Trung
Quốc và chiến dịch diệt chủng văn hóa của hậu duệ Thành Cát Tư Hãn
Trúc Phương/Người Việt
October 27, 2025 : 8:40 PM
“Ngôn ngữ Mông Cổ là một phần tạo nên con người Mông Cổ,
và nếu một người đánh mất ngôn ngữ, họ cũng đánh mất bản sắc dân tộc” – đó là
dòng chữ trên một biểu ngữ phản đối việc chính quyền Trung Quốc hạn chế giáo dục
song ngữ ở khu tự trị Nội Mông. Tuy nhiên, làn sóng phản kháng ngày càng lụi
tàn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/Noi-Mong-1920x1280.jpg
Giá trị của sự đa dạng văn hóa và quyền được
giữ gìn bản sắc dân tộc ở Nội Mông đang bị tấn công thô bạo. (Hình minh họa:
Pedro Pardo/AFP via Getty Images)
Văn hóa Mông Cổ đang chết như thế nào?
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, phần phía Nam của Mông
Cổ bị sáp nhập vào Trung Quốc, trở thành Khu Tự Trị Nội Mông (phần phía Bắc vẫn
thuộc về nước Mông Cổ). Kể từ đó, đảng Cộng Sản Trung Quốc dần bào mòn văn hóa
và bản sắc độc lập của cộng đồng người Mông Cổ thiểu số ở Nội Mông. Đầu tiên,
đó là việc khuyến khích người Hán di cư đến Nội Mông. Kết quả, người Hán hiện
đông gấp gần sáu lần người Mông Cổ bản địa.
Tháng Tám, 2020, Bắc Kinh ra lệnh, việc giảng
dạy bằng tiếng Mông Cổ bị phải bị “tiết chế.” Theo quy định mới, các môn văn
chương, chính trị và lịch sử đều phải được dạy bằng tiếng Quan Thoại. Thời điểm
đó, nhiều phụ huynh Nội Mông phản ứng dữ dội, nói rằng họ thà để con ở nhà còn
hơn để chúng phải học mọi thứ bằng tiếng Quan Thoại. Trong tuần đầu tiên của
năm học mới, các cuộc bãi khóa do phụ huynh tổ chức nổ ra khắp nơi.
Trên mạng xã hội, nhiều video cho thấy từng
đoàn học sinh người Mông Cổ hô vang: “Tiếng mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Mông Cổ!”
và “Chúng ta là người Mông Cổ cho đến chết!”
Một video khác ghi lại cảnh đàn ông Nội Mông
mặc trang phục truyền thống giương cao “khar suld” (cờ đen), chiến kỳ của quân
đội Mông Cổ tượng trưng cho sức mạnh của “bầu trời xanh vĩnh hằng” (monke khukh
tenger).
Theo truyền thuyết, “khar suld” là nơi trú ngụ
của linh hồn Thành Cát Tư Hãn, được dùng để triệu hồi tinh thần và sức mạnh của
toàn dân Mông Cổ trước kẻ thù. Chính quyền trung ương Bắc Kinh đáp trả mạnh
tay. Khoảng 10,000 “đối tượng” chống đối bị bắt. Giới quan sát và các tổ chức
nhân quyền Nội Mông ở hải ngoại gọi chính sách của Trung Quốc là “diệt chủng
văn hóa” (“China’s Crackdown on Mongolian Culture”/The Diplomat).
Cần nhắc lại, trong nhiều thập niên, Nội Mông
luôn nhấn mạnh vai trò của tiếng Mông Cổ như “công cụ thể hiện quyền tự trị.”
Năm 2017, có khoảng 15% học sinh theo học tại 520 trường dân tộc, trong đó 55
trường dạy hoàn toàn bằng tiếng Mông Cổ từ lớp Một đến lớp Chín.
Hiến Pháp Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa viết rằng
“tất cả dân tộc trong nước đều bình đẳng. Nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp của
các dân tộc thiểu số.” Tuy nhiên, trong thực tế, suốt 70 năm qua, chính quyền
Trung Quốc đã dần tước bỏ các quyền này, nhằm đồng hóa sắc tộc.
