Sống ở Sài Gòn từ trước 75 cho đến mãi về sau nầy,
tui chỉ thấy SG thụt lùi đi trên nhiều phương diện. Vậy mà rời SG, ra Hà Nội sống
ba năm, nay trở lại mới thấy dù SG có bị kéo lùi đi rất nhiều nhưng vẫn cách
khá xa HN về mọi phương diện. Sau 44 năm, Hà Nội vẫn chưa đuổi kịp Sài Gòn, và
không biết đến bao giờ, dù tiền bơm vào nơi nầy như nước sông Hồng mùa lũ.
Tiền chỉ giúp Hà Nội xây lên nhiều cao ốc, mở ra nhiều
đường chứ không giúp cho chất lượng sống cũng như ý thức và sinh hoạt của đại bộ
phận người dân ở đây nâng lên được bao nhiêu so với SG.
Dễ thấy nhất sự thua kém của HN là trật tự giao
thông đô thị. Xe cộ đi lại hỗn loạn không theo làn quy định nào hết, đèn đỏ vượt
vô tư. Các hố ga trên mặt đường ngay ở trung tâm thì nham nhỡ hầm hố không thể
nào tả xiết, gây tai nạn chết người như chơi, năm nầy qua tháng nọ không thấy
ai kêu than, mà kêu than chắc cũng chẳng tới đâu.
Lấn chiếm vỉa hè và ném chất thải vô tội vạ ra đường,
ra khắp mọi nơi thì HN vô địch. Người ta ỉa đái ngay trong cả cầu thang chung
cư được, thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Chung cư cao cấp nơi tui đang ở, tàn thuốc, rác vẫn
xuất hiện trên hành lang và trong cầu thang. Nơi đổ rác có thùng chứa, rác vẫn
bị ném tràn lan ra ngoài.
Thủ tục hành chính ở SG đang bỏ rất xa Hà Nội.
Cũng làm lại căn cước (sau khi bị công an côn đồ ở
trại 6 Nghệ An cướp mất), ở Hà Nội, công dân Nguyễn Thúy Hạnh phải mất hai ngày
ra ngồi chờ đợi, trong khi đó ở SG, tui chỉ mất đúng 30 phút là xong. Làm lại bằng
lái xe, sau khi đã khám sức khỏe, tui chỉ mất đúng 20 phút khai báo và nộp giấy
tờ.
Trước đây ba năm, ở SG tui bị mất giấy tờ, đến đồn
công an khai báo, thấy đã có sẵn mẫu điền vào nộp buổi sáng, buổi chiều đến nhận
lại giấy xác nhận.
Vậy mà mới đây ở Hà Nội, bạn tui kể khi đến phường
Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) khai mất giấy tờ khi chạy xe trên đoạn đường nầy,
cán bộ trực đùn đẩy người nầy qua người khác, chờ hơn nửa giờ mới có cán bộ
công an ra làm việc. Hỏi han điều tra xác minh đã đời rồi anh ta mới đưa ra kết
luận: Đường Kim Giang chạy qua địa bàn phường Kim Giang chỉ có 250 m, phần lớn
còn lại là qua địa bàn phường Đại Kim, do vậy khả năng đánh rơi giấy tờ nằm ở
phường Đại Kim, anh qua bên đó khai báo mới hợp lý.
Bạn tui bực mình đứng lên không nói lời nào, chạy
qua phường Đại Kim. Tại đây, trực ban ề à mãi mới đưa ra hướng dẫn viết đơn
trình báo như thế nào mà đơn trình báo phải đánh máy vi tính. Bạn tui chạy đến
tiệm photocopy, gõ xong đơn mang đến. Cán bộ nói phải 3 ngày sau mới đến nhận
xác nhận. Bạn tui hỏi vì sao mà lâu, cán bộ trả lời: Phải xác minh có thật sự
anh đánh rơi trên đoạn đường nầy hay không, lãnh đạo mới ký cho anh chứ.
Bạn tui hỏi làm sao xác minh, thì cán bộ ề à một lúc
không đâu vào đâu rồi cuối cùng tỏ ra thông cảm: Thấy anh cần gấp quá, tôi
thông cảm sẽ đề đạt lãnh đạo ký sớm cho anh, sáng mai anh đến lấy nhé. Sáng hôm
sau, 7 giờ bạn tui bị gọi đến, nhận giấy cớ mất tại quán cà phê trước đồn và tốn
200k với một gói thuốc ngoại.
Chỉ với cái giấy cớ mất giấy tờ đơn giản mà nhiêu
khê như vậy thì hỏi những thủ tục hành chánh khác, khó khăn đến chừng nào?
Sài Gòn hiện nay cũng giảm hẳn các cổng chào ngang
đường và những khẩu hiệu vô bổ trên các trụ điện ven đường, thay vào đó xuất hiện
rất nhiều bảng chỉ đường trước mỗi giao lộ quan trọng. Nhờ những bảng chỉ đường
nầy mà giao thông bớt tắt nghẽn, bớt tai nạn do người lái xe đi lộn đường hoặc
phải dừng lại hỏi đường. (Xem ảnh):
Người Sài Gòn tôn trọng luật lệ giao thông tốt nhất
nước là điều chắc chắn. Người Sài Gòn cũng sống chan hòa và nhân ái hơn HN là
điều không thể chối cãi. Các quán cơm từ thiện 2k, cơm miễn phí cho bệnh nhân
nghèo tại bệnh viện, các tủ bánh mì, tủ nước, thùng áo quần phát không cho người
nghèo có khắp mọi nơi đã nói lên điều đó.
Sài Gòn bị kéo thụt lùi sau 44 năm, nhưng quán tính
của 20 năm thời VNCH, cái mà bộ máy tuyên truyền của nhà đương quyền gọi là
“tàn dư Mỹ Ngụy”, đã giúp giữ lại SG những điều tốt đẹp mà Hà Nội bây giờ có
trét lên đầy tiền cũng khó bao giờ đuổi kịp, nếu thể chế lạc hậu phi nhân nầy vẫn
còn tồn tại.
No comments:
Post a Comment