Nhà văn Võ Thị
Hảo
Gửi cho BBC từ Hà Nội
Cập nhật: 12:04 GMT - chủ nhật, 11 tháng 11, 2012
Quốc hội khóa 13
đang nhóm họp và đi được ba phần tư thời lượng của kỳ họp thứ tư, trong bối
cảnh ở ngay Thủ đô Hà Nội, nơi các vị dân biểu đang ngồi bàn chính sách, xây
sửa luật, hàng ngày vẫn đổ tới hàng dòng người khiếu nại mà trong đó có nhiều
dân oan trong cả nước tới để biểu tình.
Nhân dịp này,
tôi xin thẳng thắn góp ý với các vị dân biểu đang ngồi trong Quốc hội và cơ
quan quyền lực mang tiếng là của dân, do dân, vì dân này rằng đã tới lúc các vị
không thể mũ ni che tai được nữa, mà hãy lên tiếng về chuyện dân oan bị ngược
đãi ra sao và tìm phương cách giải quyết tận gốc khiếu nại của họ cũng như nạn
bạo hành chống họ.
Như các vị thấy,
người có lương tâm sẽ không bao giờ quên cái chết thảm khốc trong ngọn tự thiêu
của bà Đặng Thị Kim Liêng trước trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 30/7/2012. Theo
người thân của bà và công luận, bà tự thiêu để bày tỏ sự phẫn uất trước việc
gia đình bà bị oan khuất, bị truy bức và phản đối việc giam giữ blogger Tạ Phong
Tần - người con gái vô tội của bà.
Cuộc tự thiêu
của người mẹ ấy, cũng như những cuộc tự thiêu trước đó, cùng bao nhiêu cái chết
tức tưởi của dân oan dường như không mảy may động tâm các nhà chức trách. Ngày
24/9/2012, tòa án NDTPHCM đã tuyên cô con gái vô tội của bà một bản án nặng nề
tới 10 năm tù và 5 năm quản chế khiến cho thêm một lần nữa, dư luận phải rùng
mình lên tiếng.
‘Bắt cóc, xử lén, truy bức?’
Đó là ngôn từ mà
người ta đã dùng đề mô tả cách hành xử của nhiều vị trong giới hành pháp và tư
pháp trong những năm gần đây. Đó là việc bắt người như bắt cóc, xử người như xử
lén, mở chiến dịch bôi nhọ, hãm hại họ và truy bức ngay cả gia đình nạn nhân bị
oan ức. Điều đó hoàn toàn trái với Hiến pháp Việt Nam, gây những bản oan án
chấn động thế giới.
Cộng đồng quốc tế
đã nhiều lần lên tiếng phản đối hiện trạng trên và những bản án tàn nhẫn đối
với những người dám nói lên sự thật và chính kiến như Lê Công Định, Nguyễn Tiến
Trung, Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vươn, giáo dân Thái Hà, giáo dân Cồn Dầu, dân oan
Văn Giang… Gần đây, cộng đồng lại phản đối mạnh mẽ việc những bản oan án đối
với nhà báo Hoàng Khương, các blogers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn,
hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, rồi việc “lén” bắt nữ sinh viên
Phương Uyên và nhiều người dân oan khác.
Ông Phil
Robertson- phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức nhân quyền thế
giới đã phát biểu: “…Rõ ràng đây là điều kinh khủng. Nó đi ngược lại trách
nhiệm của chính phủ vể quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận. Nó
chỉ rõ là Việt Nam không thực hiện những cam kết về quyền con người theo tiêu
chuẩn quốc tế…” Quan chức lãnh đạo thuộc Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy
trong cuộc họp báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội hôm 31/10/2012
nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội nhất thiết phải tái xác nhận những cam kết
cải cách bao gồm các lĩnh vực như quản lý công quyền, pháp quyền, và nhân
quyền. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lại thêm một lần đề nghị Việt Nam phải tôn
trọng quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi Việt Nam phải tuân thủ các
nghĩa vụ với quốc tế, trả lại tự do cho các tù nhân lương tâm…
Hiệu ứng dội ngược của đàn áp
Như các vị biết
rõ hơn ai hết, ít nhất Hiến pháp Việt Nam hiện hành, tại điều 69, Chương V đã
ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông
tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Như
thế, cần phải khẳng định, như đạo luật gốc và cơ bản nhất này, rằng những người
biểu tình, bày tỏ chính kiến, lập hội đều vô tội, đấy là chưa kể hành vi của họ
là ôn hòa, hòa bình.