Đàn ông người Hán còn được thưởng hậu hĩnh nếu
kết hôn với phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt với người Duy Ngô Nhĩ và Mông Cổ.
Giờ đây, các ngôn ngữ thiểu số như Kazakh, Triều Tiên, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và
Mông Cổ đã bị “hạ cấp” – từ ngôn ngữ giảng dạy chính xuống chỉ còn là “môn học”
như một… ngoại ngữ.
Không chỉ ngôn ngữ bị xóa sổ, người Nội Mông
còn bị tước quyền tự do tôn giáo. Ở Trung Quốc, hình thức Phật giáo duy nhất được
phép hoạt động là Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, thuộc quản lý của Cơ quan Mặt
trận Thống nhất (“Trung Cộng Trung Ương Thống Nhất Chiến Tuyến Công Tác Bộ”).
Trong khi đó, phần lớn người Mông Cổ theo
truyền thống Phật Giáo Tây Tạng và tôn kính Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cách đây không
lâu, ông Elbegdorj Tsakhia, tổng thống Mông Cổ từ 2009-2017, viết trên mạng xã
hội: “Nếu một người Mông Cổ không có văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của mình thì
người đó không còn là Mông Cổ nữa. 300 năm bị sỉ nhục của dân tộc Mông Cổ không
nên tiếp diễn trong thế kỷ mới!”
“Hán hóa” toàn diện
Khi lên nắm quyền năm 1949, đảng Cộng Sản
Trung Quốc cai trị một nhà nước đa sắc tộc khổng lồ, được định hình từ thời nhà
Thanh (1644-1912). Để quản lý đất nước rộng lớn, Trung Quốc sao chép mô hình
Liên Xô, trao cho những nhóm dân tộc lớn sống gần biên giới – như người Kazakh,
Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ – những khu vực “tự trị” danh
nghĩa, cho phép họ được giáo dục bằng ngôn ngữ riêng và sống với văn hóa đặc
trưng của mình. Họ cũng được hưởng một số đặc quyền như cộng điểm thi đại học
(gaokao – “cao khảo” ) và miễn trừ chính sách một con.
Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, Bắc Kinh
hoảng sợ và bắt đầu siết lại chính sách dành cho các dân tộc thiểu số như người
Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ ở khu tự trị Nội Mông. Ám ảnh bởi sự tan rã của
Liên Xô, họ lo ngại rằng các vùng biên viễn có thể trở nên bất ổn hoặc ly khai.
Loạt cuộc đàn áp của chính quyền từng dẫn đến bạo loạn ở Tây Tạng năm 2008. Một
năm sau, Tân Cương cũng nổ ra bất ổn. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền năm
2012, chiến dịch “diệt chủng văn hóa” càng được đẩy mạnh khi Bắc Kinh tìm cách
xóa mờ ranh giới sắc tộc.
Ba năm qua, việc quản lý các dân tộc thiểu số
ở Trung Quốc siết chặt hơn bao giờ hết. Giới chức địa phương nào không hoàn
thành nhiệm vụ hoặc bị đánh giá là “lệch hướng” so với trung ương đều bị bãi
nhiệm. Những đặc quyền dành cho các dân tộc thiểu số, như cộng điểm thi đại học,
bị hủy bỏ. Sách vở đề cập đến bản sắc dân tộc bị cấm xuất bản.
Năm 2020, một bảo tàng ở Pháp đã phải hủy cuộc
triển lãm về Thành Cát Tư Hãn (hợp tác với Bảo Tàng Nội Mông ở Hohhot) khi Bắc
Kinh can thiệp, với yêu cầu phải loại bỏ những từ “Thành Cát Tư Hãn,” “Mông Cổ”
và “đế quốc” khỏi toàn bộ tài liệu trưng bày (“China’s Mongolian Minority
Facing Increased Pressure to Assimilate”/Der Spiegel).
Từ năm 2023, nhà nước Trung Quốc gọi văn hóa
Mông Cổ bằng cái tên bị tước bỏ mọi yếu tố sắc tộc: “Văn hóa biên cương phương
Bắc.” Cách nói này xuất hiện trong truyền thông nhà nước, hội thảo học thuật,
và cả trên các tạp chí chuyên ngành. Bảo tàng lịch sử ở Hohhot và Lăng Thành
Cát Tư Hãn cũng phải “điều chỉnh nội dung” cho phù hợp. Vị hoàng đế Mông Cổ từng
chinh phục nửa phương Bắc Trung Hoa giờ bị xếp vai phụ trong câu chuyện lịch sử
“dung hợp dân tộc Trung Hoa.”
Chiến dịch xóa bỏ định tính văn hóa Mông Cổ
được thực hiện trên nhiều phương diện. Khoảng 30 năm trước, Bắc Kinh đã buộc
người du mục Nội Mông chấm dứt văn hóa du cư. Họ dựng hàng rào ngăn đồng cỏ,
chia đất cho từng hộ. Lý do chính thức được nêu ra là “chống chăn thả quá mức.”
Thật ra việc gom cộng đồng lại bằng chính sách định cư “ai ở đâu ở yên chỗ đó”
giúp nhà nước Trung Quốc dễ kiểm soát hơn.
Người dân tộc thiểu số vẫn được phép duy trì
một số khía cạnh văn hóa, chẳng hạn trang phục truyền thống và múa hát dân gian
– những thứ gần như vô hại.
Bắc Kinh vẫn luôn nhấn mạnh họ tôn trọng thực
hiện “chính sách hòa hợp,” thể hiện ở điểm rằng, tiền giấy Trung Quốc có in chữ
của các dân tộc thiểu số cạnh chữ Hán.
Bắc Kinh cũng thường xuyên quảng bá “bản sắc
các dân tộc” qua những chương trình truyền hình, sách tranh, và triển lãm – chủ
yếu nhằm mục đích tuyên truyền. Tại Cung Văn Hóa Các Dân Tộc ở Bắc Kinh, một cuộc
triển lãm trưng bày cổ vật của người Hán và các dân tộc khác được tổ chức gần
đây đã khẳng định rằng “sự hợp nhất vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” có thể được
truy ngược tận thời kỳ đồ đá. Ngoài ra, Bắc Kinh biện minh rằng học tiếng Quan
thoại giúp các dân tộc thiểu số dễ kiếm việc và việc gieo mầm “ý thức quốc gia
thống nhất” sẽ củng cố ổn định xã hội.
Dù người dân ở nước Mông Cổ độc lập (tức “Ngoại
Mông”) thương cảm số phận đồng bào ở Nội Mông nhưng chính phủ Mông Cổ không thể
làm gì được. Đơn giản, nền kinh tế Mông Cổ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Hơn 80% hàng xuất cảng của Mông Cổ được bán sang Trung Quốc. Năm 2016, khi Mông
Cổ mở cửa đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách tăng mạnh thuế
nhập cảng.
Một thực tế đáng chú ý nữa là chính sách Hán
hóa cộng đồng thiểu số Nội Mông diễn ra trong sự im lặng của quốc tế. Dù Tân
Cương hay Tây Tạng thu hút nhiều chú ý bởi vô số bài báo về những trại giam khắc
nghiệt cũng như các chiến dịch đàn áp tàn bạo của Bắc Kinh, Nội Mông lại không
tạo ra “cú sốc hình ảnh” tương tự.
Thế giới gần như dửng dưng trước tình trạng
giá trị của sự đa dạng văn hóa và quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc ở Nội Mông
đang bị tấn công thô bạo. Một số ít kiến nghị quốc tế như “Save Education in
Inner Mongolia” chỉ thu được chưa đến 21,000 chữ ký. [kn]
No comments:
Post a Comment