Tuesday 15 April 2014

NGÔN NGỮ LẮT LÉO & TỰ DO HỌC THUẬT (FB Nguyễn Văn Tuấn)




14-4-2014   

Ngôn ngữ của quan chức có khi … lắt léo. Đạo văn thì không viết là “đạo văn”, mà viết là “không thực hiện việc trích dẫn theo đúng qui định”. Với cách đánh giá như thế người đạo văn chẳng bị phạt gì cả. Một nền học thuật mà như thế thì còn thể thống gì nữa.

Cần nhắc lại rằng đầu năm nay, một giảng viên thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội tố cáo rằng luận án tiến sĩ (Phó tiến sĩ?) của ông Nguyễn Cảnh Lương năm 1996 “đã chép lại gần 100% nhiều nội dung” trong luận án Phó tiến sĩ của ông Đặng Văn Khải năm 1986. Vụ việc này tốn khá nhiều giấy mực, vì có lẽ nó liên quan đến ông Lương nay là phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những chứng minh của ông Nguyễn Ngọc Thành (người tố cáo) rất thuyết phục vì ông chụp lại những chỗ trùng hợp giữa 2 luận án (1).

Thế nhưng sau một thời gian thẩm tra thì vụ việc đã đi đến hồi kết … có hậu. Theo báo chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi đến kết luận rằng “Luận án của ông Nguyễn Cảnh Lương có nhiều đoạn sao chép lập luận trong luận án của PGS-TS Đặng Văn Khải (mặc dù nghiên cứu trên một đối tượng khác) nhưng không thực hiện việc trích dẫn theo đúng quy định. Hành vi của ông Lương vi phạm quy định về trích dẫn tài liệu”. Không có vấn đề gì cả. Bằng cấp của ông Lương không bị thu hồi.

Tôi không biết qui định trích dẫn của Bộ GDĐT là gì, nhưng qui định chung về trích dẫn thì quá rõ ràng trong học thuật. Đạo văn được định nghĩa là sử dụng ý tưởng hay câu văn của người khác một cách không thích hợp (tức không ghi rõ nguồn gốc), đặc biệt là việc trình bày những ý tưởng và từ ngữ của người khác trước các diễn đàn khoa học và công cộng như là ý tưởng và từ ngữ của chính mình. Ở đây, “Ý tưởng và từ ngữ của người khác” có nghĩa là: sử dụng công trình hay tác phẩm của người khác, lấy ý tưởng của người khác, sao chép nguyên bản từ ngữ của người khác mà không ghi nguồn, sử dụng cấu trúc và cách lí giải của người khác mà không ghi nhận họ, và lấy những thông tin chuyên ngành mà không đề rõ nguồn gốc. Chiếu theo định nghĩa này thì rõ ràng luận án của đương sự là có đạo văn. Đạo văn nhiều hay ít thì là việc của hội đồng thẩm tra, nhưng không thể nói chung chung rằng “vi phạm quy định về trích dẫn tài liệu”.

Đây không phải là lần đầu có loại ngôn ngữ lắt léo này. Còn nhớ trước đây Gs Nguyễn Văn Nam cáo buộc rằng một phần luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế (nay là phó giáo sư) là cóp từ luận án của ông Mai Thanh Quế (bảo vệ trước ông Hoàng Xuân Quế 1 năm). Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận rằng quả thật có đạo văn, và Bộ ra quyết định tước bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Vậy mà có luật sư ở Hà Nội nói rằng “Kết luận của Bộ Giáo dục vi phạm nghiêm trọng pháp luật”! Đạo văn là vấn đề đạo đức khoa học, chứ có liên quan gì đến pháp luật?

Hai trường hợp đạo văn nhưng kết cục thì khác nhau. Ông Hoàng Xuân Quế thì bị rút lại bằng, còn ông Nguyễn Cảnh Lương thì “an toàn”. Có lẽ mức độ đạo văn khác nhau chăng? Ở nước ngoài, đạo văn cấp độ nặng thì bị rút lại bằng, còn loại nhẹ thì phải viết lại luận án và bảo vệ lần nữa, chứ không chỉ đơn giản như cách làm ở VN. Đã có 2 bộ trưởng Đức bị rút lại văn bằng tiến sĩ vì tội đạo văn.

Có một trường hợp văn bằng bị rút lại dù đương sự chẳng đạo văn của ai. Đó là trường hợp Nhã Thuyên (Đỗ Thị Thoan). Luận án thạc sĩ của chị được cho điểm tối đa (10/10), nhưng đùng một cái, 4 năm sau một hội đồng khác họp kín và hệ quả là trường đại học rút lại văn bằng của chị. Không một lời giải thích. Nhã Thuyên và người hướng dẫn là PGS Nguyễn Thị Bình cũng không được cho cơ hội phản biện. Báo chí thì "đánh" Nhã Thuyên, mà chị thì không có cơ hội trả lời. Đúng là một quyết định thiếu minh bạch. Và, một cách hành xử kém văn minh, bất công. Ở đây còn có vấn đề tự do học thuật, hay nói đúng hơn là THIẾU tự do học thuật.

Đạo văn là vấn đề rất nghiêm trọng vì nó đe doạ đến sự liêm chính trong khoa học và học thuật. Tự do học thuật là nền tảng của giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. Không có tự do học thuật thì khó mà nói đến sáng tạo. Cả hai lĩnh vực này vẫn còn đang chịu sự chi phối của chính trị và các mối quan hệ chồng chéo. Với sự chi phối như thế thì VN sẽ rất khó mà có một nền học thuật tử tế.

===




No comments:

Post a Comment

View My Stats