Le Monde
Thứ
năm, ngày 01 tháng mười một năm 2012
(Le Monde 29/10/2012) Đối với đa số người Trung Quốc,
ông chỉ đơn giản là “Ôn gia gia”. Trong nhiệm kỳ mười năm, ông Ôn Gia Bảo, Thủ
tướng đồng thời là nhân vật số ba trong đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được người
dân gọi bằng một cái tên chất chứa cảm tình, vì ông quan tâm đến những người
bất hạnh nhất.
Hình ảnh luôn được đánh bóng bởi các bài diễn văn
tuyên truyền của một chế độ luôn là cộng sản, cho dù trên thực tế, những người
thừa kế của Mao từ hơn ba chục năm qua, đã áp dụng chủ nghĩa tư bản và sản sinh
ra một nền kinh tế song đôi, trong đó các công ty quốc doanh đóng vai trò chủ
đạo.
Không có một cái Tết nào mà một Ôn Gia Bảo hòa nhã,
mặc bộ vét đơn giản, lại không đến thưởng thức món hoành thánh với các công
nhân nhập cư – việc khai thác lực lượng lao động này đã làm nên phần lớn phép
lạ Trung Quốc.
Không một nơi nào bị thiên tai mà ông không tìm đến,
để bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân. Như trong vụ động đất ở Tứ Xuyên năm
2008, tại đó ông đã chỉ huy hoạt động cấp cứu, và càng được nhân dân yêu mến.
Ông cũng nổi bật với những bài diễn văn chống tham
nhũng. Năm 2007, ông đã kêu gọi các lãnh đạo cao cấp “đảm bảo là các thành
viên gia đình, bạn bè và các người thân khác không lợi dụng ảnh hưởng từ chức
vụ trong chính phủ”.
Cú đòn thật thô bạo: một cuộc điều tra chi tiết của
New York Times về tài sản tích lũy được của những người thân ông Ôn - chỉ sơ sơ
có 2,7 tỉ đô la, nhất là của vợ ông là bà Dương Bội Lị, được mệnh danh là “Nữ
hoàng kim cương” do sự khống chế của bà trong lãnh vực này - đã đánh mạnh vào
hình ảnh đẹp đẽ trên.
Được đăng vào cuối tuần rồi, bài báo khẳng định điều
mà nhiều người vẫn nghi ngờ: gia đình ông đã lợi dụng vị thế của “Ôn gia gia”
để làm ăn. Tuy hai luật sư của gia đình ông Ôn đã cố gắng phản công hôm Chủ
nhật 28/10, nhưng tác hại về mặt chính trị là khủng khiếp, vào thời điểm chưa
đến 15 ngày nữa là đến đại hội 18 ĐCSTQ. Đại hội này sẽ đổi mới ban lãnh đạo,
ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo sẽ rời chức vụ từ nay đến tháng 3/2013.
Nhiều người con của giới “quý tộc đỏ” đã lao vào làm
kinh tế, trong một đất nước tăng trưởng nhanh chóng. Tình trạng đặc quyền đặc
lợi đã làm lung lay uy tín của ĐCSTQ, hiện đang đối mặt với sự bất bình của
người dân, và phải giảm bớt bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng tại Trung
Quốc.
Các cuộc đấu đá nội bộ được tiết lộ qua vụ Bạc Hy Lai
– một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất, vừa bị loại khỏi thượng tầng quyền
lực và đang chờ ngày ra tòa – cũng là những trận chiến để duy trì lợi lộc của
những gia đình quyền thế khác nhau.
Trước khi bị Mao Trạch Đông đánh bại, lãnh tụ quốc gia
Tưởng Giới Thạch đã tóm tắt cái thế mà các lãnh đạo tương lai của Trung Quốc
phải chọn lựa: “Nếu đấu tranh chống tham nhũng thì mất Đảng, nhưng nếu không
chống tham nhũng thì sẽ mất nước”.
No comments:
Post a Comment