Monday 30 September 2013

CHÚ THÁI DOÃN HIỂU CHƠI ĐỂU ĐẢNG TA (Vũ Đông Hà - Danlambao)




1.10.13                  12 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Bác Tiên đang nằm thẳng cẳng trong lăng. Bà con lề Dân lôi bác dậy tra khảo lí lịch, chiều cao, giọng nói, tướng số, tình duyên, gốc gác, nhân thân, tư cách... để biết mà sống chiến đấu học tập bóp theo gương bác đã đành. Đằng nầy chú Hiểu nhảy lên lề Đảng xốc bác dậy mới ngon. Mà xốc rất đểu, theo đúng kiểu... Văn hóa Nghệ An.

Chú Hiểu (gọi bằng chú để phân biệt... giai cấp với bác Tiên) lôi cụ Nguyễn Khôi, trân trọng giới thiệu cùng khán thính giả - cụ bảy nhăm tuổi, nhà văn Hà Nội, nguyên Chuyên viên Cao cấp - Phó Vụ trưởng Văn phòng Quốc Hội, từng làm Bí thư chi bộ có các cụ Trường Chinh, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Hữu Thọ... để từ đó chú Hiểu cho cụ Nguyễn Khôi giải mả Trần Dân Tiên:

(Trích): "Theo sáng kiến của ông Hoàng Quốc Việt (thường vụ Trung ương Đảng) gợi ý cho Trần Huy Liệu (Bộ trưởng bộ Tuyên truyền) viết giới thiệu về Bác, Trần Huy Liệu không viết mà giao cho Vũ Đình Huỳnh, thư ký trợ lý của Bác chấp bút, xong khởi thảo thì Trần Huy Liệu sửa, viết bổ sung (thêm bớt) rồi qua Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh đọc "duyệt" cho ý kiến để hoàn thiện đem xuất bản. Ở thời điểm ấy bận trăm công nghìn việc, thù trong giặc ngoài như thế thì Bác làm sao mà ngồi chấp bút viết về mình được? Hơn nữa, Hồ Chủ tịch là người bình sinh khiêm tốn không khi nào nói về mình..." (1)

Tuyên giáo đảng, cụ thể là các đồng chí thợ kiểm, thợ đục, thợ chà, thợ chùi của Văn Hóa Nghệ An sướng quá, nhắm mắt đăng ngay.

Thế nhé:

- Bác không phải là Trần Dân Tiên nhé.

- Bác "là người bình sinh khiêm tốn không khi nào nói về mình..." nhé.

- Đứa nào xấu mồm nói bác tự sướng, tự viết bài ca tụng, nâng bi bác là đồ phổng đạn, là bôi xấu lãnh tụ vô vàn, muôn vàn, vạn vàn kính yêu nhé. (Trích: "Cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch với các chi tiết rất trung thực, sống động, từ khi ra đời không hề có ai phản bác, chỉ có cái tên Trần Dân Tiên bị gán cho Bác, đã làm cho những kẻ thù địch xuyên tạc nói xấu mà thôi.")

Và những điều mà cụ đảng viên Bí thư chi bộ 75 tuổi bật mí qua ngòi bút của chú Hiểu là (trích): "trên đây là những cái mà Nguyễn Khôi nghe được ở các vị Thủ trưởng, các bậc đàn anh nói chuyện với nhau qua những lần tiếp xúc trong những câu chuyện dọc đường công tác kể chuyện về Bác, vì không phải là "giấy trắng mực đen", ghi âm, chứng cứ rõ ràng, mà chỉ là "chuyện kể" của nhiều người (không phát ngôn chính thức) Nguyễn Khôi nghe lỏm được, thấy không có hại, nên trước khi từ biệt thế giới này (vì đã ở tuổi 75) thử đưa ra để mọi người tham khảo, tìm tòi thêm để đi đến kết luận chính xác " Trần Dân Tiên (*) thực là ai?".

Nói thiệt nghe chơi, "những cái mà" này coi bộ cũng theo kiểu của bác Tờ Chấm Lan - vừa đi đường vừa nghe lỏm, thấy không có hại, hổng phải là giấy trắng mực đen, ghi âm, chứng cứ rõ ràng, mà chỉ là "chuyện kể" của nhiều người...

