“Lúc 24 giờ Việt Nam (18 giờ Thụy Sỹ), thứ trưởng
Ngoại giao Hà Kim Ngọc đọc diễn văn kết luận sau bình luận và khuyến nghị
của đại diện các nước”:
“Đáp lại 36 quốc gia, chúng tôi muốn nhấn
mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là tăng cường đối thoại
để thúc đẩy nhân quyền. Do đó, các câu hỏi được đặt ra đều được ghi
nhận và phản hồi trong không khí cởi mở, hữu nghị, nhằm cải thiện nhân quyền”.
“Việt Nam đang gia nhập các công ước khác của
Liên Hợp Quốc, ví dụ về cưỡng bức mất tích, tình trạng của người tị
nạn, người lao động. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, VN cam kết đối
thoại”.
“… Chúng tôi cam kết chủ động xây dựng, duy
trì đối thoại, hợp tác và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của
mình.”…
“... Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho đối
thoại và hợp tác với các nước khác….”
Đấy là những đoạn trích trong bài tường
thuật trực tiếp phiên điều trần UPR về tình trạng nhân quyền Việt Nam được
dẫn lại trên trang Dân Làm Báo. Ngay từ khi phiên điều trần này sắp và đang
diễn ra, đã có rất nhiều công dân Việt Nam đặc biệt là giới đấu tranh cho Nhân
Quyền, Blogger, facebooker theo dõi và bình luận. Và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn
nữa những ý kiến phản hồi thời hậu UPR. Tôi, nhân danh một công dân Việt Nam
chỉ xin phản hồi về hai chữ “đối thoại” mà ông Hà Kim Ngọc nhân danh Nhà nước
cộng sản Việt Nam tuyên bố “sẵn sàng” và “cam kết” trước cộng đồng Quốc tế. Còn
các nội dung khác, xin không được bình luận.
Đối
thoại: Có thể hiểu là cuộc nói chuyện (động từ) qua lại
giữa hai hay nhiều người với nhau. Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì đó là cuộc (sự)
bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa hai hay nhiều bên để giải quyết các vấn đề
cùng quan tâm.
Khoan nói tới sự “đối
thoại” của Nhà nước CHXHCNVN với “các nước khác”. Hãy đi vào thực chất.
Có hay không sự đối thoại về Nhân quyền của nhà nước với chính những công dân
Việt Nam ngay trong phạm vi đất nước này? Xin trả lời ngay là: KHÔNG.
Nói chính xác hơn, nhà nước chưa bao giờ dám đối mặt (đồng ý tổ chức) một cuộc
đối thoại thẳng thắn, sòng phẳng với những cá nhân, những nhóm dân sự độc lập
vận động cho Nhân quyền Việt Nam. Mà chỉ là những cuộc họp, cuộc hội thảo, “đối
thoại cởi mở” theo kiểu dân chủ tập trung do đảng tổ chức để đối thoại với
chính... các tổ chức, các đảng viên do đảng chỉ định rồi cứ theo định hướng
(của đảng) mà thực hiện. Báo chí truyền thông (đương nhiên của đảng) sẽ là nhân
tố cuối cùng để hoàn thiện bài ca dân chủ định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là
quân ta khen quân mình, mèo khen mèo dài đuôi, còn thằng dân thì… mặc kệ mẹ
chúng mày. Đứa nào lên tiếng không đúng định hướng, không theo chủ trương chính
sách và sự chỉ đạo của đảng đích thị là “phản động”.
Có nhiều cách để đối xử với bọn “phản động” lắm:
sách nhiễu, đuổi việc, đe dọa, trấn áp, cô lập, bôi nhọ, hành hung chúng lẫn
người thân của chúng. Nếu vẫn không “chừa” thì bắt bỏ tù rồi đem ra xét xử
trong những phiên tòa “công khai” đến mức cha mẹ, vợ con anh chị em ruột thịt
của “bị cáo” cũng đừng mơ được tham dự. Vào tù cũng chưa yên, có hàng tá những
biện pháp tha hồ được áp dụng khiến chúng phải… nhũn như con chi chi, mà biện
pháp nào cũng đều phù hợp với luật pháp, hiến pháp cũng như thực tế nội bộ của
Việt Nam, đừng ai can thiệp. Cần thiết nữa thì cứ thả một vài “đứa” vừa được
tiếng là nhân đạo, vừa được lợi về kinh tế sau những cuộc thương thuyết với bọn
“tư bản giãy chết”. Như thế đương nhiên, ngoài đảng tự đối thoại với đảng ra,
không có bất cứ ai đủ tư cách đối thoại với đảng hết. Không một ý kiến trái
chiều nào được lắng nghe, chấp nhận. Đã không chấp nhận đối thoại với dân chúng
của chính nước mình thì liệu có tư cách để đối thoại với các nước khác không?
Chưa kể các cuộc được gọi là đối thoại (với các nước khác) đều được dập khuôn
gần như giống nhau, bằng các văn bản được soạn sẵn lôi trong túi ra đọc, khỏi
cần biết câu hỏi chất vấn là gì.
Theo dõi phiên điều trần của chính phủ Việt Nam tại
Liên Hiệp Quốc và các cuộc tường trình, tiếp xúc, thuyết trình của các đại
diện, phái đoàn dân sự độc lập Việt Nam với chính giới Âu Châu, Mỹ, các tổ chức
về Nhân quyền ở ngay tại các trụ sở của các tổ chức trên thấy rõ sự khác biệt.
Các chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ, trong số họ có người thậm chí lần
đầu tiên đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đã không hề thua kém. Hơn thế họ còn tự
tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với những quan chức cấp nhà nước được chuẩn bị
kỹ lưỡng và được trang bị tận răng. Điều gì làm nên sự khác biệt và đáng tự hào
như thế? Họ ra đi mang theo khát vọng mãnh liệt: Khát vọng Tự do với hành trang
duy nhất là Sự thật. Yêu lắm, tự hào, hãnh diện và cảm động lắm những Trịnh
Hội, Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm và bao nhiêu
những bạn trẻ khác đã do bị nhà nước ngăn cản trái phép đã không thể trực tiếp
mang tiếng nói của mình đến với cộng đồng nhân loại tiến bộ. Điều ấy cho thấy
rằng, mỗi một công dân Việt Nam đều có thể nói với thế giới rằng: Chúng tôi là
người Việt Nam, chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng.
Hy vọng, không một người Việt Nam nào phải hối tiếc
vì đã đứng ngoài hoặc bỏ lỡ cơ hội thay đổi vận mệnh của Đất nước. Hãy lên
tiếng nói về Nhân quyền của mình cho dù chính quyền cộng sản có cho phép hoặc
dám chấp nhận hay không một cuộc đối thoại với người dân.
------------------------------------------
PHIÊN ĐIỀU TRẦN KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT của VIỆT NAM - UPR
2014
No comments:
Post a Comment