Wednesday 7 November 2012

GIỚI BLOGGER VIỆT NAM VỚI CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ & CHIẾN THÁNG CỦA OBAMA




Thứ tư, ngày 07 tháng mười một năm 2012

(THƯ GỬI ÔNG OBAMA)

Thưa Ông Obama,

Là một người dân Việt Nam luôn ngưỡng mộ Ông, trước hết tôi xin chúc mừng nước Mỹ, chúc mừng Ông và Đảng Dân chủ về chiến thắng vang dội của Ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sự kiện không chỉ nước Mỹ mà cả triệu triệu người dân ở các quốc gia khác vẫn dõi theo một cách hồi hộp và lo lắng.

Thưa Ông Obama,

Từ nước Việt xa xôi, tôi biết rằng cái tay Romney kia đâu phải là tầm thường, nhưng vẫn phải chấp nhận thua Ông trong một cuộc bầu cử tuy cồng kềnh tốn kém, nhưng cũng hết sức công khai minh bạch và dân chủ. Nói không phải nịnh Ông, chẳng qua là do Ông giỏi quá, những việc Ông làm hợp với lòng dân quá, thế thôi!

Mà Ông cũng nên cảm ơn Thượng đế, đã cho Ông được làm một người con của nước Mỹ. Nhờ đó Ông mới có cơ hội trở thành một Thượng nghị sĩ, để rồi Ông làm Tổng thống của nước Mỹ hùng mạnh bậc nhất trong nhiệm kỳ đã qua, và tới đây là nhiệm kỳ thứ hai. Cứ giả sử như Ông được tạo hóa cho làm một công dân của nước Việt Nam chúng tôi, thì tôi tin rằng với sự phức tạp về mặt lý lịch của gia đình và những rào cản về màu da, cùng lắm Ông chỉ có thể làm tay điếu đóm nước nôi trong ủy ban xã ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà thôi.

Hơn nữa, người tài giỏi như Ông thì VN chúng tôi có rất nhiều, nên nếu ở VN mà Ông lỡ rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp thì cũng là điều dễ hiểu. Giới thiệu để Ông biết: đội ngũ GS, PGS, TS của chúng tôi thuộc hàng đẳng cấp cao trên thế giới, tuy rằng do điều kiện đặc thù của đất nước, chỉ có khoảng 1/3 trong số đó là còn làm công tác nghiên cứu khoa học thôi. Tôi không rõ là Ông đã có bằng Tiến sĩ hay chưa, mà hình như chưa thì phải. Nhưng giờ đây, điều đó đâu còn quan trọng gì, bởi vì Ông đã tái đắc cử Tổng thống nước Mỹ, sang VN mà làm gì, có phỏng. Điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là Ông đã vượt qua cái tay Romney diều hâu trong cuộc quyết đấu.

Ồ, có lẽ tôi lại lan man mất rồi. Chắc là do sung sướng và xúc động quá mà ra đó thôi Ông ạ.

Ông Obama ơi,

Có một điều tôi vẫn phân vân bấy lâu nay mà chưa tiện hỏi vì thấy Ông quá bận rộn cho chiến dịch bầu cử. Nay Ông đã đăng quang rồi, mọi lu bu lo lắng thì xin Ông tạm gác qua, giải thích mấy nhời cho tôi và thằng con được rõ.

Ấy là về vấn đề tư tưởng, vấn đề học thuyết, Ông ạ. Những vấn đề này đối với hai cha con tôi là quan trọng lắm lắm. Không giải quyết được vấn đề tư tưởng thì chẳng thà tôi lên Sao Hỏa mà sống chứ còn ở Trái Đất làm gì nữa Ông ơi.

Quan sát Ông và những người đồng hành như ông Biden, bà Clinton … trong suốt nhiệm kỳ qua, tôi chưa bao giờ thấy ai đó hé lộ về hệ tư tưởng, về hệ thống lý luận của Ông và các phụ tá. Ở nước tôi, nếu thiếu những thứ ấy, có thể coi như đang đi bồng bềnh trên mây, đi mà không có tai có mắt và các giác quan khác, thiếu hẳn một yếu tố mà nước tôi gọi là định hướng, rồi dứt khoát sẽ rơi vào tình cảnh đáng thương là cứ đi bon bon mà không biết đi đâu.