Chú Hiểu vừa mới phang xong câu dẫn về mức độ khả tín của nguồn tin nghe lỏm đó thì khéo léo dí một nàng hoa thị * vào trong câu để trình làng một lô nguồn khẳng định đứa nào xấu mồm nói bác tự sướng. Cái khéo léo là chú dùng kiểu chú thích để che giấu mưu đồ của chú và qua mặt đảng. Thì giờ là vàng mả, ai rảnh ai rang đi đọc phần chú thích chi cho phiền.

Chú Hiểu liệt kê những nguồn khẳng định - cụm từ khẳng định này nào có khác gì... sông có thể cạn, núi có thể mòn, số sườn số máy không bao giờ thèm thay đổi!:

- Báo Nghệ An điện tử của đảng bộ Nghệ An.
- Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức.
- Cựu Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân - ông Bùi Tín.
- Học giả Mỹ William J. Duike.
- Học giả Pháp Pierre Brocheux.
- Học giả Mỹ Sophie Quinn-Judge.

Toàn là những nguồn khẳng định xứng tầm - tất cả đều đồng ca bài: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, bác Hồ bác Tiên là một: sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Khẳng định sông không cạn, khẳng định núi chẳng mòn, bác Hồ bác Tiên tuy hai là một - chưa đủ, chú Hiểu mần thêm vài nguồn tạm hiểu trên tạp chí Cộng sản Điện tử - mở ngoặc đóng ngoặc cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đường hoàng - phòng ai bị lảng tai không biết tạp chí này là cái loa của đứa nào.

Chú Hiểu không kết luận.

Đứa nào mà ...chỉ có cái tên Trần Dân Tiên bị gán cho Bác, đã làm cho những kẻ thù địch xuyên tạc nói xấu mà thôi... chú Hiểu cũng kệ bác nó!

Nhiều người đọc bài chú Hiểu phơn phớt kiểu cưỡi xế dream, dạo kiểng xem huê, ở trong tư thế chồm hổm vừa nghe đứa nào mới mở miệng vài câu nói theo lề Đảng là sẵn sàng phang cho vài búa tạ: thằng này "Đỏ cháng" lưng cong.

Mấy chú Dư Luận Viên làm nhanh đi nhậu, gái gú đang chờ thì hì hì hề hề: "cháng Đỏ" phe ta!

Còn lại những người tinh tế thì mũm mĩm cười: chú Hiểu này ngon.

Mà chú Hiểu ngon thật.

Bác Tiên sống lại cũng phải đành phán: chú này ngon cơm!


___________________________________

Chú thích:




-------------------------------------------------------------

30.9.13                  36 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Vạn lần, triệu lần xin vỗ tay
Thời đại thông tin thiệt là hay
Mị dân láo khoét đều lòi hết
Lòi cả bác ta, bản mặt dày!.


Khà khà khà... Dạo này đảng ta thường hay cáu kỉnh bởi các trang mạng lề Dân liên tục ngày đêm lật tẩy, tuột quần của đảng xuống, khiến lòi ra đủ thứ. Nào là đảng mụ mị gian xảo, bảo nào là đảng hèn mạt ôm đít Tàu, nào hối lộ tham nhũng, nào bóp cổ bóp vú dân... Nhưng cái đau nhất trong những cái cực kì đau là lòi cả cái bổn mặt boác Hồ vô vàn trân quý.

Ở trên đời, nếu luận theo cách suy nghĩ tự nhiên của con người thì không có cái thẹn và nhục nào bằng cái nhục là tự mình viết sách, làm thơ ca tụng chính bản thân mình!

Một cách trơ trẻn nông cạn bởi quá mê muội và chủ quan, ông Hồ đã không nghĩ đến một ngày cây kim giấu trong túi bị lòi.

T. lan, trơ trẻn một cách rất tự nhiên "Vừa đi đường vừa kể truyện".

Trần Dân Tiên, trơ trẻn một cách rất láu cá "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch".

Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc (sic) muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công (gớm thiệt) 

Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. (Ghê chưa, thiệt sao?).

Cha chả, sướng rêm mé đì hiu nhỉ! Khi được chính mình vỗ ngực xưng danh Hồ Chủ Tịt, Cha già dân tộc và nhiều nhiều thứ nữa... hỏi sao mà không sướng?.

Bác rất khiêm tốn, Bác rất thật thà?!

