Saturday, 28 September 2013

THƯ CẢM TẠ các ÂN NHÂN về việc NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN ĐƯỢC TRẢ TỰ DO (Nguyễn Thi Nhung & Nguyễn Phương Uyên)




Nguyễn Thi Nhung & Nguyễn Phương Uyên
Posted on September 28, 2013 by VNHRDs

Hà Nội, ngày 25/9/2013

Nguyễn Thị Nhung:
Những ngày đầu hay tin con gái tôi bị bắt mất tích, tôi khóc nhiều, ăn không ngon ngủ không yên. Lại thêm tình cảnh gia đình khốn khó, bệnh tật.Nhưng với sự giúp đỡ của mọi người quan tâm, tôi dần dần tự đứng lên, thực hiện hành trình đi tìm đứa con gái. Ngày 19/10/2012, qua lời giới thiệu hướng dẫn, tôi được đón từ ga Sài Gòn đưa về nhà cô Dương Thị Tân, cô đã chỉ dẫn tôi rất nhiều bằng những lời chân thành và hết sức mạnh mẽ. Sau đó tôi được đưa sang nhà thờ DCCT gặp Cha Lê Ngọc Thanh. Truyền thông DCCT phỏng vấn tôi về việc Uyên bị mất tích như thế nào.

Những ngày đầu ấy có Paulo Thành Nguyễn, Quốc Anh, Hoàng Vi, Hành Nhân, Mỹ Tiên… Tôi cũng không quên anh Uyên Vũ, Đỗ Trung Quân, Bùi Chát, Phan Bá Thọ, vợ chồng chị Oanh, Hoàng Dũng, Châu Văn Thi, anh Trực…Các Cha trong DCCT rất quan tâm đến tình cảnh của tôi. Cha Giám tỉnh DCCT luôn nhắc nhở tôi “ăn đi con, ăn để có sức khỏe để đi tìm cháu”. Các buổi lễ cầu nguyện được tiến hành, tôi cảm thấy sự ấm áp.

Tôi biết nhóm sinh viên cùng khóa học của Uyên đã can đảm viết thư gửi Chủ tịch nước. Nhiều cháu bị nhà trường, an ninh đe dọa, còn thầy chủ nhiệm thì bị kỷ luật. Đặc biệt tôi thành thật biết ơn nhóm trí thức gồm 157 vị ký tên kêu gọi trả tự do cho Uyên. Những điều này đã khích lệ tôi rất nhiều, bác Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Gs Tương Lai đã hướng dẫn tôi bằng kinh nghiệm quý báu của họ. Trong đó bác Huỳnh Kim Báu đã quan tâm, hổ trợ rất nhiều cho gia đình chúng tôi. Những lần đi lại thăm tù tại Long An, nhiều vị tuổi cao, sức yếu đã không quản ngại tháp tùng cùng nhau đến thăm Uyên, đặc biệt là chuyến viếng thăm trước ngày phúc thẩm, như các bác: Kha Lương Ngãi, Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Kim Báu, bác Muôn, các anh Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Quốc Quyết, Đinh Văn Thi, Peter Lâm Bùi, Trương Minh Đức, Nguyễn Chí Đức, Bùi Hằng và nhiều người khác nữa mà tôi không nhớ hết.

Ngày đầu bước chân đến Hà Nội tôi sẽ vất vả nhiều lắm nếu không có sự giới thiệu của Cha Đinh Hữu Thoại DCCT Sài Gòn đến Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Ngày ấy lần đầu ra Hà Nội, trời lạnh lắm, chị Bùi Hằng thấy tôi lạnh nên tự tay choàng chiếc khăn quàng cổ lên tôi, rồi Người Buôn Gió mang đến hai áo ấm. Sau đó tôi nhận được giúp đỡ của chú Nghiêm Việt Anh, Lã Việt Dũng, Dũng Vova, anh Viễn, Đạt…. Cha Vũ Khởi Phụng, Thầy Bắc đã cho tôi ấn tượng sâu sắc trong lễ cuối năm, Cha đã giới thiệu tôi trong tình thương yêu của các con chiên của Chúa. Rồi những chuyến đi vườn hoa Mai Xuân Thưởng với các anh chị em, thăm gia đình Ls Lê Quốc Quân.

Tôi cũng chân thành cám ơn hai vị luật sư là Nguyễn Thanh Lương và Hà Huy Sơn. Lần đầu gặp LS Lương ông đã tạo cho tôi ấn tượng tốt, luật sư đã nổ lực hết mình bào chữa cho Uyên. Trong lần tâm sự lúc nghỉ trưa tại phiên tòa phúc thẩm, ông nói rằng câu nói của Uyên làm ông cắn rứt mấy tiếng đồng hồ, vì nó cũng là ý của ông, Uyên nói: “Tôi mong muốn có sự công minh. Tổ quốc thiêng liêng hơn, Đảng Cộng sản chỉ là một tổ chức, nên không thể cào bằng”. Ls Hà Huy Sơn mặc dù không được quyền bào chữa ở tòa phúc thẩm, nhưng ông đã ở lại chia sẻ đến phúc cuối cùng lúc Uyên được thả ra.

