Cấp
cao Trung – Mỹ: Việt Nam nên làm gì?
12/10/2021
https://www.voatiengviet.com/a/cap-cao-trung-my-vai-tro-viet-nam/6267308.html
https://gdb.voanews.com/AFC047DA-48C8-4B0D-86A1-E1D60B4B04F8_cx0_cy7_cw0_w650_r1_s.jpg
Nếu đơn thương độc
mã, Việt Nam chẳng có trọng lượng đáng nể nào trong Thượng đỉnh Trung – Mỹ cuối
năm.
Việt Nam đón nhận các thay đổi trong môi trường quốc
tế và quốc nội đầy biến động hiện nay như thế nào? Nếu đơn thương độc mã, Việt
Nam chẳng có trọng lượng đáng nể nào trong Thượng đỉnh Trung – Mỹ cuối năm.
Nhưng nếu đặt vào thế trận AUKUS vừa ra đời và một FOIP cần nhiều động lực
(không gian Indo-Pacific tự do và rộng mở), Cấp cao Mỹ – Trung có một số ý
nghĩa đối với Việt Nam.
Một chuyên gia cao cấp tham gia chương
trình “Đối thoại về hướng đi mới cho quan hệ an ninh Mỹ – Việt trong 25
năm tới” không muốn tiết lộ danh tính bày
tỏ thái độ hoài nghi đối với Thượng đỉnh Mỹ – Trung cuối năm nay. Cựu
viên chức ngoại giao này cho biết, từ nay đến đấy thời gian không còn nhiều
nhưng biết bao sự kiện bất ngờ có thể xảy ra. Nội mỗi việc kết quả điều tra tai
nạn tàu ngầm hạt nhân mới đây tại Biển Đông (tin này được công bố vào ngày
7/10) cũng là cả một vấn đề. Hoặc như tuyên bố mới đây của Cố vấn Quốc gia Jake
Sullivan sau khi họp kín với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết
Trì, về các nỗ lực để “quản lý sự cạnh tranh khốc liệt”, sao
cho bang giao không chuyển thành xung đột hay đối đầu. Từ trực tuyến,
liệu hai nguyên thủ rồi sẽ gặp nhau trực tiếp? Hay bản thân cuộc trực tuyến
cũng sẽ bị “treo giò”?
Một thượng đỉnh bất
định
Quả thật, nhiều sự kiện khá “khốc liệt” mới nhất
có thể ảnh hưởng đến cuộc thượng đỉnh Trung – Mỹ cuối năm. Chưa rõ, do ngẫu
nhiên hay dàn dựng, nhưng tin tức đều được loan báo chỉ một ngày sau khi có
thông báo về cuộc gặp Cấp cao giữa hai nguyên thủ.
Thứ nhất, Mỹ bí mật huấn luyện quân đội
Đài Loan. Ngày 7/10, tờ
Wall Street Journal lần đầu tiên tung một tin “búa tạ”: Lực lượng đặc biệt
của Hoa Kỳ đang bí mật huấn luyện các thành viên của quân đội Đài Loan, trong
đó hơn 20 lính lực lượng đặc nhiệm đang huấn luyện phân đội nhỏ cho lục quân. Tờ
The Economist ngày 8/10 bổ sung thêm, tính đến 30/6/2021, có khoảng 30 lính
thủy đánh bộ, hải quân, không quân Mỹ đóng quân “thường trú” tại Đài Loan. The
Economist còn cho hay, từ 2018, mỗi năm có khoảng 3.500 đến 4.000 quan chức Lầu
Năm Góc thăm Đài Loan. Mỹ từng có nhiều dự án bán vũ khí cho Đài Loan, các vũ
khí liên quan phải được huấn luyện để bảo quản và vận hành đúng cách. Đài
Loan thỉnh thoảng cũng đưa tin quân đội Mỹ tới giúp Đài Loan huấn luyện.
Thứ hai, cũng đúng vào hôm 7/10, Cục
Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố vừa cho thành lập Trung tâm Sứ mệnh Trung
Quốc (CMC), sẽ có ảnh hưởng xuyên suốt mọi hoạt động của
Cơ quan tình báo Mỹ. Giám đốc Giám đốc CIA
William Burns nhấn mạnh mối đe dọa đến từ chính quyền Bắc Kinh chứ không phải
người dân Trung Quốc. Thông qua đơn vị mới này, CIA sẽ có thể thống nhất mọi nỗ
lực đang triển khai trong việc đối phó Trung Quốc. “CMC
sẽ tăng cường hơn nữa nỗ lực chung của chúng ta nhằm đáp trả các mối đe dọa địa-chính
trị quan trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt trong thế kỷ 21”, ông William
Burns cho hay. Vậy là chỉ một ngày sau khi Washington và Bắc Kinh loan báo thượng
đỉnh Mỹ – Trung có thể diễn ra vào cuối năm nay, các tờ báo lớn nhất ở Mỹ và
phương Tây đã tiết lộ những thông tin “quả tạ” được cho là bất lợi đối với Tổng
thống Biden và chuyện này có thể ảnh hưởng đến quá trình hòa giải giữa hai cường
quốc hàng đầu thế giới.