Lịch sử thế giới
cũng như lịch sử VN đã minh chứng rằng bất kỳ chính thể nào lạm dụng bộ máy đàn
áp, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân, cũng đều tạo hiệu ứng “tức nước
vỡ bờ”.
Trong lịch sử
phong kiến Việt Nam có những triều vua tàn bạo. Vua Lê Long Đĩnh giết anh giành
ngôi, hiếu sát đến bệnh hoạn, róc mía trên đầu sư cho đổ máu mà vỗ tay cười
khoái trá, ông ta chỉ trị vì được năm rồi mất ngôi. Triều nhà Nguyễn như các
vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức luôn dùng các hình phạt tàn bạo hòng giữ ngôi
vị. Các vị càng nghiên cứu lịch sử nước nhà, sẽ càng thấy vận mệnh của người
dân Việt trải qua bao đời cai trị trước nay thật khốn khổ không lời nào tả
xiết. Nhưng có một kết cục không thể tránh khỏi, là bất cứ sự bạo tàn nào cũng
tạo ra phản ứng dội ngược, chỉ càng buộc những người dân bị truy bức cùng đường
phải cảm tử đứng lên bảo vệ quyền sống của mình.
Thế nhưng, trong
khi nghiên cứu về những triều vua có các cử chỉ khét tiếng tàn bạo ấy, lại thấy
rằng dẫu bạo tàn đến đâu, nhiều khi họ còn biết nghe lời nói thẳng của những
gián quan hoặc người dân. Bản điều trần tháng 5/1866 của Giáo sĩ Nguyễn Trường
Tộ gửi vua Tự Đức – một ông vua từng tru di tam tộc, chém treo nghành, tùng
xẻo, cho voi giày ngựa xé nhiều tội nhân - có những lời hết sức bộc trực và tôi
đề nghị các vị hãy tham khảo, suy ngẫm nó và để đừng lãng phí bài học tiền
nhân:
“Hiện nay tình hình trong nước rối
loạn… quan tham lại nhũng xưng hùng xưng bá tác phúc tác oai, áp bức tàn nhẫn
kẻ cô thế, bòn rút mỡ dân, đục khoét tủy nước, việc đó đã đã xảy ra lâu rồi…
Đối ngoại thì không có cách nào để động đến một mảy may lông của quân Pháp mà
cũng chẳng thuyết phục được ai giải vây cho, lại đi tàn sát nhân dân mình, giận
cá chém thớt. Khiến cho dân bị cái hại “cháy nhà vạ lây”. Thật đúng như câu nói
: “đào ao đuổi cá”, “nối giáo cho giặc.”
Vua Tự Đức đã đủ
tỉnh táo để không bỏ tù hoặc giết chết Nguyễn Trường Tộ vì lời nói thẳng, hẳn
rằng ông còn nghĩ đến cái liêm sỉ của kẻ chăn dân. Chỉ tiếc rằng ông không đủ
sáng suốt để làm theo kế sách cải cách của Nguyễn Trường Tộ nên trong thời ông
trị vì đã đã có tới hơn bốn mươi cuộc khởi nghĩa, dẫn đến kết cục mất nước.
Đại biểu phải trung thành với Hiến
pháp
Theo quy định
tại điều 83 và 84 – chương V về Quyền lực và trách nhiệm của Quốc hộiQH): “Quốc
hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”;
“Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết
của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc
hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Luật
bầu cử Quốc hội cũng quy định đại biểu QH phải trung thành với Hiến pháp. QH
khóa XIII hiện nay có tới khoảng 500 đại biểu- một lực lượng rất đông đảo.
Để xảy ra hiện
trạng giặc nội xâm tham nhũng và dân oan trầm trọng như hiện nay, đương nhiên
tôi nghĩ, không thể không đề cập tới trách nhiệm giám sát và ngăn chặn của Quốc
hội. Và ai cũng biết rằng, bất kỳ ai tại chức mà không thực thi trách nhiệm và
bổn phận, là bội tín sứ mạng mà họ đã nhận trước nhân dân và đất nước.
Tất cả những
hành vi bắt bắt bớ, giam cầm, truy bức, xử án và kết tội oan không những trái
Hiến pháp và pháp luật mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của những
người có trách nhiệm và của chính thể này.
Không những thế,
dư luận càng thắc mắc về vô số những lá thư, những đơn kêu cứu, thế nhưng kiến
nghị khẩn thiết và đầy trách nhiệm lên nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức, hầu hết
đều không được trả lời.
