Hà Huy
Sơn
18/04/2014
Báo Nhân dân điện tử ngày 15/04/2014 chuyên mục
“Bình luận – Phê phán” có bài “Họ đâu cần quan tâm tới khoa học...” (xem tại
đây). Đọc xong bài báo tôi không khỏi có mấy ý kiến.
1.
Trong bài báo nhóm tác giả có nói: “Ðể trở thành
con người có văn hóa, mỗi người phải tự giác học hỏi, trau dồi các giá trị văn
hóa, trong đó có việc học hỏi, trau dồi từ các tác phẩm văn học”. Nhưng
những người mà nhóm tác giả lên án thì được nhắc đến cộc lốc là Đỗ Thị Thoan,
Bùi Chát mà không ông, bà hoặc anh, chị đi kèm. Mấy vị trong Hội đồng chấm luận
văn năm 2010 thì được viết tắt là (PGS, TS CVS), (PGS, TS NÐÐ), (PGS, TS NVG)
độc giả không biết là gì.
2.
Độc giả, đọc xong bài báo có cảm nhận đây là sự lên
án chủ quan của nhóm tác giả bài báo hay đây là một bản cáo trạng dành cho tác
giả bản luận văn và những người ủng hộ (nhóm tác giả bài báo ám chỉ là “họ”).
Tờ báo không nêu tóm tắt nội dung của bản luận văn, nên độc giả không biết rõ
câu chuyện ở đây là gì. Nếu vậy đây chỉ là sự thể hiện quan điểm của nhóm tác
giả bài báo với “họ”, thì hãy viết và gửi đến “họ” mà thôi chứ đừng có đăng báo
kiểu mù mờ như vậy, độc giả có biết nó như thế nào để mà làm trọng tài trong
chuyện này. Hoặc là mục đích bài báo chỉ nhằm định hướng nhận thức cho độc giả
về chuyện liên quan đến việc Trường đại học Sư phạm Hà Nội lập Hội đồng thẩm
định luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, quyết định thu hồi bằng, hủy luận văn
thạc sĩ của bà Ðỗ Thị Thoan mà thôi. Nếu đúng vậy thì nhóm tác giả bài báo đã
quá xem thường độc giả.
Hoặc cứ cho rằng đây là một bản cáo trạng thì cũng
phải trước hết tóm tắt nội dung của bản luận văn, đối chiếu với các chuẩn mực
khoa rồi mới “luận tội” với những cụm từ mà nhóm tác giả sử dụng:
“phản văn hóa",
“những văn bản với ngôn từ thô tục, nhơ bẩn, dơ dáy,
có tính chất "bôi đen" xã hội...”,
“phá hoại văn hóa,”
“góc độ thẩm mỹ,”
“trốn tránh không phân định giữa đẹp và xấu, giữa
hay và dở, các ý kiến sai trái,”
“những câu chữ nhơ nhớp như thế!”
“Chương 2, Chương 3 của luận văn được viết như bút
pháp của người ngộ chữ và mê sảng lý thuyết từ đó "hóa kiếp" và tưởng
tượng ra những "phẩm chất từ trên trời rơi xuống"”
“Luận văn khoa học Ngữ văn nhưng tính Ngữ văn rất
thấp, lại đậm đặc quan điểm chính trị cá nhân.”
“Họ tảng lờ các văn bản rác rưởi của "Mở
miệng".”
“Họ hàm hồ kết luận:”
“Chỉ cần đọc những câu "thơ" được ÐTT dẫn
lại trong luận văn cũng thấy quá tục tĩu, nên lẽ ra khi chọn góc nhìn văn hóa
để nghiên cứu "thơ rác, thơ dơ",”
3.
Khoa học là khách quan. Khoa học không mang tính
giai cấp, khoa học không mang tính chính trị. Nghiên cứu khoa học là một quyền
của con người được ghi ở Điều 40, Hiến pháp 2013:“Mọi người có quyền nghiên
cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ
các hoạt động đó”. Không biết nhóm tác giả bài báo lại nhân danh tư
cách gì mà dạy bảo:“Khoa học không phải là "chợ trời", muốn nghiên
cứu gì thì nghiên cứu, không cần biết đúng, sai”. Đúng, sai của khoa học,
hay chân lý là do thực tế, do lịch sử trả lời đó là quyền lực của tự nhiên,
quyền lực của xã hội chứ không phải là quyền lực nhà nước, quyền lực của một
nhóm người.
4.
Một loạt các khái niệm “văn hóa”, “thẩm mỹ” … cần
phải có định nghĩa, làm rõ để từ đó chiếu rọi vào nội dung của bản luận văn thì
mới có thể kết luận được, chứ không thể cậy quyền tự nhận chân lý về mình, độc
quyền chân lý, bịt miệng người khác, không dám tranh luận công khai rồi đưa ra
kết luận quy kết người khác thì không thuyết phục được xã hội.
Tôi chưa đọc bản luận văn của bà Đỗ Thị Thoan và các
bài viết của những người ủng hộ bà Thoan nên tôi chưa có quan điểm ủng hộ hay
phản đối nó, nhưng bài báo của nhóm tác giả này không phải là một phương pháp
tranh luận khoa học và không văn hóa. Báo Nhân dân điện tử nhận mình là “Tiếng
nói của … Nhân dân Việt Nam”. Nhân dân không phải là tôi, nhưng tôi là nhân
dân, tôi chưa bao giờ có sự ủy thác đó.
Hà Nội, ngày 17/04/2014
H.H.S.
Tác giả gửi BVN
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:49
No comments:
Post a Comment