Lưu
Nguyễn Đạt, TS, LS
November 10, 2012
November 10, 2012
Cuộc Bầu cử Tổng Thống thứ 57 đã diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm
2012.
Trong
cuộc bầu cử năm 2012 Cử Tri Đoàn (CTĐ/Electoral College) trên toàn quốc
gồm có 538 cử tri (electors), ngang với tổng số nghị sĩ và dân biểu của
50 tiểu bang, cộng với 3 cử tri của District of Columbia (100 nghị sĩ +435 dân
biểu+3 phiếu của D.C.).
Thông
thường thì ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống được coi là thắng cử nếu
đạt được số Phiếu Dân Bầu (popular vote) cao nhất và cũng gom được số
phiếu CTĐ tối đa, năm nay là 270 phiếu (538 CT chia đôi = 269 CT+1) trên toàn
quốc.
Trong
mọi trường hợp, quyết định của CTĐ [Electoral College vote] là tối hậu,
dù ngược lại với ý định của dân qua số Phiếu Dân Bầu (PDB/Popular vote).
Đó là lý do mà lần thứ tư trong lịch sử bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa
Kỳ, tại cuộc Bầu cử năm 2000, Bush được chọn làm Tổng Thống dù được ít PDB
(50,456,062) trên toàn quốc, nhưng lại đã gom được 271 phiếu CTĐ, hơn số phiếu
cần thiết (270) để đắc cử. Ngược lại, ứng cử viên Gore đã thua dù có số PDB cao
hơn (51,003,926), nhưng chỉ gom được 266 phiếu CTĐ.[1]
Đáng
lẽ ứng cử viên Mit Romney của Đảng Cộng Hoà phải thắng cuộc bầu cử Tổng Thống
2012 một cách dễ dàng, vì cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Obama, dân chúng Hoa
Kỳ đang đối mặt với:
một
Đương Kim Tổng Thống[2] [ĐKTT] nhiều
nhược điểm;
một
nền kinh tế còn kiệt quệ, thâm thủng, ngoi ngóp;
một
mức độ thất nghiệp cao, gần 8% từ nhiều năm qua;
một
án lệnh của Tối Cao Pháp Viện cho phép tăng trưởng tài trợ kinh phí tranh cử
không hạn chế;
bên
cạnh một ứng cử viên Cộng Hoà có thành tích ôn hoà và nhiều kinh nghiệm kinh doanh
trong quá khứ, khi làm Thống Đốc Tiểu Bang Massachussetts…
Ấy
thế mà kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống cuối ngày mùng 6 tháng 11 năm 2012
lại khác hẳn với dự đoán: ĐKTT Obama dẫn đầu với 60,346,821 phiếu dân bầu
[PDB], với tỷ số 50.4%, trong khi Romney nhận được 57,559,156 PDB, VỚI 48.1%.
Số
Phiếu Dân Bàu trên cũng đã ảnh hưởng tới sự lựa chọn của Cử Tri Đoàn, do đó
Obama nhận được 303 phiếu Cử Tri [CT], trong khi Romney thu được 206 phiếu.
Điển hình như là:
Phiếu Cử Tri
|
Obama
|
Romney
|
ELECTORAL VOTES (270 TO WIN)
|
303
|
206
|
Với kết quả gây cấn [Phiếu Dân Bầu] tại các Tiểu Bang “Sôi Đậu”
nghiêng ngửa [Swing States]:
OBAMA
|
ROMNEY
|
|
Và Tổng Phiếu Dân Bầu Toàn Quốc [National Popular Vote]
OBAMA
|
ROMNEY
|
|||||
TOTAL
|
60,346,821
|
57,559,156
|
||||
PERCENT
|
50.4%
|
48.1%
|
||||
Khi
kết quả kiểm PDB đã hoàn tất tại tất cả 50 Tiểu Bang, Obama sẽ lấy nốt tổng số
29 PCT của Florida và sẽ là vị Đương Kim Tổng Thống được tái cử và thắng lớn
với 332 Phiếu Cử Tri toàn quốc, so với số 206 PCT dành cho Romney.
Tuy
nhiên, đây là một cuộc bầu cử nhiều hào hứng, bất phân thắng bại, với một tỷ lệ
Phiếu Dân Bầu sát nút dành cho cả hai đối thủ: Obama 51% PDB và Romney 49% PDB.
