Nguyễn Ngọc Già
Thứ Ba, 06/11/2012
Vụ việc bắt cóc hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh
Nguyên Kha không thể gọi gì khác hơn là HOÀNH HÀNH BÁ ĐẠO mà đám người mang
danh "công an" ngày càng lộng hành đến mức táo tợn nhất. Đó cũng là
hậu quả thê thảm sau nhiều năm, luật pháp triền miên bị bỏ rơi mà thay thế bằng
cái gọi là "quyết tâm chính trị" trên mọi lĩnh vực.
Đi
cùng với nó là các hành vi truy bức, hành hung, nhục hình, mớm cung, ép cung,
dụ cung, gài bẫy, dựng chuyện, vu khống, tổ chức họp báo nhận tội... đã bị
"công an" lạm dụng đến mức, Việt Nam ngày nay là một xã hội vô chính
phủ, đầy loạn lạc và hoang dã nhất trong lịch sử đương đại.
Đó cũng là cái giá phải trả cho những phát
biểu xuẩn ngốc như Nguyễn Phú Trọng đã nói [1]:
Lực lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ.
Chúng ta hãy cùng thử hình dung, dù cho là
Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu hay Phan Văn Khải, Đỗ Mười,
Nguyễn Việt Thành v.v... hôm nay bỗng chợt nghe tiếng gọi lương tri từ trong
tâm khảm, để thốt lên lời chính trực trước cảnh tình ai oán của người dân,
thì chỉ một viên công an hạng trung như Nguyễn Chí Thành (GĐ CATP.HCM), Nguyễn
Đức Chung (GĐ CAHN), Nguyễn Sáu (đại tá công an Long An vừa tham gia trong vụ
bắt cóc cô Nguyễn Phương Uyên và anh Đinh Nguyên Kha) v.v... cũng có quyền quắc
mắt và hét lớn:
CÁC ÔNG QUÊN CHÚNG TÔI LÀ THANH KIẾM VÀ LÁ
CHẮN BẢO VỆ CHẾ ĐỘ À???
thì những ông đó sẽ nói gì hay bất lực và
trố mắt chết trân?!
Hóa ra, một khi nhận rõ chân tướng ngu ngốc
của những lời nói như Nguyễn Phú Trọng phát ngôn thì đã quá muộn màng. Gậy
(các) ông đã nhằm thẳng vào đầu (các) ông mà đập, không còn ngại ngùng đập chỉ
vào lưng!
Một mai, khi những: Trần Đại Quang, Phùng
Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh,
Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Đông Phong, Vũ Phi Long (thẩm phán
trong vụ anh Điếu Cày, Việt Khang và nhiều vụ khác), Vũ Hải Triều, Nguyễn Văn
Hưởng, Tô Lâm, Phạm Quý Ngọ, Hoàng Kông Tư, Đỗ Hữu Ca, Tòng Thị Phóng, Nguyễn
Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế
Thảo, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thị Quyết Tâm v.v... có nhận ra sai
lầm chết người như "phân cảnh kịch bản" nói trên thì họ cũng đã cùng
chung số phận - NGẬM TĂM!
Chỉ cần những kẻ đương quyền nói một câu
kiểu như Nguyễn Phú Trọng là...xong(!) Vâng, chỉ cần nói như thế, hay gán cái
mác "thế lực thù địch" thì ngay thân sinh ra chúng cũng phải ngậm
họng nếu chúng quyết đoạn tình tuyệt nghĩa! Do đó, nhiều người đã từng giả sử,
Hồ Chí Minh có sống lại thì ông ta cũng chỉ biết đứng nhìn bất lực và buông
xuôi như đã từng buông xuôi số phận trước bàn tay Lê Duẩn (!)
Khá hơn chút, với sự ray rứt, có lẽ họ chỉ
còn biết ta thán và rên rỉ, xin xỏ cũng như kêu gọi như: Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn
Quốc Thước, Quách Hải Lượng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Đình Lộc, Trương Đình Tuyển,
Vũ Khoan v.v...
Vậy, có quá muộn chăng, khi đã đến lúc
chính họ phải quyết lòng cùng nhau tự giải thoát khỏi cái nghiệp chướng trái
ngang - nô dịch vào lý tưởng ngu dốt của Lê Nin - Stalin - Mao??? Lương tri làm
người Việt Nam của chính họ có đang lên tiếng thúc giục??? Thúc giục cho chính
họ hành động hôm nay để con cháu họ, ngày mai không phải ai oán và bi hận như
Nguyễn Tất Trung hay Cù Huy Hà Vũ?!
***
Đốm lửa Phương
Uyên đã trở thành bão lửa lương tri Việt Nam, khi 144 vị trí thức cùng ký thư
kiến nghị phản đối hình thức bắt cóc và đòi trả tự do cho cô sinh viên.
Có lẽ nó là nguyên nhân chính làm choáng
váng chính thể này, bởi ngoài những trí thức tên tuổi, quen thuộc, thật không
ngờ GS. Ngô Bảo Châu và song thân của ông cùng ký tên vào kiến nghị? Song thân
của GS. Châu lâu nay được biết là những người hiền lành, ít nói, nhưng có lẽ
đến "nước non" này, cả hai vị đã không còn kìm nén được trước sự việc
quá ư là "lang sói" đối với cô bé "trẻ người" nhưng không
chắc "non dạ"?
