Đọc được tin khẩn trên Facebook về việc công an tấn
công nhà blogger Nguyễn Tường Thụy vào lúc khoảng hơn 6h tối, chúng tôi bắt đầu
đi hỏi nhau địa chỉ trụ sở công an huyện Thanh Trì. Trước khi đi tôi dặn mẹ, con
đi có thể tối nay con không về.
Trời Hà Nội mưa như trút nước, tôi cứ lòng vòng mãi
ở xung quanh vị trí ngôi nhà 7 tầng trụ sở công an huyện Thanh Trì, công an
đứng đầy xung quanh trụ sở, không thấy ai, tôi phân vân chẳng nhẽ bạn bè đến đã
bị bắt vào đồn hết rồi sao?
Trời mưa quá, tôi tấp vào quán café và gọi điện hỏi
bạn bè, thì ra là công an giam giữ người tại cơ sở 2 của công an huyện Thanh
Trì.
Khi tôi đến nơi thì khá đông bạn bè đã tập trung ở
đấy và đang hô to các khẩu hiệu “phản đối công an bắt người trái phép” và đòi
thả người. Chị Tân, vợ con anh Thụy đã được thả ra ngoài đồn, các chị hết sức
lo lắng vì biết em Lê Quốc Quyết bị công an đánh rất đau, các chị đi qua nhìn
thấy công an đánh hội đồng em Quyết trong một phòng khác, đánh tới tấp, nghe
tiếng kêu cứu của Quyết…
Ngoài ra anh Trương Văn Dũng đến để đòi người lại bị
bắt vào đồn, Lã Dũng đến đòi người cũng bị bắt vào đồn nhưng lại được thả ra
đang hô khẩu hiệu đòi người. Mẹ con Phương Uyên không biết là bị giam giữ ở nơi
đậu
Có mấy thằng đầu gấu cởi trần, mình đầy hình xăm
tiến đến đám đông và cà khịa, chúng tôi nhắc nhau không lời qua tiếng lại với
bọn này.
Một vài anh em đang lắng nghe tiếng vợ anh Thụy kể
về việc công an tấn công nhà anh chị như thế nào. Chị bảo: Bây giờ phải ở lại
đây đòi người chứ nhà cửa ở nhà đang tanh bành ra, chưa kiểm kê được công an đã
cướp đi những thứ gì, công an phá cửa nhà chị vào bắt người lúc cả nhà đang ăn
cơm.
Một lúc sau thấy bác Hải cũng ra, ai ra cũng xót xa
cho Quyết bị đánh đau quá, họ còn nhìn thấy đầu Quyết bị đánh chúi nhủi xuống
sàn nhà.
Một lúc sau công an thả anh Thụy. Anh Thụy ra tố cáo
công an đánh người, công an đánh em Quyết rất đau, anh Thụy lại lo lắng đi vào,
tất cả đều sốt ruột, không biết tình trạng của Quyết như thế nào.
Một lúc sau anh Thụy ra thông báo công an đã đưa mẹ
con bé Phương Uyên ra sân bay, mọi người thở phào, tình hình đỡ căng thẳng một
chút.
Khoảng gần 11 giờ thì Quyết bắt đầu ra. Chao ôi,
Quyết bị đánh thật tàn tệ, quần áo nhàu nát, mặt mũi và đầu có nhiều vết thâm,
mũi vêu ra… Quyết đã bị công an đánh hội đồng, đi đâu cũng bị công an theo dõi
và đánh đập, ở Vũng Tàu họ còn cho cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu
Quyết dừng xe lại cho côn đồ đến đánh đập, thật là kinh khủng.
Tất cả chúng tôi đều hô khẩu hiệu “phản đối công an
đánh người trái phép”
Đêm cũng đã khuya, trời mưa nặng hạt, chúng tôi giải
tán, tôi về nhà vào lúc khoảng 11h 30’,
Thế đấy các bạn thấy công an Việt Nam, xông vào nhà
dân, phá cửa và bắt người đến trụ sở đánh đập, người dân đến đòi người thì thả
ra và không chịu trách nhiệm gì, công an là đầu gấu, họ sinh ra là chỉ làm cho
dân hoảng sợ.
Chính cách thức công an Việt Nam tấn công nhà anh
Nguyễn Tường Thụy đã chứng minh cho người dân và bạn bè quốc tế thấy rằng: công
an Việt Nam đã trung thành vơi đảng thì không thể lễ phép với dân, bởi vì đảng
và dân có lợi ích mâu thuẫn nhau, đảng tước đi quyền bầu cử của người dân để lập
ra chính phủ, chính phủ phải có bộ máy công an đàn áp người dân, làm cho dân
hoảng sợ, dân không dám đòi quyền bầu cử, để đảng duy trì quyền lực mãi mãi.
No comments:
Post a Comment