Tue, 11/19/2013 - 10:40 —
hoangngoctuan
Ngày 23/10/2013 vừa rồi, ông
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trước Quốc Hội: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến
hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Câu
nói của ông Trọng đã gây nên một làn sóng dư luận đầy phẫn nộ và chua chát, bởi
nó hàm ý rằng nhân dân Việt Nam phải tiếp tục chịu đựng và hy sinh “tất cả vì
chủ nghĩa xã hội” thêm một trăm năm nữa!
Ngay sau khi đọc câu nói đó của
ông Trọng trên báo Tuổi Trẻ, tôi không thể nín cười, vì thấy cái trò hứa
hẹn hão của Đảng CSVN giờ đây đã đi tới mức tận cùng của sự lố bịch.
“Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” là cái quái gì vậy?
Nó chưa từng có trên đời này,
nên chẳng ai có thể biết nó là cái quái gì, ngoại trừ những hình ảnh do Marx và
Engels tưởng tượng và viết ra trong mấy cuốn sách cách đây gần hai thế kỷ. Tuy
nhiên, có lẽ cho đến nay đại đa số người trên thế giới đều đã biết rõ rằng
những hình ảnh tưởng tượng đó đã làm tiêu phí hàng trăm triệu sinh mạng trong
nhân loại.
Từ những năm 20 của thế kỷ
trước, Stalin đã không ngừng hứa hẹn với nhân dân Liên Xô về những hình ảnh của
một “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” trong tưởng tượng; và để biến những hình ảnh
tưởng tượng đó thành hiện thực, Stalin đã tịch thu tài sản, ruộng đất của hàng
chục triệu người, đã bắt bớ, giam cầm, đày ải hàng chục triệu người, đã giết
hàng chục triệu người, và đã đẩy gần 170 triệu người vào một cuộc sống khốn
cùng. Sau khi Stalin chết (1953), Nikita Khrushchev lên thay thế và tiết lộ một
phần của những tội ác ngút trời của Stalin, nhưng chính Khrushchev vẫn tiếp tục
hứa hẹn với nhân dân Liên Xô về một “chủ
nghĩa xã hội hoàn thiện”. Rồi cứ thế, các lãnh tụ tiếp theo vẫn tiếp tục
lải nhải cái điệp khúc “xây dựng chủ
nghĩa xã hội hoàn thiện” cho đến khi Liên Xô hoàn toàn sụp đổ vào năm 1991.
Ở Trung Quốc cũng vậy. Suốt hơn
60 năm nay, nhân dân Trung Quốc vẫn phải luôn luôn nghe cái điệp khúc “xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”,
và chỉ riêng dưới thời Mao Trạch Đông thì đã có gần 70 triệu người phải chết
oan để lót đường cho cái “chủ nghĩa xã
hội hoàn thiện” ấy. Và đến bây giờ thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn cho
rằng Trung Quốc chỉ mới xây dựng “những
bước đầu tiên” của “chủ nghĩa xã hội”,
nghĩa là chưa biết đến chừng nào mới có được một cái gọi là “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”!
Không chỉ ở những nước lớn như
Liên Xô hay Trung Quốc, mà cả ở một nước cộng sản nhỏ bé và nghèo đói triền
miên, như Cuba chẳng hạn, nhân dân cũng phải luôn luôn nghe cái điệp khúc quái
ác đó. Trước khi Liên Xô sụp đổ, Chủ tịch Fidel Castro của Cuba vừa không ngừng
ngửa tay nhận viện trợ của Liên Xô, vừa không ngừng gáy vang cái khẩu hiệu “xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”,
làm ra vẻ như đó không phải một ảo ảnh, nhưng là một thực tế trước mắt, dù năm
1970 ông ta đã phải thú nhận sự thất bại thảm hại về kinh tế của Cuba. Thế rồi,
năm 1991 Liên Xô sụp đổ, và chỉ 2 năm sau đó, chính Fidel Castro lại tuyên bố
vào ngày 26/7/1993: “Hôm nay chúng ta
không thể nói về cái chủ nghĩa xã hội tinh tuyền, lý tưởng, hoàn thiện mà chúng
ta mơ ước, bởi vì cuộc sống bắt buộc chúng ta phải thoái bộ.”