Ông Obama à,

Tôi lấy làm lạ do sự thiếu vắng về cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng của các ông, và nói không phải, có gì mong Ông bỏ quá cho, rằng tôi cảm thấy chiến thắng của Ông cũng như vị trí đỉnh cao là lãnh đạo nước Mỹ của Ông chưa thật hoàn hảo, chính vì sự thiếu vắng ấy.

Nước Mỹ của Ông thiếu hẳn một hệ tư tưởng chủ đạo có tầm vóc để chi phối mọi hoạt động của quốc gia, thiếu cả một hệ thống các trường, học viện chính trị, từ cấp liên bang cho đến các bang, các hạt, các quận trên khắp nước Mỹ. Thử hỏi lập trường, tinh thần và tâm hồn của nhân dân Mỹ sẽ méo mó, lệch lạc như thế nào khi không được hướng dẫn, đào tạo đến nơi đến chốn về tư tưởng chính trị, khi mà cả một quốc gia hùng mạnh như nước Mỹ không có lấy một học thuyết xứng tầm dẫn đường chỉ lối?

Tôi trộm nghĩ, mặc dù hùng mạnh nhất thế giới, nước Mỹ vẫn có những vấn đề nghiêm trọng của nó trong đối nội, đối ngoại. Đó là vì chính quyền của các ông chưa bao giờ thể hiện được “Quyết tâm chính trị” trong bất cứ việc gì, chưa bao giờ có những cuộc “Vận động” hoành tráng, chưa bao giờ các ông phải huy động toàn bộ "Sức mạnh của Hệ thống chính trị”, và cũng chưa bao giờ tôi chứng kiến các ông “Phê và Tự Phê” cả. Quả là một thiếu sót ghê gớm trong việc vận hành bộ máy của chính quyền nước Mỹ. Ấy thế mà qua bao nhiêu năm bộ máy của Ông vẫn chạy tốt! Quá ư là lạ lùng !

Hiện nay, các thế lực thù địch nhan nhản khắp mọi nơi. Chúng đang hết sức điên cuồng chống phá sự nghiệp xây dựng của bất kỳ quốc gia nào. Nước Mỹ của Ông cũng không là ngoại lệ. Ấy thế nhưng dường như các ông đang chủ quan vô cùng, xem nhẹ các nguy cơ to lớn và tiềm tàng từ các thế lực thù địch, coi bọn chúng chẳng ra gì. Thông tin tình báo cho biết bọn chúng đang tiến hành các âm mưu diễn biến hòa bình, thậm chí khủng bố nhằm lật đổ chính quyền của Ông trong thời gian sớm nhất. Cũng chỉ vì nhận thức chính trị chưa đầy đủ, không được trang bị những tư tưởng tiên tiến mà chính quyền Mỹ đã không kịp thời phát hiện, nhận ra chân tướng của bọn chúng, không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù.

Riêng với Ông, tôi đã đọc nhiều lần bản tiểu sử đầy đủ nhất và mới nhất của Ông nhưng không thể xác định được rằng Ông đang theo chủ nghĩa gì hay là theo học thuyết nào? Thằng con tôi trong khi tranh luận các vấn đề thời sự, cũng thường hỏi khó bố nó rằng: Liệu ông Obama có thể là nhân vật số 1 thế giới mà lại không cần trang bị vũ khí tư tưởng?

Thật là kỳ lạ và khó chấp nhận đối với kẻ kém cỏi này và con của hắn, khi một người “lãnh đạo thế giới” như Ông lại không phải là môn đồ của một học thuyết chính trị tiên tiến. Dẫn dắt nước Mỹ, dẫn dắt cả thế giới mà lại chẳng mảy may cần tới một chủ thuyết triết học - kinh tế chính trị học nào đó là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại? Không một chút hành trang về tư tưởng và chủ thuyết chính trị, vậy mà Ông vẫn được dân chúng Mỹ tín nhiệm, bầu tiếp lần nữa. Thật là hết sức kỳ lạ, và quá sức tưởng tượng!

Tóm lại, điều mà cha con tôi nóng lòng muốn được biết ngay lúc này là: Ông theo chủ nghĩa gi?

Có thể câu trả lời của Ông sẽ làm cha con tôi thất vọng, chẳng hạn như Ông sẽ phang bừa không cần suy nghĩ dù chỉ là tích tắc: “chẳng có gì sất”, mà cũng có thể chúng tôi sẽ cảm thấy sáng ra khi Ông giải thích một cách cụ tỉ (tức là cụ thể và tỉ mỉ) về những gì trong hệ tư tưởng thâm trầm, sâu sắc, huyền bí của Ông.