Với nhiều hân hoan cho người dân ủng hộ Obama[care] của Đảng Dân Chủ.
Với nhiều thất vọng tràn trề cho những ai đắm đuối với Romney và Ryan của Đảng
Cộng Hoà trong cuộc bầu Tổng Thống Hoa Kỳ 2012 này.
Liệu
sự chọn lựa “màu cờ sắc áo” trên có dẫn tới hiện tượng một đất nước chia rẽ
trầm trọng về lập trường và định hướng mà cơ quan công luận, các chính trị gia
gọi là “a deeply divided nation”?[3]
I. Những Lý Do Khiến Barack Hussein Obama Tái Đắc Cử Tổng Thống
1.
Tổ Chức Tranh Cử:
Với
tư cách Đương Kim Tổng Tổng Thống [ĐKTT], Barack Hussein Obama có gần 4 năm của
nhiệm kỳ đầu để sửa soạn “tức khắc” cuộc tranh cử cho nhiệm kỳ 2. Do đó Obama
đã gây được rất nhiều hậu thuẫn và tiền bạc để tổ chức hơn 140 trung tâm vận
động tranh cử trên toàn quốc, trong khi ứng cử viên Cộng Hoà Mitt Romney chỉ có
chưa đầy 3 mùa xuân, hạ, thu để tranh cử, với một quỹ vận động tranh cử ít ỏi
hơn nhiều, với vỏn vẹn chưa tới 40 văn phòng vận động thường trực.
2.
Kinh nghiệm tổ chức cộng đồng của Obama tại Chicago, Tiểu Bang Illinois,
lại giúp Obama trong kỳ tranh cử này thấy rõ nhu cầu của các cộng đồng gặp khó
khăn tại các địa danh nhiều trở ngại về mặt kinh tế, xã hội. Dù thực sự các
chương trình kinh bang tế thế hãy còn thâm thủng về mặt vĩ mô, nhưng tới cách
thức trợ giúp dân khổ tại hạ tầng cơ sở, thì Obama lại có sáng kiến, dù tạm bợ,
dù ít ỏi, nhưng khả thi, khả kiến, cốt để làm vừa lòng dân. Mị dân đôi khi cũng
có hiệu lực tức thời — an ủi, vỗ về. Dù là biện pháp “band-aid”, nhưng vẫn là
những trợ giúp có hiệu lực trông thấy ngay. Chúng ta đừng ngạc nhiên, trong khi
kinh tế đang suy thoái, lại thấy chính phủ Liện Bang cấp chi phí cho những dự
án mở đường, xây cầu, dựng tường cảnh, đôi khi phí phạm, không cần thiết. Nhưng
lại cần để có thêm công ăn việc làm cho dân thấy ngay tức khắc.
3.
Nghiêng về Mạng Lưới Xã Hội, Sắc Dân, Giới Tính
Tổ
chức tranh cử của Obama tăng cường về mặt kỹ thuật kết nối tinh vi mạng lưới
chính trị xã hội, hạ tầng cơ sở; nhằm vào giới trẻ; sắc dân da màu, nhất là
Mỹ-Phi Châu, Mỹ gốc Latino [Hispanic/Mỹ La Tinh]; có dấu hiệu móc nối cả với
thành phần di dân bất hợp pháp [?], phạm pháp [?], nhằm tăng trưởng số người đi
bầu một cách khoáng đại, dễ dãi, miễn thuận lợi cho mục tiêu “kết đầu” chính
trị của Đảng cầm quyền. Nếu đó là sự thật, nếu những vi phạm luật bầu cử lại
được “hợp thức hoá” một cách tinh vi, gian trá, hay bỏ qua cho tiện, thì những
thủ đoạn tranh cử, thu dân, kết nạp lá phiếu đó có khác gì những mánh lới pháp
quyền rừng rú của CSVN? Nếu đó chỉ là những tin đồn thất thiệt, vu khống, không
đúng sự thực, thì thật là may mắn cho chính nghĩa dân chủ Hoa Kỳ. Rất mong phải
là như vậy.
