Sunday 17 November 2013

NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT & . . . ANH HÙNG THẬT (Cathy Free & Sandra Sobieraj Westfall)




Cathy Free & Sandra Sobieraj Westfall

DCVOnline lược dịch

41 năm sau: Cuộc đoàn tụ hiếm có của một cựu chiến binh Việt Nam và một bé gái mồ côi.

Ông Trần Báo vẫn còn nhớ hình ảnh một cụ già quýnh quáng chạy lên cầu để trao lại cho ông một gói nhỏ đựng trong cái nón lá.

Lúc đó là tháng 5 năm 1972 – giữa “Mùa hè đỏ lửa” – ông Bảo là một sĩ quân quân đội Việt Nam chiến đấu bên cạnh đồg minh Hoa Kỳ. Đơn vị của ông đang chuẩn bị giật sập cây cầu bên ngoài Quảng Trị.
Ông Báo nay đã 65 tuổi nhớ lại, “Cụ già nói em bé đang ôm mẹ bú; mẹ em đã chết.”

Ông Báo ôm em bé trong cái nón lá suốt dọc đường gần 100 km – “Lúc đó tôi mang quân phục với vũ trang đầy người, xung quanh tiếng xúng đạn nổ vang trời.” Người sĩ quan quân đội VNCH đã đem em bé đến một viện mồ côi, và đặt tên em là Ngọc Bích – cái tên ông định đặt cho chính con gái mình một ngày nào đó.

“Ngọc Bích là tên tôi đặt cho em bé gái này,” ông Báo nói với tạp chí People. Nó có nghĩa là “Viên ngọc quý”.

Kimberley-Mitchell và ông Bảo. Nguồn: People/ED KASHI

Đó tưởng là lần cuối cùng ông nhìn thấy bé gái mà ông gọi là “con gái của tôi” (“my con gai, my daughter”) nhưng nhờ một sự ngẫu nhiên đến kinh ngạc đã đưa đến cuộc hội ngộ của hai “cha con” 41 năm sau.

Chuẩn uý Bảo, thời ông 23 tuổi. Nguồn Kimberley-Mitchell.

Tìm nhau

Sau bảy năm là tù binh chiến tranh của bên thắng cuộc [quân đội CS Bắc Việt], ông Báo trở lại viện mồ côi, nhưng người ta đã dọn nó đi nơi khác. Ngay cả khi ông đã có gia đình, có vợ với con, ông vẫn nghĩ đến “viên ngọc” của mình.

Báo nói, “Tôi hy vọng cô bé được bình an.” Ngọc Bích đã bình an.

Được một đội vợ chồng ở Wisconsin nhận làm con nuôi và đặt tên là Kimberly Mitchell, cô bé lớn lên ở một trang trại, tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ, đã thăng Hải quân Thiếu tá và hiện đang điều hành Trung tâm phi lợi nhuận cho các cựu chiến binh Dixon tại Washington, D.C.

Mitchell vẫn tự hỏi “Có phải nhờ tình yêu mà tôi đã được đưa vào viện mồ côi?”

Tình cờ biết địa chỉ mới của viện mồ côi, Mitchell đã đi thăm Việt Nam năm 2011, nhân dịp sinh nhật thứ 40.

Một tờ báo tiếng Việt ở Mỹ viết về chuyến đi của Mitchell, nhắc đến cái tên “Ngọc Bích” trên sổ thông hành đầu tiên của em bé gái.

Ông Báo, đã di cư sang Mỹ và làm việc ở Albuquerque, tình cờ đọc bài báo đó.

“Tôi biết đó chính là con gái!” Tin như thế nên ông Báo muốn đi tìm Mitchell để cho cô biết là “không phải cô bị bỏ rơi mà cô đã được cứu sống.”

Sơ Marie Angela với bé Ngọc Bích ở viện mồ côi ở tại Đà Nẵng. Nguồn: Kimberly Mitchell

Hai người đã gặp lại nhau ở New Mexico vào ngày 29 tháng Ba và ôm nhau như người thân lâu ngày gặp lại.

Mitchell nói, “Tôi ôm lấy người đàn ông này, và nghĩ, ‘Tại sao ông ấy muốn cứu tôi?’ Lòng từ bi và tình yêu của ông ấy phải vô biên.”

Như người trong nhà

Ngày nay, Bảo và vợ ông, bà Báu, cùng với con và cháu niềm nở đón Mitchell - người “con gái” 41 tuổi mới tìm lại được – bất cứ khi nào họ có dịp gặp nhau; đó không chỉ là một niềm vui mà còn là sự an bình.

Mitchell biết rằng cô đã được yêu thương khi mới chào đời; dù đã chết, mẹ cô vẫn ôm con vẫn trong vòng tay của mình.

Mitchell nói, “Rõ ràng là tôi quan trọng đối với mẹ.”

Và câu chuyện thời chiến của ông Bảo bây giờ có ý nghĩa.

Ông Báo nói “Định mệnh đã cho tôi tìm thấy viên ngọc quý ngày hôm đó. Và tìm lại được bé gái năm xưa đã mang lại yên bình cho cuộc sống của tôi.”

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Bao Tran Reunites with Baby He Saved in Vietnam. By CATHY FREE AND SANDRA SOBIERAJ WESTFALL. People Magazin, 11/14/2013




No comments:

Post a Comment

View My Stats