24-11-2013
Đọc thông tin câu chuyện dưới đây . Tôi tin rằng
không chỉ riêng tôi , mà hầu hết những ai đó có chút tình người đều không khỏi
đắng lòng xót xa .....
Tôi đã ngồi bần thần suốt cả giờ đồng hồ trong cảm
giác tê tái. Căm giận - Oán trách một cách "Vô phương"
Oán ai? Trách ai? Căm giận xót xa ai? Chỉ biết nói
với lòng rằng
Nếu một chủ nghĩa làm ra những điều tàn độc táng tận
này tôi CĂM THÙ CHỦ NGHĨA ĐÓ
Nếu một tổ chức - một đảng phái- một thể chế làm
những chuyện táng tận này thì tôi CĂM THÙ cái tổ chức đó, đảng phái đó- và cái
thể chế đó
Họ không thể là con người thì chắc hẳn một điều rằng
những mĩ từ như "Xóa bỏ hận thù " " Tha thứ" hay " Hòa
giải hòa hợp" ...tất cả sự là một lường gạt bỉ ổi đến mức tráo trở và vô
nhân mà thôi
Những tháng ngày sống trong chế độ nhà tù hà khắc
của họ tôi đã phần nào chứng kiến . Và bây giờ càng thấy rõ ràng hơn
Đến người chết cũng không thể nào làm cho họ mảy may
thay đổi, thì trách gì họ không coi hầu như hết những con Dân đang
sống chỉ là những công cụ , những bầy tôi và vì thế mà họ ngang nhiên chà đạp
lên tất cả quyền sống - Quyền làm người . Quyền mưu cầu cuộc sống và hạnh phúc
mà mỗi con người sinh ra phải có.
CHẾT
MÀ CÒN TIẾP TỤC "CẦM TÙ" - Có lẽ đây là "trí tuệ nhân tâm"
của nhà sản
*
Nguồn Bắc Truyển Nguyễn
Làm công việc thống kê danh sách tù nhân chính trị,
vui nhất là đưa tên tù nhân ra khỏi danh sách khi họ trở về với gia đình người
thân. Buồn nhất là nhấn nút "delete" và phải chia tay mãi mãi.
Nỗi buồn đó tôi đã từng trãi qua hai lần, TNCT
Trương Văn Sương và Nguyễn Văn Trại. Hôm nay nhận được tin muộn, TNCT Bùi Đăng Thủy
cũng đã qua đời âm thầm tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai).Trong danh sách lưu,
tôi chỉ có thông tin tên, tội danh và án tù của ông Thủy. Khi còn ở trong tù,
ông Thủy có nói, ông là một sỹ quan phi công máy bay trực thăng, được đào tạo
tại Hoa Kỳ. Tính ra thì ông Thủy đã ở 17 năm tù và chỉ còn 1 năm nữa là ông ra
tù.
Có lần tôi đi tìm người anh của ông Thủy ở Sài Gòn
nhưng không tìm ra vì số nhà rối rắm và trời cũng khuya, nên đành chịu thua,
cho đến nay cũng chưa có dịp đi tìm trở lại thì nay nhận được tin ông Thủy đã
qua đời vì căn bệnh phổi ông phải mang trong thời gian bị giam giữ. Theo quy
định của trại giam Xuân Lộc, thi hài của ông Bùi Đăng Thủy sẽ không được mang
về nhà an táng mà trại giam sẽ chôn ông Thủy tại nghĩa trang của trại giam. Tù
nhân thường phạm qua đời, gia đình sẽ được mang về nhà nhưng một tù nhân chính
trị thì sẽ không có "ân huệ" đó.
Chia tay mãi mãi người bạn tù, cầu nguyện cho linh
hồn ông siêu thoát. Mong rằng một ngày nào đó lịch sử sẽ trả lại cho ông tên
tuổi và những gì ông đã cống hiến cho đất nước Việt Nam.
Thành kính thắp một nén hương.
No comments:
Post a Comment