Ở
các Tiểu Bang Colorado, New Mexico, Nevada, Ohio, Virginia, Florida, sắc dân
Latino đã chọn Obama với tỷ lệ tư 60% tới 87% mà chỉ dành cho Romney một tỷ số
rất khiêm nhường. Tổng số người di dân gốc Latino/Mỹ La-Tinh đang vượt quá 50
triệu dân mà một nửa nay đủ quyền ứng cử và bầu cử một cách hợp lệ, hợp pháp.
Thành
phần cử tri trên toàn quốc có xu hướng bầu và chọn Obama đa số bao gồm giới
thành thị; nữ giới độc thân, có học vấn và nghề nghiệp, chủ trương bảo vệ quyền
tự quyết phá thai; và các công dân cấp tiến, nam và nữ, đã từng chủ trương hay
cảm tình với chế độ phối ngẫu đồng tính, mỗi lúc mỗi hợp pháp hoá tại cấp Tiểu
Bang, thị trấn.
4.
Đặt Trọng Tâm vào các Tiểu Bang “Đong-Đưa”/Swing States
Kết
quả sơ khởi của cuộc Bầu Cử Tổng Thống 2012 cho thấy Obama đã thắng hầu hết tại
các Tiểu Bang “Đong-Đưa” [TBĐĐ] hay Swing States như Ohio, Virginia, Colorado,
Iowa, Wisconsin, Nevada, New Hampshire, Florida. Số Phiếu Cử Tri tại các
TBĐĐ đã hùn hợp với số PTC của hai Tiểu Bang bàn đạp Dân Chủ là New York [29
PCT] và California [55 PCT] để giúp Obama thắng cử với tổng số 332 PCT trên
toàn quốc. Lý do là tổ chức tranh cử của Obama đã “xuất quân” sớm và miệt mài
gây ưu thế và cảm tình tại các TBĐĐ/Swing States trên, mà đa số dân chúng có
lập trường độc lập, cấp tiến, linh động, với thành tích quyết định tối hậu,
đóng chốt, của những cuộc bầu cử Tổng Thống trước đây.
5.
Cứu Nguy Các Hãng Sản Xuất Xe Hơi và Phụ Tùng
Obama
đã quyết liệt bơm 80 tỷ Mỹ Kim vào các hãng sản xuất xe hơi để cứu nguy
Chrysler LLC [Jeep], General Motors khỏi bị phá sản, và như vậy đã cứu vớt
công ăn việc làm của 150,000 gia đình thợ thuyền cơ xưởng trên và gần 600,000
gia đình nhân công khác thuộc các ngành sản xuất phụ tùng liên hệ. Đó là lý do
tại sao hai Tiểu Bang Michigan và Ohio nghiêng về Obama.
6.
Về mặt Thực Tế Mưu Sinh, trong năm tranh cử [2012], Chính phủ Liên Bang
Obama không quá tệ về cách đối phó thăng trầm mậu dịch trong và ngoài nước, nên
dân chúng Hoa Kỳ phần nào cảm thấy bớt áp lực của sự suy thoái kinh tế trước
đây. Ngoài ra, thành phần tài phiệt, chủ nhân ông tối cao của quyền lợi Hoa Kỳ
cũng đã bắt đầu quen với lề lối làm việc của Obama, nên “không muốn thay ngựa
giữa dòng” và đã để yên cho Obama thực hiện nốt những điều hứa hẹn về mặt kinh
bang, tế thế, bình thiên hạ. Họ nghĩ Obama trong nhiệm kỳ hai sẽ vững vàng,
khôn khéo, hoà hoãn hơn với phe đối lập, như Bill Clinton đã từng làm trước
đây, trước khi kết thúc nhiệm kỳ hai.
7.
Về Mặt Ngoại Giao, Obama tỏ ra thành công, vì biết dùng thế cường lực một cách hạn chế ["mixing
muscularity with restraint"],[4]
vừa đủ nghị lực rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan; tránh tham chiến trực
tiếp tại Syria; tránh hồ đồ khai chiến với Iran; dồn lực triệt hạ quân khủng bố
và cứng rắn thay đổi quyền lực tại Libya.
8.
