Wednesday, 29 October 2025

KINH TẾ TRUNG QUỐC TRÌ TRỆ, XÃ HỘI "NGỔN NGANG TRĂM MỐI" NGỜ VỰC (Thùy Dương / RFI)

 



Kinh tế Trung Quốc trì trệ, xã hội « ngổn ngang trăm mối » ngờ vực

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/10/2025 - 13:26  -  Sửa đổi ngày: 29/10/2025 - 13:48

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20251029-kinh-t%E1%BA%BF-trung-qu%E1%BB%91c-tr%C3%AC-tr%E1%BB%87-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-ng%E1%BB%95n-ngang-tr%C4%83m-m%E1%BB%91i-ng%E1%BB%9D-v%E1%BB%B1c

 

Trong chuyên mục thời luận của báo Le Monde, nhà báo Harold Thibault nhận định « Trung Quốc đang trong nỗi ngờ vực kinh tế ». Một câu hỏi được đặt ra là dù đã được chờ đợi từ lâu nay, nhưng liệu kinh tế Trung Quốc có phục hồi hay không ?

 

HÌNH :

Một công trường xây dựng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/07/2025. AP - Mahesh Kumar A.

 

Tổng sản phẩm quốc nội quý 03/2025 (GDP) đã tăng trưởng 4,8%, đặc biệt là nhờ xuất khẩu, xây dựng cầu đường và đường sắt. Tuy nhiên, người dân lại tỏ ra thận trọng hơn, chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 8 ngày đã giảm so với năm trước. Bất chấp sự kiểm duyệt ngày càng nghiêm ngặt trong lĩnh vực kinh tế, một số trí thức vẫn công khai nói tới sự đình trệ mà lâu nay ai cũng trông thấy.   

 

Xã hội dân sự cũng đang hoài nghi về các chính sách độc đoán của Tập Cận Bình, người kiên quyết thâu tóm quyền kiểm soát, cho bắt hàng triệu quan chức đảng Cộng Sản vì tội tham nhũng. Sự vượt trội của khu vực công so với các doanh nghiệp tư nhân được tái khẳng định. Để chống bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, Bắc Kinh từ năm 2021 đã phát động chiến dịch cấm các lớp học thêm tại gia vào buổi tối, nhưng điều này lại gây khó chịu cho nhiều gia đình và khiến hàng ngàn gia sư mất việc làm.

 

Lo ngại về những nguy cơ do bong bóng bất động sản gây ra, nhưng biện pháp khắc phục của Bắc Kinh lại gây tác động tồi tệ hơn nhiều. 5 năm sau các quy định mới hạn chế nợ của các nhà phát triển bất động sản, thị trường vẫn dậm chân tại chỗ, với các công trường xây dựng dang dở khắp nơi.

 

Từng là một đất nước rất lạc quan, tin tưởng vào tương lai, tất cả những điều kể trên khiến tâm lý bi quan nay lan rộng trong dân chúng. Họ lo ngại về tình trạng thất nghiệp gia tăng ở giới trẻ, và nhiều gia đình tìm cách hạn chế chi tiêu.

 

 

SCAF, từ biểu tượng hợp tác Pháp - Đức đến « cuộc chiến của những cái tôi »

 

Về công nghiệp quốc phòng, bên cạnh bài viết về tập đoàn Đức « Rheinmetall, gã khổng lồ để tái vũ trang châu Âu », Le Monde còn quan tâm đến « Máy bay tiêm kích Pháp - Đức, một dự án tham vọng nhưng mang quá nhiều tính chính trị », từ biểu tượng hợp tác Pháp - Đức đến « cuộc chiến của những cái tôi ».

 

Được tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel, khởi động vào năm 2017, dự án Hệ thống Không Chiến Tương Lai (SCAF) không chỉ vấp phải sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất châu Âu mà còn cả sự bất đồng giữa Berlin và Paris.

 

Đầu tháng 10, trả lời báo Đức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi hai nước « duy trì tiến trình vì lợi ích chung của Pháp - Đức ». SCAF là dự án hợp tác công nghiệp Pháp - Đức lớn nhất, với tổng chi phí ước tính 80 - 100 tỷ euro. Đây là dự án về hệ thống chiến đấu trên không siêu hiện đại, kết hợp máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, drone chiến đấu, cảm biến, tên lửa siêu tốc và mạng lưới máy tính và giao tiếp an toàn, chống được chiến tranh điện tử.

 

Khi ra mắt, SCAF tượng trưng cho sự đổi mới quan hệ giữa Paris và Berlin, cũng như làm nền tảng cho một hệ thống phòng thủ tiềm năng của châu Âu. Thế nhưng theo Le Monde, rốt cuộc đây lại là một « trận chiến của những cái tôi ».