Thứ ba, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ
Jake Sullivan nhấn mạnh với BBC rằng, Mỹ "quan ngại sâu sắc" về những
động thái gây phá hoại hòa bình trên eo biển Đài Loan. Ngày 7/10 tại Brussels, bình luận việc Trung Quốc điều số lượng kỷ
lục máy bay phản lực quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong
4 ngày liên tiếp, như một cuộc phô trương lực lượng công khai, ông Sullivan nói
với phóng viên: “Chúng tôi sẽ lên tiếng, cả kín tiếng lẫn công khai khi chúng
tôi thấy các kiểu hoạt động gây mất ổn định về căn nguyên”. Khi được hỏi Mỹ có
chuẩn bị hành động quân sự để bảo vệ Đài Loan, ông Sullivan đáp: “Chúng tôi sẽ
triển khai hành động ngay bây giờ để không cho ngày ấy xảy ra” và khẳng định: "Mỹ
có trách nhiệm làm việc với các đồng minh và đối tác để làm rõ quan điểm của
chúng tôi, ủng hộ bạn bè và bảo vệ lợi ích của chúng tôi”.
Thứ tư, tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại
giao Mỹ Wendy Sherman hôm 6/10 rằng, Mỹ sẽ cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc
nếu cần. Phát biểu này được
đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Ấn ở New Delhi. Thứ trưởng
Sherman được trích dẫn nguyên văn: “Chúng tôi sẽ cạnh tranh với Trung Quốc ở những
nơi chúng tôi thấy nên làm, sẽ hợp tác với Trung Quốc nếu sự hợp tác ấy có lợi
cho chúng tôi. Chúng tôi phải hành động như vậy khi Trung Quốc ngày
càng gia tăng sức mạnh quân sự và sự quyết đoán trong khu vực Ấn Độ Dương –
Thái Bình Dương”.
Ngay từ đầu, truyền thông Việt Nam từ mọi loại
lề, đặc biệt là báo chí chính thống đã đưa tin kịp thời, đầy đủ và khách quan
tin về Thượng đỉnh, tuy cho đến nay chưa thấy có bình luận. Các nhà hoạch định
chính sách ở Việt Nam hẳn rất quan tâm đến chi tiết: Biển Đông sẽ là một trong
4 vấn đề Trung Quốc nói với phía Mỹ tại Zürich là hoàn toàn thuộc công việc nội
bộ của Trung Quốc (3 vấn đề còn lại là Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan). Trung
Quốc không muốn Mỹ đặt những vấn đề này lên bàn thương lượng cuối năm. Hẳn
nhiên, cũng như Mỹ đã nhiều lần tuyên bố, điều này là không thể, vì nó hoàn
toàn trái với lập trường trước nay của Mỹ về vùng biển quốc tế liên quan đến
các hoạt động tự do hàng hải theo Luật quốc tế (FONOP). Hướng giải quyết xung đột
lợi ích này có liên quan sát sườn tới lợi ích của Việt Nam. Để đối phó với những
bất định, có thể có thuận lợi nhưng cũng có thể có khó khăn, Việt Nam nên từ bỏ một số quan
niệm sai lầm và gấp rút bắt tay hành động theo các hướng dưới đây.
Thay “tọa sơn…”
bằng hành động
Thứ nhất, phải từ bỏ lập trường “tọa sơn
quan hổ đấu”. Bởi sẽ rất tai hại khi nghĩ rằng, trong tình hình căng thẳng hiện
nay trên Biển Đông, Việt Nam có thể giữ lập trường trung lập, không đứng về bên
nào trong cạnh tranh Trung – Mỹ. Quan điểm “trung lập” trong trường hợp này sở
dĩ là sai lầm, bởi vì, sẽ không có bất cứ đối tác nào – dù là “toàn diện” như Mỹ,
hay “chiến lược” như 6 nước trong cả hai “Bộ Tứ” (Nhật, Ấn, Úc, Pháp, Đức và
Anh) – có thế thay thế Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh hải và lãnh thổ. Sứ mệnh ấy đặt trên vai quân và dân Việt Nam. Việt Nam
không thể trung lập khi Trung Quốc gây
hấn ngay trên sân nhà, thậm chí cướp giật ngay trong phòng ngủ của mình.
Thứ hai, không thể đánh đồng Mỹ với
Trung Quốc. Ở Việt Nam, không
phải không có quan niệm cho rằng, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều là nguồn gốc gây
căng thẳng trên Biển Đông. Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện
Quốc phòng, trong một lần phát biểu với báo giới, một mặt thừa nhận, những hành
động của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm luật
pháp quốc tế. Mặt khác, tướng Trung vẫn kết luận cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều gây
ra sự bất ổn và căng thẳng trong vùng (?) Quan điểm chính thống không đến mức
như thế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao mỗi khi phê phán hành động của Bắc Kinh
xâm phạm chủ quyền Việt Nam, bắt đầu ghi nhận vai
trò tích cực và xây dựng của Mỹ trong duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông.