Cơn bão Sandy xẩy ra ngay trong giai đoạn cuối cuộc tranh cử có thể được coi là
“bùa hộ mệnh” hay cái “hên-trời-cho”[5]
của Obama . Với tài dàn cảnh của Chris Christie, Thống Đốc Tiểu Bang New
Jersey, qua đài truyền hình toàn quốc, dân chúng lại có dịp mủi lòng và cảm
phục Obama đã bỏ tranh cử để “tận tụy” lo lắng cho các nạn nhân của trận bão
khủng tại vùng bờ biển phía đông bắc Hoa Kỳ. Khó mà phân biệt nổi thành tâm của
sứ mạng vĩ nhân cao cả của một vị Tổng Thống đương nhiệm lo lắng cho dân khổ
hay tài năng bắt nắm cơ hội bằng vàng để tranh cữ thu hút lòng dân. Chắc cả hai
tiêu biểu đều đúng.
9.
Sự trợ giúp của cựu TT Bill Clinton có bề hữu hiệu, khi ông ta tham dự cuộc
tranh cử của Obama và giải bầy với công chúng là một Tổng Thống cần có hơn 4
năm, hay được tái đắc cử để hoàn thành sứ mạng cải tiến nền kinh tế trong và
ngoài nước. TT Bill Clinton coi mình là trường hợp đáng tin cậy. Nhiều người
khi đã tin Bill Clinton sẽ tin Obama. Dù chưa kiểm chứng đầy đủ.
II. Những Lý Do Khiến Mitt Romney Thất Cử Tổng Thống
1.
Mitt Romney đã kiệt sức và hết tiền vận động tranh cử ngay sau khi phải
đương đầu trong những buổi tranh luận [debates] nội bộ Đảng song song
với những cuộc Bầu Cử Sơ Khởi [caucuses/Primary Election] tại cấp Tiểu
Bang nhằm chọn lựa Ứng Cử Viên Tổng Thống cho Đảng Cộng Hoà. Do đó, Mitt Romney
đã mất quá nhiều thì giờ trong suốt cả mùa hè để lo chạy tiền kinh phí tranh
cử, lăn lóc xin xỏ nhà giầu hơn là gần gũi, thăm hỏi, kích thích dân chúng hậu
thuẫn. Như vậy Mitt Romney không đủ thời gian cần và đủ để dồn lực vào nội
dung, đường lối và tổ chức tranh cử cho hữu hiệu. Nhân lực tổ chức tranh cử của
Mitt Romney cũng ít ỏi, lúng túng hơn “giới chuyên nghiệp” đắc lực của Đương
Kim Tổng Thống Barack Obama.
2.
Muốn được chọn làm Ứng Cử Viên Tổng Thống cho Đảng Cộng Hoà, Mitt Romney dù có
thành tích ôn hoà và nhiều kinh nghiệm kinh doanh trong quá khứ, khi làm Thống
Đốc Tiểu Bang Massachussetts, cũng đã phải thay đổi lập trường và sát nhập với
quan diểm bảo thủ, cứng rắn của Đảng Cộng Hoà.
3.
Do đó, vì Đảng, Mitt Romney đã phải tuyên bố lập trường cứng rắn, lỗi thời,
vô cảm đối với chính sách di dân; thuế má; hâm nóng toàn cầu; an sinh xã hội;
quyền tự quyết và trợ cấp của nữ giới về phá thai; hôn phối đồng tính, v.v.
Kết
quả là Mitt Romney đã mất sự ủng hộ cần thiết [đáng lẽ có, nếu Ông ôn hoà, cởi
mở như trước đây] của nhóm đầu phiếu trẻ, đàn bà, sắc dân Latino/gốc Hispanic
Trung Mỹ, giới trí thức chuyên gia trung lưu. Hình ảnh “khả ái” của Mitt Romney
không bao giờ sáng sủa. Nếu không lu mờ thì nhân ảnh đó cũng vướng víu, lệch
lạc, thiếu dàn cảnh, đánh bóng như trường hợp của Obama. Dân chúng thì lại sẵn có
thành kiến, mà tổ chức của Romney lại không biết cách lay động, chuyển hoá có
lợi cho mình.
4.
Ngoài những lầm lỗi “của đảng, cho đảng, do đảng”, Mitt Romney cũng
phạm vào một số lầm lỗi cá nhân. Thật vậy, Romney đã từng:
[a]
tung ra những màn quảng cáo nhạt nhẽo, thiếu chính xác trên đài truyền hình;
[b]
tung ra tin thất thiệt, vào thời điểm cuối của cuộc vận động tranh cử, qua các
đài truyền hình tại Toledo, Ohio, là hãng Chrysler sẽ di chuyển cơ sở sản xuất
xe Jeep sang Trung Quốc. Do đó đã gây hoang mang và làm mất lòng tin của người
dân Ohio;
[c]
chống việc tháo khoán cứu nguy các hãng Chrysler, General Motors và sẵn sàng để
nền Kỹ nghệ Xe hơi của khu vực Detroit/Lansing phá sản. Như vậy Romney làm cách
nào mua chuộc được lại dân Michigan?