Thì ra, khi Cuba còn nhận viện
trợ của Liên Xô thì Fidel Castro làm ra vẻ như cái “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” đang trở thành hiện thực, nhưng khi
Liên Xô sụp đổ và Cuba bắt đầu đói, thì cái “chủ
nghĩa xã hội hoàn thiện” ấy lại chỉ còn là một... giấc mơ!
Một năm sau đó, năm 1994, Cuba
bắt đầu lâm vào cảnh khốn đốn. Em ruột của Fidel là Raúl Castro, lúc đó là bộ
trưởng quốc phòng, tuyên bố: “Sự đe doạ
chính yếu không phải là những khẩu súng của Mỹ, mà là những hạt đậu — những hạt
đậu mà dân Cuba không thể có để ăn”.
A ha, khi đói thì cũng phải dẹp
luôn cả cái giấc mơ “chủ nghĩa xã hội
hoàn thiện”! Nhưng ai đã đẩy dân Cuba vào cảnh khốn cùng, không có đậu để
ăn? Tất nhiên Fidel và Raúl Castro cũng như toàn Đảng không hề thú nhận rằng
chính họ là thủ phạm. Họ đổ lỗi cho một thủ phạm vô cùng mơ hồ: thủ phạm đó
là... “cuộc sống”, như lời tuyên bố của Fidel năm 1993: “... cuộc sống bắt buộc chúng ta phải thoái bộ.”
Sau đó, tình trạng kinh tế của
Cuba càng lúc càng trở nên tệ hại, và đến năm 2008 thì Fidel Castro... chạy
làng, nhường ghế Chủ tịch lại cho Raúl Castro. Tháng 12/2010, Raúl Castro tuyên
bố trước Quốc Hội: “Chúng ta đang dẫm
bước lên một con đường mà con đường đó chạy dọc theo một bờ vực thẳm; chúng ta
phải chỉnh đốn lại tình trạng này ngay bây giờ, nếu không thì quá trễ và chúng
ta sẽ rơi xuống vực thẳm.”
Điều khôi hài lố bịch là Raúl
Castro cố làm ra vẻ rằng cái “con đường
chạy dọc theo bờ vực thẳm” ấy là do một thứ thiên tai vô hình và huyền bí
nào đó thình lình tạo ra chứ không phải là do anh em nhà Castro và Đảng đã tạo
ra sau suốt 50 năm cầm quyền. Trong tình trạng kinh tế khốn cùng, Raúl Castro
kêu lên như vậy là để tự bào chữa cho việc chuyển hướng sang dạng thức kinh tế
thị trường, cái dạng thức kinh tế tư bản chủ nghĩa mà suốt mấy mươi năm ròng rã
Fidel Castro đã không ngừng chống lại và xem như là kẻ thù của “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”. Tiếp lời
Raúl Castro, Ricardo Alarcón, Chủ tịch Quốc Hội, nói: “Vâng, Cuba sẽ mở cửa để đón nhận thị trường thế giới — đón nhận chủ
nghĩa tư bản. Chúng ta sẽ ráng hết sức để duy trì chủ nghĩa xã hội, không phải
là cái chủ nghĩa xã hội hoàn thiện mà tất cả chúng ta mơ ước, nhưng loại chủ
nghĩa xã hội có thể có được ở đây, dưới những điều kiện mà chúng ta đang đối
phó. Và chúng ta đã có sẵn những cơ chế thị trường ở Cuba.”
A ha, sau hơn 50 năm Castro và
Đảng gáy vang về một “chủ nghĩa xã hội
hoàn thiện”, rốt cuộc thì cái “chủ
nghĩa xã hội hoàn thiện” ấy vẫn chỉ là một giấc mơ, rồi thậm chí họ không
còn dám mơ cái giấc mơ ấy nữa, đành phải “ráng
hết sức để duy trì” một thứ “chủ
nghĩa xã hội” sống nhờ đường lối kinh tế tư bản!