Trời ơi là trời! Không biết ngày xưa, khi bác đặt bút viết những dòng chữ này thì đầu óc bác hiện lên những ý nghĩ gì, có ngại ngùng, có lường được những gì sẽ xảy ra không bởi những nhân vật cỡ như bác thì bút sa, trâu cũng ngã chứ đừng nói chi gà.

Một tên quèn với dăm ba bài vè bừng như tôi, Bố có sống dạy bảo lấy bút danh khác, tự viết và lăng-xê thơ mình, thời gian không chóng thì chày cũng sẽ được có chút tiếng mà tui còn chưa bao giờ dám nghĩ tới thì hà cớ gì bác đã có sẵn đầy dẫy những con đường quan lộ hanh thông hơn bao nhiêu kẻ khác, lại còn tiếc nuối gì nữa mà vẫn cứ tham lam. 

Khen dân mình có nhiều câu ngạn ngữ chẳng hạn như: "Tham thì thâm" quả không trật chút nào. Vì bản chất quá tham lam, nó đã làm mờ tâm, mờ cả mắt của bác, khiến bác trở thành ngây ngô mà quên đi câu: "Hữu xạ tự nhiên hương" để trở thành: "Chuột xạ tự nhiên hôi". Thiệt là tội nghiệp cho bác tôi ghê!

Ở trần đời, người quân tử thường lấy câu châm ngôn: "Một điều bất tín, vạn điều bất tin" để mà phán đoán con người. Chỉ một điều bất tín thôi, cũng đã đủ chết rồi. Sao bác lại có quá nhiều điều xảo quyệt dữ vậy!

Hồi thời kỳ đồ đá, đồ đểu, Cải cách ruộng đất long trời lở đất, bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của Đội tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu trự tên tuổi hoành tráng lẫy lừng, nào Võ Nguyên GIáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan... Bác có biết không, âm hồn của bà Năm vẫn còn khóc lóc oán hận cho đến giờ này: Ông đành quên sao? Ông Hồ đành quên sao? Hay hồn ma bóng quế của Nông Thị Xuân, vợ hờ của bác vẫn còn chập chờn ẩm hiện ở góc đường Cổ Ngư, đang rên rỉ "bác đành quên sao? Hồ đành quên sao?!.

Người chết đã vậy, người còn sống nhan nhản, đứa con rơi Nguyễn Tất Trung luôn đau đáu trong lòng một nỗi niềm ai oán, hận tủi... "Tiên sư bố, bố sinh ra con mà sao bố không nhận con? Con do bố đẻ mà bố còn chẳng thương thì nói chi bố thương các thiếu nhi khăn quàng đỏ, con của thiên hạ thì quả thật bố quá siêu phàm!.

Thương tiếc và quá đau lòng cho cái chết tức tưởi của mẹ, mẹ đã bị giết một cách dã man mọi rợ! Bố chơi xong cho đã rồi giao tô cho tên Bộ trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn khốn nạn hãm hiếp tả tơi.

Một ngày nào đó, hồn mẹ sẽ hiển linh hiện về rồi biến hóa con trở thành một người anh dũng, xóa sạch hết tính hèn di truyền của con mà nêu ra toàn bộ sự thật, cho dẫu khi nói lên sự thật ấy, con sẽ phải trả cái giá bằng chính sinh mạng mình, nghĩa là đảng sẽ thủ tiêu con. Nhưng không sao, con sẽ chấp nhận, con sẽ về với người mẹ đau thương hầu được an ủi hồn người vô phước.

Khi gặp bố, con, cũng như bao oan hồn của cả dân tộc này, những người từng đã có một đời bị bố ép phải tôn vinh bố là vị "Cha già dân tộc". Tuy nhiên, trước khi làm việc ấy, nghĩa là trước khi về với mẹ, tuy bản thân trong những hoàn cảnh khốn nạn, con vẫn còn học được chút đạo lý ở các bậc thánh hiền là phận làm con, con xin gởi lời tạ lỗi đến bố nhé. 

Bằng không, một cách lô-gíc... ấy là mang huyết thống từ một kẻ gian tà ác độc đểu cáng mưu mô... thì dĩ nhiên khi gặp bố, con sẽ chào bố bằng câu: Tiên sư bố, bố chỉ là thằng khốn nạn - như bố đã từng nghe câu đó của bao oan hồn tủ sĩ nơi âm phủ.




1 comment:

View My Stats