[e]
tuyên bố xanh rờn là “47% dân Hoa Kỳ không bầu cho Ông, vì họ là lũ ăn bám, ăn
hại, sẵn sàng chọn Obama để tiếp tục ăn không” [“…the 47% of Americans who
would never vote for me because, basically, free-lunchers want Obama and the
free lunch to continue”]. Dù sau đó Romney cố giải thích tới mấy, lời lẽ
trên cũng đã làm mất lòng dân vì hàm chứa sự vô cảm, khinh miệt đối 47% toàn
dân trong nước; còn tỏ sự kém cỏi thiếu khả năng cải tiến đời sống của dân
nghèo túng, nhất là đối với giai cấp trung lưu trở thành “free lunchers” ăn bám
bất đắc dĩ, vì bỗng dưng thất nghiệp, sa thải, bỏ quên. Ai sẽ cứu họ, chắc
không phải Romney khi đã kỳ thị họ. Những giai cấp này sẽ không bầu cho Romney,
vì thất vọng không kiếm ra “minh chúa”, người lãnh tụ mà họ đang trông mong.
5.
Mitt Romney bỏ quá nhiều công sức chống đỡ những tuyên truyền bôi nhọ của phe Obama, mà
quên hẳn tấn công, hay tấn công quá ít, quá muộn trong việc bới móc những sai
lầm của chính phủ Obama, như trong vụ che giấu tin khủng bố giết hại nhân viên
ngoại giao tại Benghazi, Libya. Phải đợi tới buổi tranh luận cuối cùng, Romney
mới moi lại vụ “Khủng bố Benghazi” khi báo chí và dân chúng đã quên hẳn, nên
chả còn gây cấn gì nữa.
6.
Khác với cơ duyên dành cho Obama, trái lại cơn bão Sandy lại là cái tai ương
điềm sấu bỗng dưng đổ ập xuống cản mũi kỳ đà khi Mitt Romney vừa khai mở ít hào
hứng từ cuộc tranh luận lần đầu với đối thủ Barack Obama. “The storm broke
Romney’s momentum.”[6]
7.
Ngoài ra, tôn giáo “Mormon” của Romney cũng có lúc đặt thành vấn đề với các giáo
dân chính thống của Hoa Kỳ, kể cả trong khối tôn giáo bảo thủ của Đảng Cộng
Hoà.
8.
Cuối cùng, Mitt Romney không hề đưa ra nổi một chương trình quản trị, lãnh đạo đất nước một cách
cụ thể, vững vàng, đủ sức và mức độ làm an tâm người dân, nhất là những người
dân nhiều nghi kỵ, lưỡng lự, bất mãn của các Tiểu Bang “đong-đưa/swing states”.
Hậu quả là giữa một đương kim tổng thống “bết” và một ứng cử viên đối lập “cũng
bết”, không xuất sắc hơn, không đáng tin cậy hơn, thì tất nhiên người dân nhắm
mắt cũng phải nắm lấy vị đương kim lãnh đạo, dù sao cũng đã quen với công việc
giao phó. Đó có lẽ đó là lý do tận cùng khiến 51% dân chúng Hoa Kỳ chọn lại
Barack Obama.
Để Tạm Kết
Cuộc
bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2012 tốn kém nhất cho tới nay. Dù sao kết quả cũng là
một bài học đáng tiền cho cả hai Đảng Cộng Hoà và Dân Chủ.
1.
Đối với Đảng Cộng Hoà và các Khuynh Hướng Bảo Thủ
[a]
Không nên coi thường đối thủ [hay địch]. Đừng quá tin vào lẽ tất nhiên, kiểu
“laissez-faire” của thời cuộc tự do, thả lỏng. Cũng đừng quá tin lời dạy “bất
chiến tự nhiên thành” – “Wait-and-See” Obama tự nhào. Không có đâu. Cả những
cây mục nát kiểu CSVN cũng phải tổ chức đốn, nhổ, rồi dọn dẹp, trồng lại cây
khác. Tự nó không đổ ngay đâu, vì nó chỉ tự biến thành thân mục nát, thành phân
bón, đống ụ ù lì không cho phép trồng trọt lại, cầy cấy, vun xới lại. Phải ra
tay đốn cây, phạt bụi, dọn rác, trồng lại.
