Vụ
cô gái chết đuối giữa “trái tim thủ đô”
Vụ
cô gái chết đuối giữa “trái tim thủ đô”, tôi muốn nhìn vụ việc ở khía cạnh
khác, thay vì chỉ kết luận về sự vô cảm: đó là vấn đề năng lực cộng đồng.
Ban
đầu, nhiều lần tôi lướt qua, bởi không thể xem; nhưng cuối cùng quyết định xem
hết để có cái nhìn bình bĩnh hơn trước một sự kiện đang gây chấn động tâm can.
1.
Tôi không
nghĩ rằng người Việt đã thật sự vô cảm trước đồng bào mình, bằng chứng là, ví dụ
rất gần thôi: trong bão lũ thiên tai mọi người vẫn cứu giúp nhau rất nhiệt
tình, không tiếc tiền bạc, và cả sự an toàn. Vậy tại sao một cô gái lại có thể
chết trước con mắt chứng kiến của hàng trăm người đang vây quanh trên bờ hồ?
Tôi thử đưa ra dưới đây một số nhận định.
Thứ
nhất, cộng đồng ấy không biết cách cứu. Nó bị tê liệt. Nghe bình luận của người
quay clip trong suốt gần 20 phút, rõ ràng anh ta có sự lo lắng, có lúc hoảng hốt,
có lúc trách móc (công an, bảo vệ), có lúc như cầu khẩn, nhưng anh ta không hề
nói đến một giải pháp nào. Trong đầu anh ta không có tồn tại phương pháp cứu
người đuối nước? Tôi nghĩ là hầu hết những người đang đứng trên bờ cũng ở trong
tình trạng ấy: bất lực. Nếu việc này xảy ra ở một vùng nông thôn mà phần lớn đều
quen với việc bơi lội, chắc sẽ không có kết cục đau lòng như thế.
Thứ
hai, không thể cứu. Không có phương tiện, không có đội nhóm, không có hệ thống.
Tất cả đều “tay trắng” và bất lực. Không hề thấy một tấm biển chỉ dẫn cứu nạn,
không có số điện thoại nóng nào được treo ở đó, không một chiếc phao nào bên bờ,
không một chiếc thuyền đang neo… Các nước văn minh không khuyến khích người
chưa được huấn luyện nhảy xuống nước cứu người.
Thứ
ba, không dám cứu. Kinh nghiệm đã cho người dân thấy rằng rất dễ phải vạ, “làm
ơn mắc oán”, thậm chí thiệt thân. Cái cơ chế bảo vệ người cứu nạn chưa có/ chưa
đầy đủ/ chưa rõ ràng, chưa đủ mạnh… Người ta sợ hành động, và xã hội trở nên lạnh
lùng, không hẳn vì vô nhân tính, mà vì thiếu cơ chế bảo vệ và khuyến khích hành
động nhân đạo.
2.
Tôi
nhiều lần nêu quan điểm này: Con người trở nên tốt hay xấu chủ yếu do thiết chế
xã hội xây nên.
Thứ
nhất, chúng ta dạy và nhồi nhét cho học sinh nào là Toán, Văn, Sử, Địa, Sinh,
Lý, Hóa… Học sinh giải bài tập rất nhanh, nhưng hoàn toàn không được dạy (thực
chất) về cách sống trong cuộc sống thực tế. Chúng ta không dạy học sinh cách cứu
người đuối nước thế nào, sơ cứu người bất tỉnh ra sao, hoặc làm gì khi thấy ai
đó sắp tự tử.
Trong
khi đó, ở các nước Bắc Âu, Nhật, Singapore việc dạy kỹ năng cứu người, ứng phó
thảm hoạ, và hành động cộng đồng là phần bắt buộc của chương trình phổ thông.
Các trường đều tổ chức “Ngày cộng đồng an toàn”, nơi học sinh học cách cứu hộ,
cứu thương, dập lửa, gọi cứu hộ, điều phối đám đông. Và vì thế, qua đó, hình
thành văn hoá phản xạ cộng đồng – ai cũng biết rằng trong hoạn nạn, “mình phải
làm gì” chứ không phải “ai sẽ làm”. Ở Việt Nam, việc thiếu hẳn mảng giáo dục
này khiến sự “vô cảm” không chỉ là cảm xúc, mà là một sự bất lực có tính hệ thống.
Cay đắng thay, nay nhiều trường đã đưa môn kỹ năng sống vào những chủ yếu để
bào tiền phụ huynh.
Thứ
hai, trong tình huống này, họ đã mất đi cái tinh thần cộng đồng, chỉ còn là một
đám đông. Cộng đồng là ý thức về sự liên đới: trước trước những vấn đề nghiêm
trọng của các cá nhân khác, người ta luôn thấy mình “có liên quan” và cần phải
hành động.
