Friday 22 November 2013

50 NĂM NHƯ MỘT GIẤC MƠ (BS Hồ Hải)





Thứ sáu, ngày 22 tháng mười một năm 2013

Ngay sau khi bị trúng đạn vào 12h30' trưa ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ Kennedy được vào phòng cấp cứu, của Parkland Memorial Hospital ở thành phố Dallas, Texas. 

Khoảng 13h30' cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Malcolm Kilduff thông báo với các phóng viên Tổng thống Kennedy đã qua đời. Trước đó nửa tiếng, các bác sỹ đã thông báo thông tin này nhưng Kilduff trì hoãn để đợi cho Phó Tổng thống Lyndon Johnson lên chuyên cơ của tổng thống, chiếc Air Force One, an toàn.


Và vào lúc 14h38' ngày 22/11/1963, Lyndon Johnson, cùng vợ Lady Bird (trái), với Jacqueline Kennedy ở bên phải, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngay trên Air Force One trên đường trở về Washington. Tuyên thệ do thẩm phán Sarah Hughes chủ trì trên Không lực Một. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy nói với Johnson rằng ông sẽ phải tuyên thệ trước khi trở về Washington. 

Nước Mỹ có nhiều sự cố có một không hai trên thế giới. Và nước Mỹ cũng là nước xứng đáng để đứng đầu thế giới vì một vùng đất dành cho sự sáng tạo.

Chỉ sau vụ ám sát cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm, đúng 3 tuần. Số phận của 2 vị tổng thống ở 2 quốc gia khác nhau cả về văn hóa, kinh tế, quốc phòng, v.v... nhưng cùng chung nhau một mục đích chặn đứng làn sóng cộng sản tràn khắp châu Á lúc bấy giờ lại có kết cuộc không khác nhau.

Nếu cố tổng thống Ngô Đình Diệm kết thúc bi thảm bằng sự ra đi gần cả dòng tộc vì nhiều uẩn khúc cho đến giờ này chưa được giải bày, thì cái chết của John Fitzgerald Kennedy cũng vẫn còn nằm trong bóng tối của nhiều giả thuyết, và dòng tộc Kennedy cũng dần tàn lụi theo thời gian.

Con người dù ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới cũng cùng chung bản chất, cùng một chí hướng tốt đẹp. Song các chính khách đã làm cho chí hướng tốt đẹp đó đi theo những ngả rẽ, để rồi thế giới không cùng một sự tương đồng. Đó mới là một thế giới sinh động đầy mâu thuẩn, trắc trở, khổ đau, hạnh phúc, bi và hùng, v.v... không bao giờ chấm dứt.

Giờ này đúng 50 năm trước. Câu chuyện như một giấc mơ. Những đứa trẻ sinh ra thời ấy giờ tóc đã điểm sương ngồi nhớ lại một thời khắc bi thương và đầy sóng gió của cả 2 dân tộc Việt và Hoa Kỳ. Hai ngả rẽ khác nhau, hai dân tộc đi theo 2 con đường trái ngược, để rồi định hình 2 vị trí cách biệt nhau về thứ hạng toàn cầu, về sức sáng tạo, về sức mạnh tự thân và về tất cả, cũng chỉ vì duy nhất sự khác biệt về văn hóa và tư duy.

Nước Mỹ cũng đang đắm chìm trong khó khăn của anh nhà giàu ngồi trên Air Force One mà khóc. Nước Việt càng tệ hại hơn, như ông nông dân đang khóc trên những luống cày đầy cả thiên tai và nhân tai do tự con người gây ra.

Năm mươi năm qua, chưa bao giờ trên trái đất có một phút giây nào ngừng nghỉ tiếng bom rơi, đạn lạc. Năm mươi năm qua con người vẫn một bản chất: tư hữu và quyền lực, và thế giới vẫn cứ bất công cho đến khi nào loài người còn tồn tại trên quả đất này. Đó là thuyết tiến hóa của vân vật.

Được đăng bởi Hồ Hải vào lúc 14:26



No comments:

Post a Comment

View My Stats