November 26, 2013 at 12:55am
Tôi không còn nhớ biết đến thày
vào khoảng thời gian nào. Chỉ nhớ rất rõ ngày tôi lên thăm gia đình thày ở Đắc
Nông. Đó là một ngày mưa phùn vùng Tây Nguyên.
Có địa chỉ là số nhà 214 đường
Nơ Trang Long, Khối 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, thế
là tôi lên đường. Ngồi xe đò từ Bến xe miền Đông hết chừng 6h tới thị trấn.
Xuống xe ngay đầu đường Nơ Trang Long, tôi cuốc bộ vì nghĩ rằng 214 thì cũng
gần. Ai dè đi mải miết, mải miết...
Nhà thày là một căn nhà bằng gỗ
nhỏ. Chắc là tôi nhớ mãi nó, vì khi tôi đến một lúc thì trời nổi gió và đổ mưa
lớn. Gió nó cứ thổi qua các khe gỗ của căn nhà, làm tôi nhớ lại những ngày bão
bùng ở căn nhà tranh ngày còn nhỏ xíu của tôi ở quê. Cho đến bây giờ, đôi lúc
tôi vẫn cứ thắc mắc vì sao một người đàn ông trụ cột của gia đình, là người
kiếm tiền duy nhất để nuôi 3 cô con gái ăn học với gia cảnh thanh đạm như vậy,
lại sẵn sàng chấp nhận tù đày để được cất lên những tiếng nói cảnh báo của mình
về khai thác bauxite, tàn phá môi trường Tây Nguyên, cũng như phê bình công tác
giáo dục của tỉnh Đắk Nông. Biết bao người đang cắn răng im lặng để trọn vẹn
thu nhập, lo lắng cho gia đình. Tại sao lại là thày?
Căn nhà gỗ đó, ngoài những bàn
ghế cho học sinh học thêm đã được xếp gọn lại sau ngày thày bị bắt giam, thì tài
sản giá trị duy nhất là chiếc xe máy Wave. Giờ nó cũng nằm đó. Ngồi nói chuyện
với gia đình thày một lúc, tôi xin phép ra về khi trời sắp tối và vẫn còn mưa.
Vợ thày đưa tôi ra đầu đường Nơ Trang Long để bắt xe trở lại Saigon. Khi chị đi
rồi, tôi cứ đứng nhìn mãi cái dáng khắc khổ đó, đang chìm trong mưa gió...
Rồi thời gian trôi đi cùng với
bản án 6 năm tù mà thày phải nhận. Một bản án dành cho người yêu dân chủ, không
cam lòng chịu đựng bất công, môi trường thiên nhiên tàn phá, quyền con người bị
chà đạp. Có lẽ thày giáo dạy Hóa này, cựu quân nhân quân đội này sẽ vẫn cùng
hàng trăm tù nhân chính trị khác hàng ngày chịu đựng bản án bất công của mình
đến ngày mãn hạn hoặc ngày Việt Nam tự do.
Nhưng rồi ngày người ta đưa
thày đến bệnh viện Bộ Công an 30/4 ở Saigon trên chiếc xe tù cùng 5 nhân viên
trại giam canh chừng cẩn mật là ngày phát hiện ra căn bệnh ung thư dạ dày đã
quá nặng. Có một chi tiết nực cười là khi mổ cắt ung thư, họ bắt con gái thày
đi mua 1 cái ca nhựa để đựng cục ung thư đó, đem đi sinh thiết, chứ bệnh viện
không có sẵn đồ để đựng.
Tôi may mắn được bắt tay và nói
chuyện với thày 1, 2 câu trước khi thày lên bàn mổ. Và giờ đây, tôi vẫn mong
ngày được gặp thày, ở căn nhà gỗ gió lùa kia. Tôi mong, chứ tôi không hy vọng
vào cái nhà cầm quyền này sẽ nhân đạo mà phóng thích cho người tù đang đếm
ngược từng ngày với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối kia. Họ đâu chỉ tàn ác với
riêng một mình Đinh Đăng Định. Còn kia những Đỗ Thị Minh Hạnh, Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức... đang ngày đêm bị hành hạ.
Hôm qua, họ đưa thày từ trại
giam An Phước ngược về Saigon để chạy hóa trị lần thứ 2. Sau đó, lại từng đó
cây số, trở về trại tù, bệnh nhân - tù nhân Đinh Đăng Định lại tiếp tục thi
hành án. Có lẽ họ phải tiết kiệm chi phí đến từng xu để còn bù vào Vinashine,
Vinaline hay bù vào chính dự án Bauxite Tây Nguyên kia. Họ phải tiết kiệm đến
chút cuối cùng của lòng nhân đạo (nếu có) của họ để bù vào sự sợ hãi của họ với
người anh em phương Bắc.
Tôi không xin họ gì cả. Không
phải vì tôi không là thân nhân của các tù nhân chính trị. Mà tôi cho rằng đó là
sự hy sinh cần thiết, cho một ngày Việt Nam tôn trọng quyền con người, có dân
chủ, tự do. Có thể, ngày mai, tới lượt tôi, tôi phải hy sinh. Thế nên, những
thân nhân của các tù nhân chính trị, những người yêu mến và tôn trọng quyền con
người, ước mơ Việt Nam có tự do, dân chủ, xin hãy nắm tay nhau và cho tôi cùng
nắm, thật chặt...
Bà Đặng Thị Dinh - một người
phụ nữ khắc khổ - vợ tù nhân chính trị Đinh Đăng Định.
No comments:
Post a Comment