Tuesday, 10 September 2013

TÔI LÀ TÔI RẤT "QUAN NGẠI" . . . VỀ TÌNH TRẠNG NÀY (Phương Bích)




Được viết ngày Thứ hai, 09 Tháng 9 2013 / Việt Nam

“..Ít nhất đến giờ đã có 2 trong số những người đến các đại sứ quán, để trao tuyên bố 258 của Mạng lưới blogger Việt Nam, được công an gửi giấy mời đến đồn để làm việc. Tôi xin thưa là tôi cũng đang chờ đây…”


Tôi vừa thấy cái giấy mời này trên tường một bạn facebook. Thưa là một người vừa rồi từng đến sứ quán nước ngoài, tôi muốn nói là tôi thấy rất “quan ngại” về việc công dân đi đâu, làm gì tại sao chính quyền lại muốn “làm việc”? Làm việc là làm việc gì? Mời hay triệu tập? Khi nào thì được phép triệu tập?

Trong giấy mời ghi “Tụ tập đông người ra sứ quán nước ngoài”. Câu này bao gồm 2 khái niệm:
1/ Tụ tập đông người.
2/ Ra sứ quán nước ngoài. (ra sứ quán hay vào sứ quán?)

Lâu nay, mặc dù cái khái niệm 1/ - Tụ tập đông người, đã trở thành hài hước. Chưa cần nói đến việc nó thể hiện sự sợ hãi mơ hồ của chính quyền về sức mạnh của đám đông dân chúng. Hình như cách mạng Hoa Lài ở bên tận xứ Ả Rập đã ám ảnh họ quá mức cần thiết. Nhưng cái chính nó thể hiện sự phi lý đến ngu dốt. Tôi đồ rằng chính ngay trong chính quyền, có rất nhiều người cũng thấy điều này là phi lý.


Thế nào là tụ tập? Và bao nhiêu người thì được cho là đông?

Năm (5) người trở lên được cho là đông người! Nếu đúng vậy thì mọi hoạt động trong xã hội sẽ bị tê liệt. Nhà hàng, đám ma, đám cưới sẽ chỉ có dưới 5 người. Nhà thờ, chùa chiền sẽ vắng tanh. Các khu du lịch sẽ phải đóng cửa v.v...

Mặc cho nghị định có hiệu lực hay không có hiệu lực, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Người ta vẫn tụ tập đông gấp mấy chục, mấy trăm lần cái giới hạn 5 người ấy của các vị. Và các vị chả thể có ý kiến ý cò gì để giải tán một đám viếng, hay một cuộc họp đồng hương... Rốt cục, người ta đọc vị của các vị là những người đó hẹn hò, gặp gỡ để làm gì mới là quan trọng, chứ không phải là số lượng người.

Người ta làm gì mới là điều các vị quan tâm.

Nếu một đám đông có cả vài ngàn người gào thét, nhảy múa, xả rác và quậy tưng bừng thâu đêm sau một trận cầu thì các vị cũng mặc xác họ.

Nếu là đám viếng một người, mà các vị đang lo sợ nó làm xấu mặt các vị, thì các vị cũng chẳng từ. Ví như đám viếng bà Trần Thị Kim Liêng, chết do tự thiêu chẳng hạn. Quan trọng ở chỗ nguyên nhân tự thiêu của bà là quá phẫn uất vì bị chính quyền địa phương o ép, và vì bà là mẹ của nhà bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần. Không giải tán được đám viếng thì các vị gây khó dễ đủ đường cho những người đến viếng. Dư luận cho rằng đó là việc làm vô cùng thất đức.

Trở lại cái giấy mời trên của công an cấp phường, tôi vẫn thiên về hướng là chính quyền cấp xã phường đôi khi hơi sốt sắng quá mức cần thiết. Thậm chí hiểu sai cả ý chỉ đạo của cấp trên là “chuyện thường xảy ra ở huyện”.

Cũng có thể chính quyền dùng cấp dưới để thử phản ứng của “nạn nhân” và dư luận. Nếu yên yên thì cũng có thể họ sẽ làm tới. Còn nếu có xấu mặt, thì cũng chỉ xấu mấy chức sắc lèng tèng. Cùng lắm có sai thì thí vài con tốt là xong. Không thì chỉ cần tặc lưỡi: thôi thì con dại cái mang, xin các vị thông cảm!

Ít nhất đến giờ đã có 2 trong số những người đến các đại sứ quán, để trao tuyên bố 258 của Mạng lưới blogger Việt Nam, được công an gửi giấy mời đến đồn để làm việc. Tôi xin thưa là tôi cũng đang chờ đây. Nếu các vị nghĩ rằng điều đó sẽ khiến những người đã và sẽ làm việc này sợ hãi, thì các vị nhầm đấy ạ.


P/S
Đã là mời thì có quyền từ chối. Nhưng tôi có nghe nói mời 3 lần không ra thì sẽ cưỡng chế. Thế nghĩa là sẽ xốc nách, hay khiêng, hay còng tay?

Giá mà tôi ngỏ ý yêu một người, 3 lần mà vẫn từ chối là tôi được quyền cưỡng chế thì hay quá.

Phương Bích



CÁC BÀI KHÁC :









No comments:

Post a Comment

View My Stats