 

8 năm sau khi khởi động sau 3 năm nghiên cứu, với gần 2.000 kỹ sư, ngân sách ban đầu gần 3 tỷ euro, dự án SCAF chưa bao giờ rơi vào cảnh mong manh đến thế. Những bất đồng giữa các tập đoàn Dassault Aviation và Airbus, chịu trách nhiệm sản xuất máy bay, đang đe dọa dẫn đến sự sụp đổ của dự án. « Cuộc chiến của những cái tôi » giữa Dassault và Airbus, để xác định ai là người có năng lực nhất, đã làm suy yếu giai đoạn đầu của chương trình. Cả hai đều lo ngại phải tiết lộ một số bí mật của mình. Nguyên tắc « vận động viên xuất sắc nhất », vốn thường được sử dụng để lựa chọn nhà sản xuất dựa trên kỹ năng hơn là quốc tịch không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Hơn nữa, chương trình SCAF không được hai nước Pháp - Đức nhìn nhận theo cùng một cách.

 

Thêm vào đó, 2 nước cũng có những nhu cầu khác nhau. Ví dụ, Pháp muốn SCAF có khả năng hạ cánh và cất cánh trên tàu sân bay thế hệ tiếp theo, đòi hỏi máy bay dễ điều khiển và nhẹ. Còn Đức thì lại không cần máy bay cho hải quân, nên muốn trang bị máy bay nặng hơn, có khả năng mang nhiều vũ khí hơn. Có nghĩa là dự án sẽ phải phát triển hai phiên bản máy bay khác nhau. Và cuối cùng là sự lệch pha quan điểm về chia sẻ chi phí.

 

 

Nga cúp đường truyền điện thoại, internet để đề phòng nguy cơ bị Ukraina tấn công bằng drone

 

Liên quan đến Nga, La Croix nói về tình trạng chính quyền đẩy mạnh việc cúp thẻ SIM điện thoại và đường truyền internet trên toàn lãnh thổ với lý do chống nguy cơ các cuộc tấn công bằng drone của Ukraina. Ví dụ, ngày 27/10 vừa qua, 61 trong số 85 vùng của Liên bang Nga ghi nhận bị cắt internet di dộng.

 

Kevin Limonier, một chuyên gia về không gian mạng, nói tiếng Nga, giải thích với La Croix rằng việc cắt mạng internet theo vùng là để ngăn chặn drone của Ukraina có thể định vị các mục tiêu. Nhưng việc cắt internet gây phiền toái cho người dân trong cuộc sống hàng ngày. Người Nga phải cố gắng thích nghi. Hiện nay tại Nga đang lan truyền trên Telegram những tài liệu kiểu như « Làm thế nào để sống mà không có Internet ? ». Một lời khuyên khác là để giảm thiểu tác hại, mọi người nên chuẩn bị trước cho tình huống này !!!  

 

Hồi tháng 09 vừa qua, chính quyền Nga đã thắt chặt hơn nữa các hạn chế, nhắm vào các thẻ SIM điện thoại nước ngoài, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone của Ukraina gia tăng. Tất cả du khách nhập cảnh vào Nga đều bị chặn viễn thông 24 giờ. Đây là cách chính quyền Nga buộc người dùng phải dựa vào các mạng Wi-Fi công cộng, vốn dễ bị theo dõi, hoặc phải mua thẻ SIM nội địa của Nga, chỉ cho phép truy cập mạng internet của Nga. Để mua được thẻ SIM của Nga, người dùng cũng phải cung cấp dữ liệu sinh trắc (dấu vân tay, giọng nói, ảnh chụp) và tạo mã số an sinh xã hội của Nga. Theo chuyên gia Kevin Limonier, đây cũng là cách để chính quyền Nga gia tăng giám sát mọi người.

 

Còn về hiệu quả đối với việc ngăn chặn các đợt tấn công của drone Ukraina thì dường như không mấy tác dụng, ví dụ Nga ghi nhận là, trong đêm 26 - rạng sáng 27/10, trong số 193 drone của Ukraina mà Nga vô hiệu hóa được, có tận 40 drone đã kịp bay tới tận vùng Matxcơva.

 

 

Chúng ta còn có thể ăn những gì ?

