngoài, theo lời kể của
GĐ NXB Tự Do, mới là lý do chính dẫn tới bắt bớ.
Lưu ý là PĐT đã bị cơ quan chức năng đề nghị
BCA xử lý từ khoảng 2017, nhưng vẫn không bị xử lý, có nghĩa là trước năm 2020
BCA vẫn biết hết các hành vi “phạm tội” của PĐT nhưng không xử lý. Chứng tỏ là
có 2 khả năng, 1 là BCA thấy lúc đó PĐT không có tội, nhưng sau này lại thấy
các hành vi đó là có tội! Hai là BCA “nuôi án”, tức là cứ kệ đối tượng “tích luỹ”
tội, để sau này bắt.
Cả 2 khả
năng kia đều khá là kỳ cục đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Bởi vì thông thường người ta chỉ xử lý các hành vi phạm tội đã xảy ra
từ vài năm trước, khi các hành vi đó mới được phát hiện, cơ quan công an không
biết. Nhưng đây họ đã biết, vì được cấp dưới báo cáo, như trong cáo trạng,
nhưng không xử lý (không bắt).
– Công an không xử lý các bài viết trên trang
FB PĐT do PĐT không nhận đó là trang FB của mình. Trong khi thực tế thời gian
qua rất nhiều FBker đã bị xử lý vì các bài viết. Điều này khá khó hiểu vì lâu
nay họ thường bất chấp việc người ta có nhận là chủ trang FB hay không. Vẫn xử
lý bình thường.
– Máy tính Macbook của PĐT không bị CA truy xuất
dữ liệu do Trang không khai mật khẩu. Chứng tỏ khả năng bảo mật của loại máy này
rất cao. Nếu dùng máy chạy windows thì password chỉ chặn truy cập hệ điều hành,
còn dữ liệu trên HDD coi như là không có bảo mật. Chỉ việc cắm ổ cứng sang máy
khác là truy cập dữ liệu thoải mái.
– Điều 88 (hình 2 cái còng tay, điều luật tượng
hình) luật HS cũ thực ra rất tù mù, mức án từ 3-12 năm cũng khá rộng. Nên việc
xử án dự là sẽ như các vụ tương tự đã xử. Tức là luật sư cãi thì kệ luật sư, cứ
kết án thôi, dù bằng chứng phạm tội rất không rõ ràng, rất khó để kết luận có tội.
Do PĐT không nhận tội, như 1 số người khác trước đây, nên khả năng sẽ bị xử kịch
khung là 12 năm. Thường những vụ án kiểu này đã có bản án từ trước và nếu có giảm
nhẹ thì phải do biến cố chính trị nào đó mà bị cáo được đem ra để trao đổi, do
các tổ chức quốc tế hay nước ngoài can thiệp.
Rất tiếc là bài này viết đúng ngày Phụ nữ VN.
P/S: Việc áp điều 88 thay vì
117 nó chỉ khác mỗi cái là thay số 5 thành số 3 mà thôi. Bản chất là áp cả 2 điều
cùng lúc nhưng cứ chém là dùng cái 88 thôi để bọn PĐ và thế lực thù địch thấy
là pháp luật ta cũng nhân văn, vì con người. Nhưng nếu không định có án 3-5 năm
thì 2 điều đó cũng giống hệt.
Lưu ý là cáo trạng nêu rõ là không có tình tiết
giảm nhẹ và PĐT không nhận tội, tức là bị coi là ngoan cố. Theo lệ lâu nay thì
với bị can kiểu này thì toà sẽ xử tối thiểu là giữa khung cho tới kịch khung.
Vì họ cần có 1 cái cớ để giảm án.
Nên vụ này chắc chỉ giảm
án được khi quốc tế can thiệp mạnh. Ví dụ chị Harris ra điều kiện (bí mật) để
cho vaccine. Hoặc Việt Nam dùng Tr để làm quà cho Mỹ để tỏ ra cầu thị về nhân
quyền.
.
.
Trang
fb PĐT vẫn hoạt động và đăng bài dù cô ấy đang bị tạm giam, vì thế không thể áp
đặt trang đó là của cô ấy và các bài viết là của cô ấy được. Chúng biệt giam cô
ấy là để khủng bố tinh thần cô ấy thôi chứ chứng cứ thì nhẽ họ có từ trước rồi,
điều tra gì nữa đâu. Nhưng biệt giam với cô ấy, khủng bố tinh thần của cô ấy là
vô nghĩa
,
trang
fb Pham Doan Trang chỉ cần đưa cho 1 người không phải trong nước quản lí thôi,
các bài viết sẽ đưa cho người này đăng qua một kênh bảo mật ( proton mail chẳng
hạn)
Chị
Trang bất luận thế nào không vào fb này ( không ghi nhận đăng nhập) là nó ko
làm gì dc
Tức
họ phải khớp 3 việc:
- chứng
minh bài viết chị trang viết
- chứng
minh chị trang đăng bài đó trên trang pham doan trang
- chứng
minh pham doan trang do chị trang quản lí
.
Đọc
qua bản cáo trạng của chị Phạm Đoan Trang càng khâm phục sự can trường dũng cảm
của chị ấy. Đến cái MK máy tính của chị ấy cơ quan chức năng cũng không làm
cách nào lấy được. Cái chi tiết này hơi hơi giống vụ bên Mỹ. Chị nhất quyết
không nhận tội và đặc biệt không khai bất cứ một lời nào nếu chưa có luật sư.
Cái này thì đúng chuẩn phim Hồng Kông lúc chưa bị trả về cho Trung Quốc luôn.
Ngưỡng mộ chị, chúc chị bình an ạ!
.
Trần
Duy Hiển Trong 1 năm mà ngày nào cũng bị chúng nó tra hỏi tâm lý
thì ý chí kinh khủng. Coi phim Mauritanian bên Mỹ tra khảo tụi khủng bố đã thấy
hãi thì VC chắc gấp 100 lần cũng có thể.
No comments:
Post a Comment