Gia
nhập ASEAN, cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi Đông Timor ?
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 29/10/2025 - 11:23 - Sửa đổi ngày: 29/10/2025 - 15:01
Sau hơn 14
năm chờ đợi và cải cách, ngày 26/10/2025, Đông
Timor đã chính thức gia nhập Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á
ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối này. Thủ tướng Đông Timor Xanana
Gusmao tuyên bố tại thượng đỉnh ở Kuala Lumpur, Malaysia, rằng điều
này còn “hơn cả một giấc mơ thành hiện thực” mở ra “những triển vọng
rộng lớn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và kinh tế số”.
Tuy nhiên, không ít thách thức cũng đang chờ đợi quốc đảo này.
VIDEO
: https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20251029-gia-nh%E1%BA%ADp-asean-c%C6%A1-h%E1%BB%99i-v%C3%A0-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-n%C3%A0o-%C4%91ang-ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-%C4%91%C3%B4ng-timor
Đất
nước non trẻ
Sau khi
thoát khỏi chế độ thực dân Bồ Đào Nha, ngày 28/11/1975, Mặt trận Cách
mạng Đông Timor Độc lập (Fretilin) tuyên bố thành lập nước Cộng
hòa Dân chủ Đông Timor. Chín ngày sau, Indonesia phát động Chiến dịch
Hoa sen với 25.000 binh sĩ. Theo bách khoa toàn thư Larousse, tháng 07/1976,
Jakarta sáp nhập lãnh thổ này làm tỉnh thứ 27 của mình, một quyết định chưa bao
giờ được Liên Hiệp Quốc công nhận. Tuy nhiên cộng đồng quốc tế vẫn nhắm mắt
làm ngơ. Bồ Đào Nha khi đó đang rối ren vì bất ổn chính trị trong nước,
quyết định không can thiệp. Hoa Kỳ, lo ngại Đông Timor sẽ nghiêng về
khối cộng sản, nên ủng hộ Indonesia và cung cấp phần lớn vũ khí cho nước
này. Chính phủ Úc tỏ ra nhân nhượng đối với kẻ xâm lược, công nhận chiến thắng
của Indonesia và đổi lại giành được quyền khai thác các mỏ dầu khí tại Biển
Timor. Trong khi đó Liên Xô, đang có nhiều bất đồng với Bắc
Kinh, xem Indonesia là đối trọng với Trung Quốc, nên cũng chọn làm thinh.
Trước
sự im lặng của quốc tế, người dân Đông Timor vẫn kiên cường đấu tranh giành lại
độc lập. Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ cuối những năm 1980 và đầu những
năm 1990, với chuyến thăm của Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1989; việc
phát sóng vụ thảm sát người biểu tình tại nghĩa trang Santa Cruz năm
1991 ; giám mục Carlos Felipe Ximenes Belo và José Ramos-Horta được trao
giải Nobel Hòa Bình năm 1996 nhờ những nỗ lực cho độc lập. Cuối cùng,
năm 1998, Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Đông Timor (CNRT) được thành lập,
lãnh đạo cuộc đấu tranh cho đến khi chính thức được Liên Hiệp Quốc
công nhận độc lập vào năm 2002.
Hành
trình hơn một thập kỷ xin gia nhập
Sau
khi Hiến chương của mình được thiết lập vào năm 2008, ASEAN đã xây dựng các
khuôn khổ hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế cũng như văn
hóa – xã hội. Một số quốc gia thành viên đã trì hoãn trong thời gian dài việc kết
nạp Đông Timor, với lý do rằng quốc gia nhỏ bé này chưa sẵn sàng để đáp ứng
tất cả các tiêu chí đó.
Tuy
nhiên, theo tờ Courrier International, trở ngại lớn nhất đối với việc
gia nhập của Đông Timor đến từ sự phản đối mạnh mẽ của Miến Điện. Mối quan
hệ giữa Naypyidaw (thủ đô Miến Điện ) và Dili (thủ đô Đông
Timor) đã từng phát triển tốt đẹp, khi cả hai đều được lãnh đạo bởi
hai giải Nobel Hòa bình: Ramos-Horta (năm 1996) và Aung San Suu Kyi (năm 1991).
Tuy
nhiên, sau cuộc đảo chính tháng 02/2021 của quân đội Miến Điện, quan hệ hai bên
trở nên căng thẳng. Chính quyền Đông Timor kịch liệt chỉ trích chính quyền
quân sự Miến Điện, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Chính phủ
Thống nhất Quốc gia (NUG) – lực lượng đối lập lưu vong, vốn đã mở được một văn
phòng liên lạc tại Dili vào đầu năm 2024. Miến Điện đã gửi thư lên chủ tịch
khối ASEAN, đe doạ sẽ ngăn chặn Đông Timor gia nhập nếu Dili còn “vi phạm
nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp”. Sau nhiều năm đánh giá, cuối cùng
đến tháng 9, ASEAN tuyên bố Đông Timor đã đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành
thành viên.
Triển
vọng về kinh tế
Đối
với Tổng thống José Ramos-Horta, việc gia nhập này sẽ thu hút “nhiều khoản đầu
tư hơn, dĩ nhiên rồi, bởi có thể nói rằng Timor là một vùng đất còn hoang sơ,
chưa có cạnh tranh, dù là trong lĩnh vực khách sạn, nhà máy dệt, dược phẩm,
v.v.”, nhờ vào việc mở cửa một thị trường chung với 700 triệu dân. ASEAN được
xem là chất xúc tác để thu hút các nhà đầu tư, hiện đại hóa nền kinh tế và mang
lại những cơ hội mới cho Đông Timor. Chính quyền cũng coi tổ chức khu vực
này là một đòn bẩy để thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ và thúc đẩy
các ngành ít được khai thác như du lịch, đánh bắt thủy sản hay xuất khẩu cà
phê.