[b]
Dù bảo thủ tới mấy, lương tri và tâm thức vẫn phải linh động hoà đồng với những
thay đổi, dịch biến chung quanh. Cần mở cửa quan sát, tiếp nhận thời cuộc và
đời sống mới, cần cập nhật, nếu không sẽ lỡ chuyến tàu, bị bạn bè, con cái bỏ
quên tại chỗ. Họ đi mà mình cứ đứng xừng xững, bất di bất dịch, sẽ xa cách, sẽ
tụt hậu. Sẽ tự nhiên tụt hậu.
[c]
Nếu không chịu thay đổi, mở rộng bàn đạp và kết sinh thế lực với những mội
trường mới, những nỗ lực mới, toàn diện hơn, Đảng Cộng Hoà sẽ tự cô lập và một
lần nữa sẽ lỡ tàu trong cuộc Bầu cử 2016.
2.
Đối với Đảng Dân Chủ và Các Khuynh Hướng Cấp Tiến
[a]
Nhà lãnh đạo chân chính phải thực hiện những điều cam kết, hứa hẹn; không thể
cho dân ăn bánh vẽ; tạo công ăn việc làm tạm bợ, cứu nguy cục bộ, phát triển
giả tạo. Đó là lừa dân;
[b]
Nhà lãnh đạo của dân, cho dân, bởi dân không thể lấy của kẻ này ban ơn cơm áo,
quyền lợi cho kẻ khác một cách máy mọc, vô lương. Đó là tước đoạt, bóc lột theo
tiêu chuẩn mị dân và ảo thuật.
[c]
An sinh phải là một bảo đảm xã hội, sau khi người dân đã đóng góp. An sinh xã
hội phải song hành với phát triển xã hội. Cộng sản sai. Tài phiệt sai. Chỉ bình
sản và phẩm giá con người cho một đời sống trung lưu, bảo đảm mới là đáng
trọng, đáng sống, đáng thực hiện.
Hoa
Kỳ sẽ duy trì thế lực lớn mạnh hơn, nếu đa dạng, đa thức, đa nguyên, biết kết
sinh và kết lực bằng tự do và nhân phẩm toàn diện.
Vậy,
trong một “đất nước chia rẽ”, kỳ thị về giai cấp, tài lực, kiến thức, văn hoá,
sắc tộc sẽ tự băng hoại, tự hủy, tự diệt. Không ai thắng, chỉ nhiều người thua.
Trân
trọng,
TS-LS Lưu Nguyễn Đạt
CHÚ
THÍCH
[1] “Ai Bầu, Ai Chọn? Ai sẽ Thắng — Obama hay Romney? Lưu Nguyễn
Đạt, TS, LS, Việt Thức, October 18, 2012
[2] Incumbent
President/Tổng Thống Đương Nhiệm [TTĐN]. The incumbent, in politics, is the
existing holder of a political office. This term is usually used in reference
to elections, in which races can often be defined as being between an incumbent
and non-incumbent(s). For example, in the 2012 United States presidential
election, Barack Obama is the incumbent, because he is the president in the
current term while the election seeks to determine the president for the
following term.
[3] HOFFMAN: With a deeply divided nation, no one wins.Grand
Junction Free Press-Nov 2, 2012
[4]“Why the world wants Obama to win”, webgw22.mobile.bf1.yahoo.com/…/why-world-wants-obama-win-…Oct
24, 2012 – Obama has shown he’s capable of “mixing muscularity with
restraint,” extricating the U.S. from wars in Iraq and Afghanistan,
avoiding direct …“.
[5] “bùa hộ mệnh” hay
“cái hên trời cho” của Obama có thuật ngữ tương tự là “dumb luck on Obama’s
part” bằng Anh ngữ.
[6] “The storm, former
Mississippi Gov. Haley Barbour told CNN on Sunday, “broke Romney’s momentum.”
No comments:
Post a Comment