Mặc dù trước
tình trạng “im lặng đáng sợ”, thậm chí bị bôi nhọ, bị đe dọa, thiệt hại cho
quyền lợi bản thân, thậm chí nhiều trí thức, nhân sỹ, quần chúng tham gia các
cuộc biểu tình như chống Trung Quốc đe dọa chủ quyền, đòi bảo vệ Biển Đảo, phản
đối hàng hóa độc hại của Trung Quốc… còn bị đông đảo kẻ núp bóng côn đồ đến
hành hung, dọa nạt, nhưng điều đáng mừng là ngày càng nhiều người dân, đặc biệt
là những trí thức trung thực bày tỏ chính kiến về hiện trạng trên. Điều đó
chứng tỏ người VN không phải ai cũng “bán” linh hồn.
Hãy thực thi trách nhiệm trước dân
oan
Ngày 30/10/2012,
hơn một trăm trí thức, nhân sỹ, quần chúng đã gửi kiến nghị phản đối việc nữ
sinh viên vô tội Nguyễn Phương Uyên bị bắt giam như “bắt lén” và yêu cầu trả tự
do cho cô. Cũng tại lá đơn này này, họ buộc lòng nhắc lại điều mà chính họ đã
nhiều lần ghi trong các thư ngỏ và kiến nghị lên lãnh đạo Việt Nam trước đây,
yêu cầu “chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân
biểu tình yêu nước…”; đồng thời kêu gọi “xem xét, rà soát lại những bản án đã
xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng
mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã
quy kết. Những bản án đó chính là sự phá hoại uy tín của nhà nước, bôi xấu hình
ảnh của Việt Nam trước thế giới… Càng quay cuồng với bạo lực và trấn áp càng
bộc lộ tính phi nhân nghĩa...”
Và ngày
31/10/2012, Luật sư Hà Huy Sơn, mặc dù đã phải chịu rất nhiều sức ép khi ông đã
dũng cảm đứng ra làm luật sư bào chữa cho những người vô tội trong nhiều phiên
tòa xử người bất đồng chính kiến, nhưng vẫn có văn bản kiến nghị QH đề nghị sửa
đổi bổ sung điều 284 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Ngày 4/11 năm 2012, Luật sư Ngô
Ngọc Trai- Đoàn luật sư Nam Định, đã gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch nước, QH,
Bộ trưởng công an, thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp, các luật sư Việt Nam và
các cơ quan báo chí, khẩn thiết đề nghị chấn chỉnh hoạt động lạm dụng bắt giam
và hỏi cung của cơ quan điều tra để tránh oan sai cho người dân, tránh bức cung
và nhục hình…
Trên đây là
những kiến nghị hoàn toàn chính đáng, giúp giảm thiểu tình trạng dân oan. Nếu
QH và những có trách nhiệm biết lắng nghe và sửa đổi, sẽ cải thiện được tình
hình.
Và trong khi đó,
ngoài đường phố, ngày càng nhiều người dân, trong đó có các thương binh từ
nhiều miền đổ về Hà Nội và trước các cơ quan công quyền địa phương để kêu oan.
Kêu oan ở dưới
cơ quan công quyền nhiều khi cũng bị đối xử như tội nhân. Vì kêu oan là nói
thật. Là phơi bày một sự thật mà những kẻ có quyền lực và tiền bạc đã gây oan
cho họ muốn ém nhẹm bằng mọi giá, kể cả những thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
Thưa các vị dân
biểu, người dân đã đang chịu đói khát, gối đất nằm sương, bị xua đuổi trước
nhiều trụ sở tiếp dân. Họ biết mình có thể bị đánh đập, bị tù đày, có thể cả
cái chết, thậm chí họ có tự thiêu trước trụ sở vì oan ức thì có lẽ cũng chẳng
ai động lòng. Nhưng họ vẫn giương cao lá cờ từng thấm máu của họ và đồng bào họ
để dựng lên chính thể này. Khi họ đòi quyền được giải oan, đòi quyền được sống
như một con người, chúng ta phải cảm ơn họ, vì họ đang thực thi bổn phận của
công dân và của một người yêu nước và các vị, những người mang tiếng là của họ,
vì họ, do họ, cũng phải thực thi phận sự tối thiểu của mình.
Hãy làm phận sự
tối thiểu của các vị đi. /.
Bài viết phản
ánh quan điểm riêng và lối hành văn của tác giả, nhà văn, nhà báo đang sinh
sống tại Hà Nội.
No comments:
Post a Comment