Sunday, 24 November 2013

TÙ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM DƯỚI THỜI CỘNG SẢN BỊ ĐỐI XỬ CÒN TỆ HƠN CẢ DƯỚI THỜI ĐẾ QUỐC, THỰC DÂN (FB Tin Không Lề)




25-11-2013

Nhân cái chết của người tù chính trị Bùi Đăng Thủy hôm qua tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, cũng như cái chết của người tù bất khuất Trương Văn Sương và Nguyễn Văn Trại, trong trại giam 2 năm trước đây, có thể nói những người tù chính trị dưới thời cộng sản bị đối xử còn tệ hơn tù chính trị dưới thời thực dân, đế quốc!

Cả ba người tù này gia đình họ không được mang xác về, mà phải chôn ở nhà tù. Mặc dù theo quy định của pháp luật, tù nhân qua đời trong trại giam, gia đình có thể làm đơn xin nhận lại thi hài và mang về quê an táng, nhưng trên thực tế, chỉ có tù hình sự mới được làm điều này, còn tù chính trị thì không được phép ra khỏi tù, cho dù đã chết!

Mình đã tìm đọc lại những câu chuyện kể về chế độ lao tù dưới thời Pháp thuộc, những người tù cộng sản đã bị thực dân Pháp bắt, bị giam giữ, nhưng họ còn may mắn hơn những người tù chính trị dưới chế độ mà đồng đội họ đang nắm quyền. Hãy xem lại trường hợp cái chết của một người tù chính trị CS dưới thời Pháp thuộc, bà Nguyễn Thị Quang Thái, người vợ đầu của tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là tài liệu do ông Trần Kiến Quốc, con trai ông Trần Từ Bình đưa lên mạng, kể rằng, ở trong tù những người tù chính trị được tổ chức các lớp học văn hóa, học tiếng Pháp và học chính trị. Khi bà Nguyễn Thị Quang Thái bị bệnh, nhờ đấu tranh của các tù nhân khác nên bà Thái đã được đưa đi chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, sau đó bà mất ở bệnh viện.

Nguyên văn như sau: "Thời gian ấy, bà Quang Thái bị tra tấn rồi bị suy tim và thương hàn, người yếu lắm; anh chị em tù chính trị kiến nghị để bà được đưa vào bệnh viện Bạch Mai nhưng giám thị nhà tù không cho. Toàn bộ tù nhân đã đấu tranh tuyệt thực. Cuối cùng chúng phải nhượng bộ, nhưng vì quá yếu mà bà Thái mất sau đó ít ngày".

Cái chết của bà Quang Thái đã được bà Nguyễn Khoa Bội Lan, một cán bộ cách mạng kể lại tương tự, rằng bà Quang Thái được đưa đi chữa ở bệnh viện và mất ở đó. Đồng đội của bà đã làm đám tang và đưa đi chôn cất ở nghĩa trang trong làng Tương Mai.

Trích: "Ngừng một lát để thở vì mệt, bà Bội Lan nói tiếp, vẫn với giọng nhỏ và yếu: Khoảng mấy năm đầu thập niên 40 thế kỷ 20, tôi từng làm việc và hoạt động yêu nước tại Hà Nội. Một hôm, giáo sư Đặng Thai Mai (tức Đặng Thai Mai, Viện trưởng Viện Văn học, Hà Nội) gặp tôi và cho biết: chị Quang Thái, vợ anh Võ Nguyên Giáp, vừa mới qua đời tại 'nhà thương Làm Phúc' (tức nhà thương Rô-banh, Robin, nay là bệnh viện Bạch Mai). Hồi đó, bệnh viện Bạch Mai thường được gọi là 'nhà thương Làm Phúc'.

Tôi chưa kịp biểu hiện sự sửng sốt, thì giáo sư Mai nói tiếp luôn: cô chịu trách nhiệm tổ chức ngay lễ chôn cất cô Quang Thái cho chu đáo.

Tôi bàng hoàng!

Quang Thái, người vợ trẻ thân yêu của Võ Nguyên Giáp, người mẹ trẻ của Võ Hồng Anh (Hồng Anh lúc đó mới khoảng hai, ba tuổi), người nữ chiến sĩ cứu nước bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, đã chết, chết trong 'nhà thương Làm Phúc', chết trong cuộc chiến đấu với thực dân Pháp!

Nắm chặt tay tôi, giáo sư Mai nói tiếp: Võ Nguyên Giáp, giờ đây, vẫn là một nhân vật bí mật trên con đường cứu nước. Cô hãy khẩn trương lo chôn cất Quang Thái.
Nói xong, anh Mai về luôn. Còn tôi, tôi lập tức tìm gặp một vài người bạn để thông báo về việc này.

Mấy chúng tôi vào nhà xác. Quang Thái nằm đó, được bó trong một chiếc chiếu cũ. Mở chiếu, thấy thi hài chị gày đét, xám ngắt, đôi mắt nhắm nghiền.

Chúng tôi cúi đầu mặc niệm người nữ chiến sĩ chết vì bệnh thương hàn.

Chế độ thuốc men vô cùng hà khắc trong nhà tù thực dân và trong 'nhà thương Làm Phúc' đối với một người tù chính trị như Quang Thái đã làm cho chị suy kiệt và phải từ giã cõi đời!

Chúng tôi mua một chiếc quan tài bằng gỗ mộc, khâm liệm và quàn thi hài chị. Mọi việc chuẩn bị cho đám tang đều diễn ra nhanh chóng và cẩn thận.

Tôi cảm thấy khắp người mình như bị hàng trăm chiếc kim châm làm cho tê buốt!
Quan tài mộc được khiêng lên xe bò.

Chúng tôi cùng đẩy xe bò rời 'nhà thương Làm Phúc' tới một nghĩa trang nhỏ trong làng Tương Mai gần đấy.

Thắp hương, đặt trứng trên nấm mồ Quang Thái xong, chúng tôi khấn chị nhiều lần, thật lâu, thật lâu nữa. Dĩ nhiên, ai nấy đều khóc, khóc nức nở".

-------

Nhắc lại câu chuyện trên để mọi người thấy rằng, những người tù chính trị dưới chế độ cộng sản đã bị đối xử còn tệ hơn trong nhà tù đế quốc, thực dân. Trường hợp của thầy Đinh Đăng Định, một người tù chính trị đang bị ung thư di căn, đã cắt bỏ 3/4 dạ dày, nhưng thầy không được ở lại bệnh viện để chữa trị, mặc dù gia đình thầy đã nhiều lần làm đơn gửi cho ban giám thị trại giam An Phước, Bình Dương, xin cho thầy được tạm ngưng án tù để đi chữa bệnh, nhưng họ quyết bắt thầy trở lại nhà tù. Có lẽ số phận của thầy Định cũng sẽ chết trong tù như 3 người tù chính trị kể trên.

Nguồn: http://trannhuong.com/tin-tuc-5869/cai-chet-cua-nu-chien-si-cach-mang-nguyen-thi-quang-thai.vhtm

Chuyện ít biết về gia đình cụ Trần Độ... (tiếp): http://bantroi5.blogspot.com/2012/08/chuyen-it-biet-ve-gia-inh-cu-tran-o-tiep.html

Audio phỏng vấn LS Nguyễn Văn Đài và nhà thơ Trần Đức Thạch về tù nhân Trương Văn Sương: http://media31.podbean.com/pb/68b301811127ca70ec79fe22e5daf029/5292991e/blogs31/373932/uploads/TDT-TVSKhongDuocAnTangSocTrang.mp3




No comments:

Post a Comment

View My Stats