Con
người người Việt Nam đang sống cạnh nhau nhưng dường như không sống cùng nhau:
không quen, không tin, không dám can thiệp; sợ “liên lụy”, sợ “phiền phức”, sợ
“bị đổ lỗi”; “mỗi người mặc định “sẽ có người khác lo”. Nguyên nhân sâu xa, là
xã hội không còn văn hoá trách nhiệm chung, không có cảm giác “chúng ta”, vì thế
cũng không có “phản xạ cộng đồng”. Xã hội đang thiếu phương tiện và cơ chế bảo
vệ đủ mạnh để tình người biến thành hành động thực tiễn.
Thứ
ba, nhìn vào cách thiết kế đô thị chúng ta không thấy tinh thần “con người là
trên hết”: không có thiết bị cứu hộ đặt sẵn như phao nổi, dây cứu sinh, điện
thoại khẩn cấp; không có biển chỉ dẫn rõ ràng hay sơ đồ chỉ vị trí cứu hộ;
không có camera và hệ thống giám sát thông minh, phát hiện sớm tình huống nguy
hiểm; không có quy trình báo động cộng đồng (app hoặc nút báo khẩn trong phạm
vi khu vực); không có phao, không có lan can, không có chốt cứu hộ trực 24/24…
Tự
cái hệ thống như thế nó đã “vô cảm” trước an toàn của người dân, thì dân không
những bất lực mà sẽ còn mất dần đi ý thức về sự hiếu sinh vốn được trời ban
cho.
Cho
nên, thay vì kết tội cá nhân hay đám đông, tôi muốn nhấn mạnh rằng, xã hội Việt
Nam chưa có một “hệ sinh thái” để lòng tốt trở thành hành động khả thi. Một xã
hội “có cơ chế phản ứng” là xã hội mà ở đó lòng tốt được tổ chức lại thành hành
vi tập thể; ở đó mỗi người được huấn luyện và bảo vệ khi hành động; ở đó hệ thống
cho phép phản ứng nhanh, có trật tự, có hiệu quả.
3.
Trong
lũ lụt nhiều người đang cứu nhau, bất chấp nguy hiểm, bởi ít ra trong tình huống
quen thuộc này, họ biết phải làm gì (dù nhiều lúc làm rất ẩu, rất không hiệu quả),
ví dụ như quyên góp tiền bạc, chở hàng cứu trợ tới vùng lũ, lặn lội chèo thuyền
sơ tán dân… Những biểu hiện này cho ta thấy, cái “nghĩa đồng bào” ở người mình
chưa chết, nó vẫn sống, âm ỉ và luôn chực chờ bùng lên.
Nhưng
chừng đó chưa đủ, không đủ để thấy rằng lòng tốt đang lớn dần, đang thường trực
và phát huy hiệu quả. Có muôn vàn tình huống mà ở đó mỗi người phải “nhảy số”
ngay và ra tay hành động tức thì chứ không phải chỉ mỗi chuyện lũ lụt, nhưng thực
tế cho thấy trong những hoàn cảnh ấy, người ta thường bất lực, lúng túng và thậm
chí tê liệt.
Ở
bầu thì tròn ở ống thì dài. Phải tổ chức lại xã hội để nuôi dưỡng và biến tình
cảm thành hành động hữu ích. Đó chính là “tài nguyên” lớn nhất của 106 triệu
dân, cái tài nguyên vô giá nhưng đang bị khai thác với nhiều sai lầm và có nguy
cơ cạn kiệt…
T.H.
*****
THƠ
NGUYỄN DUY
HUẾ
ƠI
Nỗi
niềm chi rứa huế ơi
Mà
mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên
(Tố
Hữu)
Nước
nuốt chửng Kim Long Vĩ Dạ
Nước
dìm đầu Đập Đá, Dã Viên
Mong
manh Bạch Hổ, Trường Tiền
Ngọ
Môn, Đại Nội thành miền thủy cung
Thương
xót nỗi khốn cùng nhân thế
Xứ
thần kinh biến thể biển hồ
Sông
Hương nước nhảy vượt bờ
Cố
đô bỗng hóa kinh đô Thủy Tề
Thiên
Thọ ứa bốn bề nước mắt
Ngự
Bình lên cơn nấc cuồng phong
Phận
người bèo bọt long đong
Kỳ
Đài nhọn hoắt giữa lòng đại dương.
Sài
Gòn, 28.10.2025
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=25102857832678672&set=pcb.25102860009345121
https://www.facebook.com/photo?fbid=25102859429345179&set=pcb.25102860009345121
No comments:
Post a Comment