Trọng
lượng chính trị
Việc
gia nhập này không chỉ mang tính kinh tế mà còn mang tính chiến lược. Nhà
nghiên cứu João da Cruz Cardoso cho rằng “một quốc gia nhỏ như Đông Timor
không thể tự mình điều hướng trong bối cảnh chính trị toàn cầu mà không thuộc về
một khối khu vực nào đó.” Trở thành thành viên của ASEAN, nước này có
thể hưởng lợi từ sức ảnh hưởng tập thể của khối. Trong các diễn đàn quốc tế,
các cuộc đàm phán về khí hậu hay trong cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, một khối
thống nhất gồm mười một quốc gia sẽ khuếch đại tiếng nói ngoại giao của các
thành viên.
Tổ
chức này cũng mang lại một “tấm lưới an ninh chính trị”, có khả năng hỗ
trợ lập trường của Dili trước Canberra trong hồ sơ dầu khí Greater Sunrise,
cũng như trước những mối đe dọa hay bất ổn tiềm tàng trong khu vực. Về mặt an
ninh, với vị trí chiến lược giữa Indonesia và Úc, Đông Timor góp phần củng cố
ASEAN bằng cách tăng cường khả năng giám sát hàng hải tại biển Timor — một khu
vực trao đổi chiến lược — nhằm chống lại nạn buôn lậu và cướp biển.
Những
thách thức mang tính cơ cấu
Tuy
nhiên, con đường đi đến thịnh vượng vẫn đầy rẫy chông gai. Đông Timor vẫn là một
trong những quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á: hơn 40% trong số 1,4 triệu dân sống
dưới ngưỡng nghèo đói, với tỷ lệ thất nghiệp, suy dinh dưỡng và bất bình đẳng
xã hội cao. Dù quốc gia non trẻ này đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng kể từ
khi giành độc lập, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn chưa mang lại lợi
ích đồng đều cho tất cả người dân, đặc biệt là ở các vùng nông
thôn.
Cơ
sở hạ tầng còn yếu kém, thiếu lao động có tay nghề cao, thiếu mở cửa thị
trường tư nhân, khiến đất nước khó có thể tận dụng tối đa cơ hội
từ quá trình hội nhập khu vực. Trả lời đặc phái viên RFI Juliette Chaignon, kinh tế gia Mariano
Ferreira cảnh báo : “Nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ, không phát
triển khu vực tư nhân, chúng ta sẽ không thể hưởng lợi từ ASEAN.”
Ngoài
ra, hội nhập kinh tế còn có thể làm gia tăng áp lực đối với nông dân địa phương
— những người phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nước láng giềng — và khiến
đất nước dễ bị tổn thương hơn trước các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Một
nghiên cứu gần đây của Cơ quan chống ma tuý và tội phạm của Liên Hiệp Quốc
(UNODC) cũng cảnh báo rằng “Đông Timor vẫn dễ bị tổn thương trước các mạng
lưới tội phạm lợi dụng những điểm yếu trong khung pháp lý và an ninh mạng.”
Căng
thẳng xã hội cũng không phải là điều xa lạ: vào tháng 9 vừa qua, hàng ngàn người
biểu tình đã phản đối những đặc quyền bị cho là quá mức của các nghị sĩ, buộc
Quốc hội phải hủy việc mua xe sang và xem xét lại chế độ hưu trí trọn đời cho
các quan chức cấp cao. Điều đó cho thấy xã hội dân sự Đông Timor vẫn cảnh giác
và có yêu cầu cao đối với nền dân chủ non trẻ của mình.
ASEAN
hưởng lợi gì khi để Đông Timor gia nhập ?
Việc
Đông Timor gia nhập không chỉ tạo nên biểu tượng của sự thống
nhất và gắn kết khu vực, mà còn có thể tác động đến tinh thần của toàn khối. Là
quốc gia trẻ nhất ở Đông Nam Á, Đông Timor mang đến cho ASEAN một sức sống dân
chủ hiếm có. Đây là nền dân chủ được công nhận đầy đủ duy nhất trong khu vực,
được thúc đẩy bởi một thế hệ trẻ cởi mở, năng động và quan tâm sâu sắc đến các
vấn đề khí hậu cũng như xã hội. Điều này có thể truyền cảm hứng cho khối ASEAN
hướng đến sự nhất quán hơn trong việc bảo vệ tự do và đối thoại.
Giám
đốc Văn phòng châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không Biên giới
(RSF), Cédric Alviani, nhận định : “Các quốc gia Đông Nam Á có nhiều
điều để học hỏi từ mô hình tự do báo chí của Đông Timor, và việc nước này gia
nhập ASEAN là cơ hội lịch sử để thúc đẩy sự thay đổi trong khu vực.” Tổ chức
Freedom House thì đánh giá cao sự luân chuyển quyền lực chính trị và các cuộc bầu
cử tự do tại Đông Timor, dù các thể chế dân chủ vẫn còn mong manh và cần được củng
cố thêm.
“Quốc đảo đang
phát triển này có thể mang lại sức sống mới cho ASEAN nhờ vào sự ủng hộ kiên định
đối với luật pháp quốc tế,” các nhà nghiên cứu Julia Lau và Sharon Seah thuộc
Viện Yusof Ishak phân tích. Lập trường mang tính nguyên tắc đó thể hiện rõ
trong mong muốn của Đông Timor khi thúc giục ASEAN có quan điểm rõ ràng hơn về
những vấn đề nhạy cảm, như cuộc khủng hoảng ở Miến Điện — nơi Dili
không ngần ngại đặt câu hỏi về uy tín của khối.
No comments:
Post a Comment