Thứ ba, đừng bao giờ nghĩ rằng sự hội tụ
chiến lược Việt – Mỹ tồn tại mãi mãi. Sự cộng hưởng chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam
có thể còn kéo dài, đương nhiên. Bà Harris tuyên bố với báo giới trước khi rời
Hà Nội: “Tôi tin chuyến thăm Việt Nam lần này báo hiệu sự khởi đầu của chương
tiếp theo trong mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Nhưng kéo dài không có
nghĩa là vĩnh viễn. Một khi quan hệ Mỹ – Trung đòi hỏi phải thỏa hiệp như nó đã
từng thỏa hiệp trong lịch sử, thì cộng hưởng chiến lược Mỹ – Việt cũng sẽ thay
đổi. Các nhà hoạch định chiến lược Việt Nam chắc hẳn phải thấy trước nguy cơ ấy.
Vì vậy, thời gian để thực hiện “Kế hoạch hành động” do hai Bộ Ngoại giao đề ra
là hữu hạn, phải tranh thủ thời cơ có một không hai. Việt Nam phải thành một cường
quốc tầm trung mới đủ sức tồn tại và phát triển trong không gian
Indo-Pacific để
có thể đáp ứng những thách thức hiện tại và tương lai, cùng với Hoa Kỳ và các đồng
minh của Mỹ trong liên khu vực.
Thứ tư, tranh thủ mọi thời cơ để nâng cấp
“quan hệ đối tác toàn diện” lên “quan hệ đối tác chiến lược”. Nên đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc nâng cấp mối quan hệ lên thành
“đối tác chiến lược”, với mục tiêu xa hơn, để tiếp tục nâng thành “quan hệ chiến
lược toàn diện” vào cuối thập kỷ này. Việc chính thức hóa mối quan hệ này có 3
ý nghĩa quan trọng. Một, báo hiệu cam kết mạnh mẽ hơn của hai bên, xác lập được
khuôn khổ hợp tác chặt chẽ hơn. Hai, nó gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng Việt –
Mỹ tuân thủ trật tự dựa trên luật lệ và sẵn sàng hành động bảo vệ trật tự ấy.
Ba, giúp cân bằng quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc nói chung, mang lại
nhiều sự lựa chọn hơn hiện nay. Mỹ không chỉ giúp Việt Nam nâng
cao quyền tự chủ chiến lược, mà còn điều chỉnh chính sách ủng hộ nhà nước pháp
quyền.
Thứ năm, cùng với ASEAN, Việt Nam cần
xúc tiến Bộ Quy tắc COC. Có COC, có thể giúp
ngăn chặn bất kỳ sự cố nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh và sự ổn định của
khu vực. Việc hoàn thiện COC có tầm quan trọng lớn không chỉ trong việc đảm bảo
Biển Đông vẫn là một hải lộ quốc tế trung lập và an toàn cho tất cả mọi quốc
gia, mà còn trong cả việc bảo vệ lợi ích của các quốc gia ven biển, cũng là các
thành viên của ASEAN. Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển của các quốc gia
này đã dẫn đến sự ra đời liên minh mới giữa Úc, Anh, Mỹ (AUKUS). ASEAN, QUAD (Bộ
Tứ) và AUKUS có thể sẽ là ba trụ cột của một cấu trúc an ninh mới ở châu Á mà
Việt Nam rất nên hoan nghênh. Các tổ chức đa phương kiều này đều có thể góp phần
thúc đẩy một ước mơ chung của khu vực Indo-Pacific về
hoà bình, tự do hàng hải và độc lập của các quốc gia.
Dĩ nhiên, còn rất nhiều các công việc cụ thể
khác ngoài 5 việc cần thay đổi và cần hành động ngay để Việt Nam cùng với các
nước Đông Nam Á chuẩn bị cho thời kỳ có thể hy vọng là “tia nắng mùa Xuân”
trong quan hệ Mỹ - Trung. “Tia nắng mùa Xuân” sẽ kéo dài được bao lâu và liệu
có xuất hiện trở lại một “đợt rét Nàng Bân” hay không, điều nay phải chờ xem Bắc
Kinh và Washington có đủ thiện chí và ý chí để giải quyết tình trạng khó khăn
hay không. Hy vọng thật mong manh khi trong những ngày này các động thái quân sự
vẫn gia tăng liên tục. Tần suất của các máy bay quân sự của Trung Quốc quanh
Đài Loan vẫn dầy đặc. Mười bảy tàu quân sự của 6 nước, bao gồm cả 3 tàu sân bay
của Mỹ và Anh đang tập trận chung ở phía Tây Nam Okinawa. Toàn bộ khu vực “nồng
nặc” mùi thuốc súng. (TTXVN, TTKTG, ngày 9/10/2021, số 228/TTX).
------------------
LIÊN QUAN
AUKUS
hay dở thế nào với ASEAN và Việt Nam?
Thượng
đỉnh ASEAN cuối tháng sẽ có một quyết định ‘lịch sử’?
No comments:
Post a Comment