Đó là chỉ mới nói đến sự thất
bại ê chề của đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa, chứ chưa nói đến những hậu
quả khủng khiếp khác. Thực trạng hiện nay ở mấy nước Cộng Sản cuối cùng trên
thế giới cho thấy rằng, sau nhiều thập kỷ “xây
dựng chủ nghĩa xã hội”, mọi phương diện của đời sống ở những nước đó đều
trở nên càng ngày càng thảm hại, đạo đức càng ngày càng suy đồi, lương tâm càng
ngày càng táng tận, những sự tham nhũng, thối nát, bất công, bạo ngược, áp bức,
gian dối, lừa đảo càng ngày càng tăng nhanh. Nghĩa là, chỉ cần nhìn vào hiện
trạng của những nước Cộng Sản hiện nay, thì một kẻ ngây dại nhất cũng có thể
thấy ngay rằng cái hình ảnh của một “chủ
nghĩa xã hội hoàn thiện” là một điều tuyệt đối bất khả.
Thế thì tại sao cho đến bây giờ các nhà cầm quyền của mấy nước Cộng Sản
cuối cùng trên thế giới vẫn cố bám vào cái hình ảnh “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện”? Liệu họ có thực tâm tin rằng “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” là cái mà
họ sẽ có thể xây dựng được thành hiện thực?
Tôi cho rằng đến hôm nay thì
trong hàng ngũ các nhà cầm quyền của mấy nước Cộng Sản cuối cùng trên thế giới
không còn ai ngây thơ và ngu xuẩn đến mức tin rằng “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” là cái có thể trở thành hiện thực. Họ
dư biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng họ vẫn cố sử dụng cái hình ảnh “chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” để lừa đảo
nhân dân của họ, hòng tiếp tục duy trì quyền lực, mà trong khối nhân dân ấy có
những người vì đã bị tẩy não suốt nhiều thập kỷ nên vẫn tin theo, còn những
người chưa bị tẩy não thì bị bạo lực vây quanh và chưa có điều kiện để chống
lại và lật đổ chế độ.
Cộng Sản duy trì quyền lực bằng
cách liên tục tung ra những chiêu bài “chính nghĩa” và “lý tưởng” dối trá nhằm
lừa đảo nhân dân, và dùng mọi biện pháp quỷ quyệt và tàn ác nhất để tẩy não
nhân dân và khống chế nhân dân.
Nguyễn Phú Trọng nói: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng
CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở
Việt Nam hay chưa.” Nói như thế là tận cùng của sự lố bịch, nhưng chẳng có
gì đáng ngạc nhiên.
Suốt bao nhiêu năm qua, trên
đường phố ở Việt Nam, ta vẫn luôn luôn thấy những khẩu hiệu to tướng: “NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM” và “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH
MUÔN NĂM”. Đọc kỹ những khẩu hiệu đó và ngẫm nghĩ một chút thì nhiều người có
thể thấy ra cả một sự lừa đảo khủng khiếp.
Theo lý thuyết Marx-Lenin thì
Chủ Nghĩa Xã Hội chỉ là giai đoạn chuyển tiếp lên Chủ Nghĩa Cộng Sản. Khi lên
đến Chủ Nghĩa Cộng Sản rồi thì nhà nước tự tan rã, không còn Đảng Cộng Sản lãnh
đạo nữa. Thế nhưng cái khẩu hiệu “NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN
NĂM” lại hàm ý là cái giai đoạn chuyển tiếp “xã hội chủ nghĩa” này sẽ dài “MUÔN
NĂM”, nghĩa là cho đến “MUÔN NĂM” nữa, nước Việt Nam này vẫn còn là “NƯỚC CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, và sẽ không bao giờ tiến lên đến Chủ Nghĩa Cộng
Sản! Và vì vậy cho nên “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” sẽ tiếp tục lãnh đạo một cách
“QUANG VINH” cho đến “MUÔN NĂM”! Xin nhấn mạnh: “MUÔN NĂM” chứ không phải chỉ
một hay vài thế kỷ!
Điều này chứng tỏ rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam có tham vọng quyền lực vô
hạn; và để thoả mãn tham vọng quyền lực vô hạn này, họ đã, đang và sẽ sử dụng
mọi biện pháp và thủ đoạn gian manh và tàn độc nhất để cai trị nhân dân. Đối
với những kẻ có tham vọng quyền lực vô hạn thì xương máu của nhân dân chỉ là
bạc lẻ.
Hoàng Ngọc-Tuấn
Sydney, Australia
No comments:
Post a Comment