QUÊ
HƯƠNG TRÀN LŨ MÀ ĐAU BUỐT LÒNG , VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Năm
nay, đang mùa Hè, nhưng Quảng Nam lũ tràn về. Đó là dị tượng. Như báo hiệu cho
một năm nhiều thiên tai, có thể khắp cả 3 miền. Và quả thật vậy, miền Bắc còn
chưa hết tang thương, thì giờ đây, miền Trung từ Quảng Nam trở ra đang oẳn mình
vì lũ. Còn Quảng Ngãi, Bình Định trở vào, trời vẫn đang mưa.
Quê
hương tôi ở Quảng Ngãi. Dù muốn dù không, người dân ở đây sinh ra và lớn lên
cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đó là bão lụt hằng năm. Tôi nhấn mạnh, dải
đất miền Trung chỉ có bão và lụt, chứ không có lũ, nhưng ấy là chuyện của ngày
xưa.
Lụt
ở miền Trung năm nào cũng có. Ngoài sự tàn phá thì lụt, còn có những mặt tích cực,
mà hai trong đó là bồi đắp phù sa cho ruộng vườn, cũng như cuốn phăng những rác
rưởi về biển cả.
Ngày
nhỏ, tôi từng được Ba tôi đưa lên gò cao tránh lụt, khi trở về căn nhà tranh
vách đất đã bị sụp đổ, cuốn trôi, còn lại mỗi cái nền nhà. Cuộc đời tôi đã từng
dọn đồ và giúp xóm giềng điều tương tự, không biết bao lần, với những trận lụt
lớn nhỏ.
Tôi
xin nhấn mạnh, ngày xưa miền Trung không có lũ. Mà chỉ có lụt. Nếu có lũ quét
là ở những con suối vùng cao, nhưng rất nhanh và qua đi. Còn từ ngày, thủy điện
mọc lên như nấm độc ở thượng nguồn thì cái từ "xả lũ", đồng nghĩa với
gieo rắc sự kinh hoàng, tang thương cùng chết chóc.
Làm
thủy điện thì phá rừng. Thậm chí phá gấp nhiều lần diện tích so với dự toán.
Khi rừng không còn, kết hợp "xả lũ", thì miền Trung không còn lụt, mà
thay vào đó là lũ "kiểu mới".
Thế
nào là lũ "kiểu mới"?
Hầu
hết, những tỉnh dọc duyên hải miền Trung đều có vài ba con sông lớn, đi ngang
qua, dòng chảy theo hướng Tây - Đông. Ngày xưa, mùa Hè nước vẫn đầy ắp dòng
sông. Từ ngày có thủy điện, thì trơ đáy. Thậm chí, mùa Đông, nước vẫn bị tích
trữ giữ lại ở thượng nguồn. Chẳng hạn như, những ngày qua, Quảng Ngãi, Bình Định
mưa suốt, nhưng nhiều con sông lớn ở đây, chẳng có nước là bao nhiêu.
Thượng
điền tích thủy hạ điền khang. Tại sao người ta không chọn giải pháp vào mùa
Đông thì chọn xả nước từ từ, từng ngày, cho dù chỉ là mưa nhỏ?
Xưa
khi có lụt, nước lớn chậm, nhưng rút nhanh. Bây giờ thì ngược lại, miền Trung
chỉ có "xả lũ", nên nước lớn nhanh, thậm chí lớn nhanh đến mức mắt
thường có thể trông thấy, nhưng rút chậm, rất chậm.
Lớn
nhanh thì dễ hiểu vì nhờ "xả lũ". Còn vì sao rút chậm? Có nhiều lí
do, nhưng lí do quan thiết nhất, tôi cho rằng chính là sự phát triển hạ tầng cơ
sở ồ ạt nhưng thiếu chất xám, khiến cho sự "đổi mới", trở thành những
cái bẫy rập, đánh đổi tài sản và cả tính mạng đồng bào khi có lũ, hôm nay.
Mọi
cánh đồng ở miền Trung, vào mùa Đông đều có chức năng thoát nước rất mạnh, khi
nước từ sông tràn lên đồng, và cứ thế chảy về xuôi, dần ra biển cả.
Bây
giờ thì, rất nhiều cánh đồng ở miền Trung bị phân lô bán nền. Nước thoát về
đâu?
Chẳng
hạn như, ở Quảng Ngãi, từ thành phố đi về trung tâm huyện lỵ Nghĩa Hành, theo tỉnh
lộ 624, có hai cánh đồng, là đồng Hoa Viên (Nghĩa Điền) và đồng Dinh (Thị Trấn
Chợ Chùa). Cả hai đều bị san lấp phân lô bán nền. Đáng nói là, đã hơn 10 năm
trôi qua, hai cánh đồng này biến mất, nhưng chỉ có vài chục ngôi nhà mọc lên,
còn lại là đất bỏ hoang.
Kế
đến là sự phát triển đường cao tốc vô tội vạ.
Ngày
xưa, chỉ có Quốc lộ 1A, là con đường thiên lý Bắc - Nam. Mùa đông khi có lụt,
khi nước phía tây Quốc lộ này mà tràn qua đường cái quan thì coi như nước rút,
lụt tan.
Bây
giờ, rất nhiều tuyến đường cao tốc đi ngang những cánh đồng, và nó trở thành những
con đê kiên cố chắn nước. Tôi tự hỏi, tại sao khi thiết kế người ta không làm
đường trên cao đi qua những cánh đồng, giống như cao tốc Saigon - Trung Lương
đoạn qua huyện Bến Lức?
Đã
đành người ta làm đường cao tốc chắn ngang những cánh đồng, nhưng rùng rợn hơn ở
chỗ, họ lại làm những cái cống thoát nước qua những con kênh, nhánh sông là rất
nhỏ. Nước thoát làm sao khi lượng "xả lũ" ồ ạt từ thượng nguồn.
Hãy
nhìn cảnh nước tràn lên đường cao tốc đoạn qua Huế, hôm nay, như là một bằng chứng
xác tín nhất.
Và
nghe đâu, chính quyền đang tiến hành thu hồi đất để làm dự án đường sắt cao tốc
Bắc - Nam, mà với tư duy như làm đường cao tốc, thì có lẽ mai này miền Trung chỉ
cần có mưa, là nước lại dâng lên trắng xóa một màu. Màu nước hay màu tang tóc,
có khác biệt nhau là mấy...
Có
lẽ, kiến trúc hạ tầng đã sai từ gốc, thì sửa làm sao bây giờ? Rừng thì cũng đã
chẳng còn... Ôi quê hương nhìn lại mà đau buốt lòng, bởi điều đáng sợ chưa hẳn
đến từ thiên tai mà là nhân họa.
ĐÀM
NGỌC
Ảnh
chụp ở Huế của Ram Ram
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1215721890590817&set=pcb.1215722567257416
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1215721897257483&set=pcb.1215722567257416
.
No comments:
Post a Comment