Tôi cho rằng sự xuất hiện bất ngờ của gia đình Ngô Bảo Châu
trong bản kiến nghị đã tạo tâm lý hoảng loạn cho phía cầm quyền hơn bao giờ
hết. Giới cầm quyền có vẻ quá ỷ y vào căn hộ
trị giá bạc tỉ và cái danh "Viện trưởng Viện toán cao cấp", tưởng như
mua đứt được lương tri của vị Giáo sư đầy trách nhiệm với đất nước cùng song
thân của ông? Quả đáng mừng vui khi GS. Châu cùng song thân không làm người dân
thất vọng!
Có phải đó cũng là lý do mà một bản kiến
nghị giả mạo được tung ra nhằm gây nhiễu loạn thông tin và gây hoang mang trong
dư luận? Giới cầm quyền đã quá xem thường người dân nói chung và giới trí thức
nói riêng bằng những chiêu trò cũ rích và nhàm chán đến thảm hại.
Bây giờ còn lừa được ai nữa, hỡi những kẻ
mặt trâng mày tráo!
***
Sự việc có lẽ sẽ không bùng phát như bão
lửa lương tri người Việt Nam đang gào thét đòi ĐCSVN trả lại Quyền Con Người
nếu như thiếu bản kiến nghị kịp thời của 144 vị trí thức nói trên.
Hành vi khủng bố, o ép buộc hơn 100 sinh
viên chối bỏ việc ký vào kiến nghị gửi ông Trương Tấn Sang, đã vô tình (hay hữu
ý?) biến ông Chủ tịch nước không khác gì hình ảnh của một vị vua hết thời,
trong một vương triều suy tàn đang dần bị buộc thoái vị trao ấn kiếm lại cho LŨ
TẠO PHẢN?!
Bọn "nghịch
thần loạn tử" đang ra tay bịt mồm ông Chủ tịch nước? Ý nghĩa này còn tệ
hại hơn trăm lần so với hình ảnh Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng công khai
ngay trước hàng triệu cặp mắt thiên hạ trong phiên tòa ô nhục cách đây 5 năm về
trước!
Lũ phản nghịch đã quyết lòng xô đẩy ông
Trương Tấn Sang đến bước đường cùng, có lẽ vì chúng quên những phát ngôn còn
nóng hổi của ông Chủ tịch nước, như:
"...người ta có thể trù úm một người,
một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này".
Lần này, nếu ông Sang im lặng như đã từng
lặng im nhiều phen, nghĩa là bọn phản nghịch đã thành công trong việc trù úm
ngay chính ông Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Nếu quả thế, sự nghiệp; danh tiếng; uy tín
của ông Trương Tấn Sang được đặt dấu chấm hết. Ông chỉ còn ngồi đó làm
"kiếp bình phong", mặc cho bọn tạo phản múa may quay cuồng và diễn
trò. Thảm hại hơn, ông không còn tư cách gì về mặt ngoại giao trên trường quốc
tế, bởi "quân bất hí ngôn", còn Chủ tịch nước thì "không thể nói
giỡn"!
Ông Trương Tấn Sang, kể cả ông Nguyễn Phú
Trọng chỉ còn một con đường duy nhất để bảo vệ vẹn toàn uy danh và cho cả sự
tồn tại ĐCSVN: NÓI đi đôi HÀNH ĐỘNG.
Không còn con đường nào khác. Đã đến lúc,
cả hai ông cần quắc mắt, đập bàn và hét lớn trong phòng họp kín nào đó, rằng:
Chúng tôi đã từng sai lầm khi trù úm những
người yêu nước trước đây! Nay sai lầm đó không được phép tiếp tục lặp lại. Ai
phản đối phát ngôn hôm nay của chúng tôi, người đó chính là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!
Có ai phản đối không? Nếu không, chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho
cô Nguyễn Phương Uyên và anh Đinh Nguyên Kha trong vòng hai mươi bốn giờ!
Bão lửa lương tri Việt Nam đã nổi lên rồi! Hôm nay, hai
ông không hành động, chắc chắn sẽ không bao giờ còn cơ hội nào đến với các ông
lần nữa!
Xin nhớ, phía sau 144 vị trí thức kia là
hàng triệu người Việt trong và ngoài nước, đặt biệt phía sau GS. Ngô Bảo Châu,
chí ít 1.000.000 sinh viên xem ông Châu như là thần tượng.
Hãy hiểu lời nói đầy uy lực của thần tượng,
một khi thần tượng đã lên tiếng!
Xin đừng đùa giỡn và khinh thường Tuổi Trẻ
nữa, đặc biệt đối với Tuổi-Trẻ-Việt-Yêu-Nước
Nguyễn Ngọc Già
_____________________________
_____________________________
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/04/luc-luong-cong-an-la-thanh-kiem-va-la-chan-bao-ve-che-do/
[1]
No comments:
Post a Comment