Tú Anh
- RFI
Thứ hai 26 Tháng Mười Một 2012
300 triệu nông dân không có ruộng cày lên thành phố lao
động là nguồn nhân lực vô tận cho công nghiệp Trung Quốc. Theo những kết quả
điều tra còn giới hạn, chỉ riêng tại Quảng Đông, hàng năm có hơn 60.000 nhân
công bị tàn phế vì tai nạn lao động. Đằng sau tấm bình phong phép lạ kinh tế là
cả một thảm kịch con người bị hy sinh như đá lót đường cho đảng giàu quân mạnh.
Đại hội lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào
giữa tháng 11 đã vinh danh « lực lượng công nhân là anh hùng » đưa Trung
Quốc lên hàng đại cường kinh tế. Tuy nhiên, mỗi năm hàng ngàn anh hùng này nếu
không mất mạng thì cũng hy sinh một phần thân thể. Nạn nhân chủ yếu là thành
phần nông dân thất nghiệp lưu lạc di cư lên thành phố kiếm sống mà theo ước
lượng có thể lên đến 250 triệu hay 300 triệu.
Với đạo quân nhân công rẻ mạt này, giới chủ tại Trung
Quốc, được chế độ hậu thuẫn, mặc tình khai thác theo chiều hướng ép lương nhưng
tăng giờ. Công đoàn của nhà nước chỉ là hư vị trong khi công đoàn độc lập bị
ngăn cấm.
Theo tổ chức bảo vệ người lao động Trung Quốc China
Labour Watch đặt trụ sở tại New York, nhiều công xưởng tại Trung Quốc bắt buộc
nhân công làm thêm giờ phụ trội gấp năm lần thời gian do luật Trung Quốc quy
định. Điều kiện về an toàn lao động tại Trung Quốc không được chú trọng cộng
với sự mệt mỏi là những nguyên nhân gây ra tai nạn tại xưởng máy.
Trích dẫn giám đốc bệnh viện Nam Hải, huyện Phật Sơn,
tỉnh Quảng Đông, Asia News cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp
nhận từ 100 đến 200 lao động bị thương mà đến 99% là « dân công », thuật từ chỉ
di dân lao động. Một bệnh viên chuyên khoa giải phẫu đã tăng số giường từ 30
lên 660 trong vòng có 7 năm để đối phó với tình trạng tai nạn lao động gian
tăng 25% mỗi năm.
Khác với các nước Tây phương, nạn nhân tai nạn lao động
được quỹ an sinh xã hội với phần đóng góp của giới chủ xí nghiệp chăm sóc và
bảo trợ trọn đời, tại Trung Quốc, « anh hùng lao động » phế nhân bị bỏ
rơi như trái chanh đã hết nước. Nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông
đã tường thuật nhiều câu chuyện thương tâm. Gần đây nhất là trường hợp một nữ
nhân công của một hãng luyện kim. Cô gái bị máy cuốn cụt một tay phải giải phẫu
7 lần. Trong thời gian điều trị và nhiều lần bị hôn mê, nạn nhân không tái ký
hợp đồng với chủ thế là công ty chỉ trả một nửa khoản tiền thuốc men, viện phí.
Bộ xã hội Trung Quốc cho biết thống kê được 8,2 triệu phế
nhân tai nạn lao động trên toàn quốc. Trong số này có 2,9 triệu được nhà nước
trợ giúp tiền thuốc men trong năm 2011. Tuy nhiên, một thành viên của nghiệp
đoàn nhà nước tên Hồ Tiểu Ban, cụt ba ngón tay, cho biết chỉ riêng tại khu kỹ
nghệ ở Phật Sơn, mỗi năm xảy ra ít nhất 50 ngàn tai nạn nghiêm trọng, cao gấp
ba lần thống kê của chính phủ.
Giới công đoàn độc lập tại Hồng Kông cũng nhận định thống
kê chính phủ Trung Quốc chỉ tính những trường hợp mà nạn nhân đã tìm được thỏa
thuận với chủ. Mặt khác, những xí nghiệp « đen », không giấy phép hoạt động,
cũng không bao giờ khai báo tai nạn lao động.
Trung bình mỗi giá một cuộc giải phẫu có thể từ 30.000
nhân dân tệ đến 150.000 tùy theo trường hợp. Tiền bồi thường theo luật lao động
quy định có thể lên đến 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 60.000 đô la Mỹ.
Nhưng cho rằng chi phí bồi thường và cấp dưỡng cho nhân công thương tật quá
cao, hầu kết giới chủ nhân tại Trung Quốc đều chọn giải pháp phủi tay.
Phải chăng đây là cái giá mà nhân dân Hoa lục phải trả để
đảng Cộng sản Trung Quốc, với những lãnh đạo thuộc loại tỷ phú đô la, thực hiện
mục tiêu « cường quốc hải dương » ?
No comments:
Post a Comment