 

Nếu như báo Libération chú ý đến cuộc bầu cử lập pháp tại Hà Lan diễn ra vào hôm nay 29/10 với tâm điểm là cuộc khủng hoảng nhà ở, di sản của những năm thiếu đầu tư của chính quyền nhưng nay lại bị phe cực hữu lợi dụng « đổ tội » cho dân nhập cư, hay những bất công về thuế khóa, thuế thừa kế, thuế đánh vào những người có nhiều tài sản nhất, với các cuộc tranh luận đang diễn ra tại Quốc Hội Pháp, báo công giáo La Croix hôm nay lại dành tựa trang nhất và hồ sơ đặc biệt cho vấn đề thực phẩm, ăn uống với ý kiến của một chuyên gia dinh dưỡng để giải đáp hàng loạt câu hỏi :

 

« Chúng ta còn có thể ăn những gì ? Trước tình trạng cá bị nhiễm thủy ngân, ăn cá có còn an toàn nữa hay không ? Có cần tránh ăn trái cây và rau củ không phải là hữu cơ (bio) hay không ? Bánh mì (baguette) có hại cho sức khỏe không ? Các sản phẩm từ sữa có phải là người bạn đồng hành suốt đời của chúng ta không ? Nên dùng bơ hay dầu ô liu ? Chúng ta có nên ngừng ăn chocolat để tránh nhiễm kim loại nặng cadmium không ? »

 

Các cảnh báo về thực phẩm ngày càng nhiều, đến mức người tiêu dùng hiện nay nhiều khi không biết phải chọn lựa thực phẩm ra sao. Dù trước đây được quảng bá là tốt cho sức khỏe, nhưng một số sản phẩm nay lại bị cáo buộc chứa thuốc trừ sâu hoặc các chất gây ô nhiễm khác, và cuối cùng thì bị đưa vào danh sách các loại thực phẩm cần tránh.

 

La Croix nhận định chưa bao giờ công chúng tiếp nhận nhiều thông tin về thực phẩm như vậy : nguồn gốc sản phẩm, thành phần, nhãn hàng hữu cơ … Tuy nhiên, nhiều người Pháp cảm thấy như bị lạc lối, 50% số người được hỏi thừa nhận không còn biết tin vào đâu trước những dữ liệu đôi khi trái ngược nhau. Điều này dẫn đến tình trạng có đến hơn 80% hiểu sai về thực phẩm.

 

Chuyên gia dinh dưỡng Mathilde Touvier gợi ý người tiêu dùng chú ý đến 3 chỉ số khi lựa chọn thực phẩm : chất lượng dinh dưỡng, mức độ chế biến thông qua danh sách thành phần sản phẩm ; và tác động đối với môi trường (ưu tiên sản phẩm hữu cơ - bio). Một lời khuyên khác là về tính cân bằng tổng thể trong ăn uống về lâu dài.

 

 

Siêu tên lửa Bourevestnik chỉ là đòn tâm lý của Putin ?

 

Nhìn sang báo Le Figaro, về thời sự Pháp, tờ báo thiên hữu hôm nay đặc biệt quan tâm đến các tranh cãi về dự luật thuế Zucman, đánh vào tài sản của giới siêu giàu. Liên quan đến nước Nga, có hai bài viết đáng chú ý trên Le Figaro là « Tại Nga, các mạng xã hội chưa bao giờ bị kiểm soát đến như vậy » và « Vladimir Putin khoe siêu tên lửa Bourevestnik ».

 

Theo các chuyên gia quân sự được báo chí Nga trích dẫn, Bourevestnik là « tên lửa hành trình liên lục địa đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống động cơ đẩy hạt nhân, cho phép có tầm bắn gần như không giới hạn ». Điều này có nghĩa là sau khi phóng, tên lửa có thể bay suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, rồi sau đó tấn công mục tiêu, vượt qua các hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương. Ưu điểm chính là khả năng bay ở độ cao cực thấp (10-50m), nên hầu như không thể bị phát hiện và về mặt lý thuyết là bất khả xâm phạm.

 

Theo Alexei Leonkov, một chuyên gia quân sự được báo Rossiyskaya Gazeta phỏng vấn, tên lửa chiến lược Bourevestnik là một loại vũ khí trả thù, có nghĩa là « chắc chắn sẽ bắn trúng mục tiêu trong một cuộc xung đột toàn cầu và được thiết kế để phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự quan trọng của kẻ thù », « hoàn toàn có khả năng phá hủy một thành phố cỡ trung bình ».

 

Ở phương Tây, nhiều chuyên gia hạ thấp mối đe dọa ngắn hạn của tên lửa Bourevestnik. Họ cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng bá của Putin, rằng trên thực tế tên lửa Bourevestnik chưa thể hoạt động ngay, học thuyết sử dụng vẫn chua được Nga xác định, và hiện giờ vẫn chưa có cơ sở hạ tầng nào đáp ứng đủ điều kiện để quân đội Nga có thể triển khai … Đây dường như chỉ là đòn tâm lý của Putin trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Donald Trump, người đang ám chỉ việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev và mới đây đã trừng phạt 2 gã khổng lồ của ngành công nghiệp dầu lửa Nga là Rosneft và Lukoil.

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats