Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
- Asia Times
30/10/2025
Tóm
tắt: Việc
Việt Nam sách nhiễu và ngăn cản phóng viên BBC rời khỏi đất nước là lý do để cô
lập – chứ không phải tiếp tục “đối tác hóa” – với chế độ cộng sản.
Ngày
29/10/2025, BBC ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về
trường hợp một phóng viên người Việt làm việc cho BBC bị cấm rời khỏi Việt Nam
trong nhiều tháng sau khi công an tịch thu hộ chiếu và căn cước công dân của
người này trong chuyến về nước để gia hạn giấy tờ.
Theo
The New York Times, nhà chức trách Việt Nam đã giữ hộ chiếu của phóng viên này
từ tháng 8 và thẩm vấn lặp đi lặp lại trong nhiều ngày.
Tờ
báo nhận định, vụ việc này “phơi bày những rủi ro mà công dân Việt Nam làm
việc cho các hãng truyền thông quốc tế phải đối mặt” trong một đất nước
luôn nằm trong nhóm tồi tệ nhất thế giới về tự do báo chí.
Tên
của phóng viên được giấu để tránh nguy cơ bị bắt giữ trả đũa trong nước.
Tuyên
bố của BBC được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Tô Lâm đến London trong chuyến thăm cấp cao được truyền thông nhà nước ca ngợi
là “cột mốc ngoại giao nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín Việt Nam”.
Thế
nhưng, vụ việc BBC đã phủ bóng đen lên toàn bộ hình ảnh đó, phơi bày một mô
hình đàn áp báo chí có hệ thống, trong đó có cả người Việt làm việc cho truyền
thông nước ngoài – những người từng bị bắt cóc, cưỡng bức hồi hương, bỏ tù và
tra tấn.
Việc
BBC quyết định công khai vụ việc cho thấy ngoại giao im lặng đã thất bại.
Trong
khi đó, Bộ Ngoại giao Anh ra một tuyên bố ngắn gọn nhưng mang tính cảnh báo: “Cam
kết của Vương quốc Anh đối với tự do báo chí là rõ ràng”.
Đằng
sau câu chữ ngoại giao đó là lời cảnh báo ngầm: Nếu Hà Nội tiếp tục đàn áp truyền
thông, hình ảnh “đối tác đáng tin cậy” mà Tô Lâm đang cố xây dựng với phương
Tây sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Mạng
lưới kiểm soát
Theo
BBC, phóng viên này về Việt Nam chỉ để thăm gia đình và gia hạn giấy tờ, không
thực hiện công việc báo chí, nhưng cuối cùng bị giữ lại, bị thẩm vấn và bị tước
giấy tờ tùy thân.
Hành
động này là vi phạm rõ ràng quyền tự do đi lại, được Hiến pháp Việt Nam và các
công ước quốc tế về nhân quyền bảo đảm.
Vụ
việc phản ánh nỗi ám ảnh cố hữu của nhà nước Việt Nam đối với công dân làm việc
cho truyền thông quốc tế, những người bị nhìn nhận không phải là nhà báo, mà là
“mối rò rỉ thông tin” tiềm tàng với thế giới bên ngoài.
Vài
tuần trước, Tô Lâm từng tuyên bố rằng “nguồn tài nguyên quý giá nhất của Việt
Nam là 106 triệu người dân”. Thoạt nghe qua, những lời này như một kiểu tán
dương sức mạnh con người. Nhưng hành vi của chính quyền lại cho thấy điều ngược
lại: Người dân bị đối xử như tài sản để quản lý, giám sát và kiểm soát. Ngăn một
nhà báo rời khỏi đất nước chính là biểu hiện rõ nhất của việc biến con người
thành “tài nguyên có thể bị tịch thu”.
Trong
nhiều năm, tịch thu hộ chiếu đã là công cụ hiệu quả nhất của Bộ Công an nhằm hạn
chế di chuyển và bịt miệng giới bất đồng chính kiến.
Các
nhà hoạt động, tù nhân lương tâm và blogger thường xuyên bị tước hộ chiếu mà
không có cáo buộc, không xét xử và không một quy trình pháp lý rõ ràng.
Những
“biện pháp tạm thời” này vận hành trong vùng xám pháp lý – vô hình, tùy tiện
nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tước đoạt quyền cơ bản được rời khỏi đất nước.
Bất
chấp nhiều phản đối quốc tế, các chính phủ nước ngoài hầu như bất lực trước biện
pháp này của Việt Nam.
Giờ
đây, khi nhắm vào phóng viên thuộc BBC Vietnamese – người hiện làm việc tại
Bangkok, Thái Lan – nhà cầm quyền đã nâng cấp chiến thuật cũ, mở rộng đối tượng từ nhà hoạt động
nhân quyền sang nhà báo làm việc cho truyền thông quốc tế.
Đây
là chiến thuật đàn áp tinh vi hơn nhưng không kém phần cưỡng bức: Không bắt
công khai, nhưng gửi đi thông điệp rõ ràng cho những ai dám mang câu chuyện Việt
Nam ra thế
giới.
Chuyến
đi London và tín hiệu ngược chiều
Chuyến
thăm London – chuyến công du đầu tiên của Tô Lâm kể từ khi trở thành Tổng Bí
thư – được kỳ vọng sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến ổn định và giàu tiềm
năng cho nhà đầu tư phương Tây.
Thế
nhưng, vụ BBC – và hành vi đàn áp mà nó tượng trưng – đã phủ bóng lên toàn bộ
chuyến đi được dàn dựng cẩn thận đó.
Giới truyền thông Anh đã đặt câu hỏi về
việc London có nên tăng cường hợp tác kinh tế với một chính phủ giam giữ nhà
báo.
Các
nhà quan sát lưu ý rằng Việt Nam thường thả tù nhân lương tâm hoặc giảm đàn áp
trước những chuyến thăm cấp cao tới Washington hoặc Brussels – nhưng lần này lại
ngược lại.
Bằng
việc giam giữ một phóng viên làm việc cho chính đài truyền hình công cộng của
Anh, Hà Nội đã gửi đi thông điệp tồi tệ nhất, vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.
Khi
ngoại giao im lặng thất bại
Thời
điểm BBC công bố vụ việc cho thấy các nỗ lực ngoại giao thầm lặng đã không mang
lại kết quả.
Trong
nhiều tháng, vụ việc không được giải quyết dù có các kênh trao đổi kín.
Cuối
cùng, BBC buộc phải công khai bằng tiếng Anh, ngay trước chuyến thăm London, để
thu hút sự chú ý quốc tế.
Đây
không còn là vụ việc riêng lẻ, mà là phần trong chiến lược kiểm soát xuyên biên
giới của Việt Nam.
Những
năm gần đây, chính quyền đã gây áp lực lên các nền tảng mạng xã hội, quấy rối
YouTuber và bình luận viên trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và theo dõi
sát sao các nhà báo làm việc cho cơ quan truyền thông nước ngoài.
Mục
tiêu không chỉ là kiểm duyệt trong nước, mà là mở rộng tầm kiểm soát ra ngoài
biên giới – để cả những người Việt sống ở nước ngoài cũng phải tự kiểm duyệt.
Khi
việc gia hạn hộ chiếu bị biến thành thẩm vấn, nhà nước đang gửi đi thông điệp rằng
nghề báo đã trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.
Luật
hóa đàn áp
Vụ
BBC cũng phơi bày một vấn đề cấu trúc sâu hơn: Bộ Công an không chỉ thi hành luật
– họ còn tự viết luật.
Như
đã được phân tích trên Asia Times, Tô Lâm đang tập trung quyền lập pháp chưa từng
có vào chính bộ máy an ninh mà ông xuất thân.
Những
dự thảo luật gần đây do Bộ Công an chủ trì – về thi hành án hình sự, lý lịch tư
pháp, tạm giam và hạn chế di chuyển – đều mở rộng thẩm quyền cho lực lượng công
an dưới danh nghĩa “bảo vệ an ninh quốc gia”.
Thậm
chí, dự thảo sửa đổi Luật Báo chí còn yêu cầu phóng viên phải tiết lộ nguồn
tin, xóa bỏ lá chắn bảo vệ cuối cùng của nghề báo.
Lý
do “an ninh quốc gia” giờ đây được sử dụng để hợp pháp hóa việc tịch thu hộ chiếu
của một nhà báo chuyên nghiệp, cho thấy sự dễ dàng mà nhà nước có thể bóp méo
pháp luật nhằm bịt miệng tiếng nói độc lập.
Dưới
thời Tô Lâm, thông điệp từ Hà Nội rất rõ: Tự do ngôn luận là đặc quyền, không
phải quyền con người.
Và
bất kỳ ai đều có thể bị bắt giữ theo những điều luật mơ hồ như Điều 331 (“lợi dụng
quyền tự do dân chủ”) hoặc Điều 117 (“tuyên truyền chống nhà nước”).
Nghịch
lý của một chính phủ “có trách nhiệm”
Dù
vậy, Việt Nam vẫn giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và liên tục
dùng vị thế đó để tô vẽ hình ảnh “chính phủ có trách nhiệm”.
Thế
nhưng vụ BBC lần này đã phơi bày sự mâu thuẫn trắng trợn giữa lời nói và hành động.
Hà
Nội ký kết các tuyên bố quốc tế về tự do biểu đạt – nhưng trong thực tế lại trấn
áp cả những người làm việc cho BBC, The Economist hay Reuters.
Đây
không chỉ là một vụ vi phạm quyền con người đơn lẻ, mà là bản thu nhỏ của mô
hình cai trị hiện nay ở Việt Nam:
Một
bên là lời hứa cải cách, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu. Bên kia là việc đàn
áp ngay cả những người làm việc cho các định chế truyền thông danh tiếng quốc tế.
Nếu
106 triệu công dân thực sự là “tài nguyên quý nhất của Việt Nam” như lời Tô Lâm
nói, thì chính quyền của ông đang chứng minh cách mà họ khai thác “tài nguyên”
đó:
Bằng
sợ hãi, giam hãm và tước đoạt quyền cơ bản nhất của con người – quyền được nói
và quyền được rời khỏi đất nước của chính mình.
______
Tác
giả: Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) là người viết bình luận nhân quyền và cựu tù nhân lương
tâm Việt Nam, hiện sống tại Texas, Hoa Kỳ. Cô là người sáng lập WEHEAR, một
sáng kiến độc lập, tập trung vào chính trị, nhân quyền và minh bạch kinh tế ở
Đông Nam Á.
Bình
Luận từ Facebook
No comments:
Post a Comment