Tôi phải cám ơn cô Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Kha và Uy. Tôi nhớ những lần đầu đi Long An thăm con, gia đình cô là nơi tôi dừng chân. Từ đó hai gia đình trở nên gắn bó.

Tôi đặc biệt cảm ơn Bộ Ngoai giao Hoa Kỳ đã lên tiếng bênh vực và đòi trả tự do cho con tôi. Tôi cũng xin cảm ơn các vị dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ, Úc, Canada và nhiều nước khác trong cuộc vận động tương tự.

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế ngay từ đầu đã lên tiếng cho trường hợp con gái của tôi như Ân xá quốc tế, Human Rights Watch và Phóng viên Không biên giới, cùng với các website truyền thông trong ngoài nước. Liên tôn năm tôn giáo, đặc biệt là DCCT Sài Gòn và Hà Nội, Chùa Liên Trì đều tạo cho tôi sự khích lệ vô biên với các buổi hiệp thông cầu nguyện cho Uyên và Kha.

Sự tự do của Nguyễn Phương Uyên là kết quả của rất nhiều đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại qua các cuộc biểu tình, ký tên, kiến nghị lên các chính phủ.

Lời cuối cùng, tôi hết sức cảm ơn một người mà tôi luôn hỏi tư vấn. Mặc dù đang bị quản chế khắc nghiệt không thể đi lại, anh là người đầu tiên liên lạc với gia đình tôi ngay khi tin của Uyên bị bắt lan ra. Anh không muốn nêu tên, nhưng tôi cũng phải gửi lời cảm tạ đến anh. Tôi cũng xin chân thành cảm tạ rất nhiều người thầm lặng khác, dù ở xa không gặp, nhưng thư từ, điện thoại đã khích lệ tôi rất nhiều.

Gia đình Phương Uyên

Đoàn thăm nuôi Phương Uyên trước ngày phúc thẩm


Nguyễn Phương Uyên:

Từ những ngày bị tạm giữ ở phường và khách sạn cho đến những buổi đầu tạm giam ở trại giam CA Long An, tôi vô cùng bấn loạn khi phải đối mặt cái gọi là hành vi phạm tội “Tuyên truyền chống NN CHXHCN VN” và lâm vào bế tắc khi nhận ra mình rất cô đơn giữa chốn lao tù. Tôi đã thiết nghĩ chỉ có một con đường là chết.

Sau một khoảng thời gian dài tôi được gặp gia đình và niềm tin của tôi được củng cố bởi sự quan tâm từ nhiều phía của mọi người, đặc biệt điều làm tôi cảm động nhất là nhà thờ DCCT đã cưu mang Mẹ tôi trong những bữa đầu khó khăn với hành trình tìm con. Sự quan tâm của các vị nhân sĩ trí thức bằng việc viết đơn lên ông chủ tịch nước, sự quan tâm của những người thân các gia đình tù nhân lương tâm khác, đặc biệt là Bác Dương Thị Tân cùng các bạn trẻ đã thăm gặp và có mặt ủng hộ trong cuộc biểu tình đòi trả tự do cho chúng tôi trước tòa án Nhân Dân Công An Long An.

Trong thời gian bị giam cầm, tôi đã nhận được sự động viên tinh thần của các người tù mà tôi chưa hề quen biết, giúp tôi có thể hòa nhập tốt với môi trường trai giam. Bất ngờ hơn là sự quan tâm của giới công luận quốc tế gây sức ép cho chính quyền. Lãnh sự quán Mỹ đã rất nhiệt tình yêu cầu chính quyền Việt Nam cải thiện cuộc sống trong tù cho tôi. Tất cả đã làm tôi vững tin hơn để chuẩn bị tinh thần tốt đối mặt với tòa án. Và một tác nhân không thể thiếu tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai luật sư đã tham gia bào chữa cho tôi tại phiên tòa sơ thẩm, chính các bác đã cho tôi hiểu thêm kiến thức pháp luật trong điều kiện vô cùng khắc khe tại trại giam, đủ để tôi khẳng định thêm mình không phạm tội và vững tin hơn biết mình phải làm gì để không phải hộ thẹn với niềm tin của mọi người bên ngoài.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả các cô dì chú bác anh chị em trong và ngoài nước đã quan tâm giúp sức về vật chất lẫn tinh thần, đồng hành cùng gia đình tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Nguyễn Thi Nhung & Nguyễn Phương Uyên.



1 comment:

View My Stats