Dù sao, cha con tôi vẫn rất mong được Ông hồi âm. Chắc chắn rằng thư của Ông sẽ như cơn mưa đầu hạ, làm dịu mát những bức bối tinh thần của hai cha con chúng tôi, và cả nhiều bà con hàng xóm nữa. Thank you Ông, Ông nhé.

Chúc Ông Bà đêm nay ngủ ngon và Ông sẽ có thêm một nhiệm kỳ thắng lợi.

Gửi Ông lời chào thân ái và quyết thắng!

----------------------------------------------

Thứ tư, ngày 07 tháng mười một năm 2012

Dốt quá đi chứ, có mỗi chuyện ai làm tổng thống mà cũng không biết, sát giờ cũng không biết. Không ai biết, kể cả hai vị đang ứng cử, kể cả ủy ban bầu cử (tui tạm gọi vậy chứ không biết Mỹ nó gọi cái đám tổ chức bầu cử là gì).


Vào lúc này, (9h07' giờ Hà Nội) cả thế giới đang nín thở xem ông nào làm tổng thống Mỹ. Lúc thì ông Rôm lây (hay Lây rôm cũng được) dẫn trước, lúc thì ông Ba ma lấy lại lợi thế. Ông nào cũng hy vọng nhưng không dám khẳng định mình trúng cử. Đảm bảo cả thế giới không có ai dám khẳng định, kể cả các nhà tiên tri. Nếu có vị nào đoán đúng cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, vì xác suất đoán trúng cao tới 50%.

Ở nước tui á, trước khi bầu, vị nào cũng ung dung tự tại. Dân cả nước đều biết trước hàng mấy tháng trời rằng ông này làm CT, ông kia làm TT, ông nọ làm CTQH, ông nớ làm Tổng bí. Tui cũng biết trước mà.

Việc gì mà họ cứ phải hồi hộp thế nhỉ. Muốn biết kết quả nhanh và sớm á, chả việc gì phải khổ như vậy. Cứ mang hai ông ấy sang cho bay tui bầu hộ, có mà biết kết quả ngay từ khi ứng cử ý chứ.

7/11/2012
Được đăng bởi Nguyễn Tường Thụy vào lúc 11/07/2012 09:31:00 SA



------------------------------

Thứ năm, ngày 08 tháng mười một năm 2012

Trong bài diễn văn ngắn gọn, chặt chẽ và sâu sắc của ông B. Obama đọc trước bàn dân thiên hạ nước Mỹ ngay sau khi tái đắc cử, ai cũng nhận ra cái cốt lõi mà vị Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ muốn đưa thông điệp đến mọi người dân nước Mỹ, không phân biệt chính kiến, đảng phái, màu da, già trẻ, nghèo hèn, khỏe mạnh hay tàn tật, bình thường hay đồng tính luyến ái.

Thông điệp đó là gì? Chính là tinh thần đoàn kết, hòa hợp các dân tộc. Đó là sức mạnh đem lại vinh quang và vĩ đại cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mọi công dân nước Mỹ ai cũng cần nỗ lực cao độ, ai cũng phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nước Mỹ (chứ không phải "việc này để Tổng thống lo, bà con chỉ việc giữ cho tốt phận làm dân là được rồi!").

Trông người lại ngẫm đến ta. Cách nói của ông Obama đầy chân tình, dân dã, có lý giải và đầy sức thuyết phục, trên cơ sở biết tôn trọng mọi người dân; lãnh đạo, nguyên thủ với mọi người dân là bạn, chứ không phải “chúng tôi và nhân dân…”.

Đâu phải đã làm lãnh đạo đi đâu cũng hô vang, nhấn mạnh trong các diễn thuyết một câu diễn đạt “nửa Ta-nửa Tàu”, thuộc lòng như bé ngoan trả bài: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thanh công đại thành công”. Có từng ấy chữ, ai ngu đến mức quên, mà có vị lãnh đạo đi đến đâu cũng hô vang lên như vậy, còn uốn lưỡi dệch xẹo cái miệng cho thêm...oai, điệu hạnh. Ngày xưa, Cụ Hồ nói thế chỉ có một vài lần và làm được như thế. Còn ngày nay, bắt chước Cụ, hô hoán ầm lên, nhưng có huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, có dân và lãnh đạo như người trong một gia đình, có thực sự tôn trong dân chủ không? Đó mới là điều đáng suy ngẫm…

Tổng thống Obama nói: "Đất nước này có nhiều của cải hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng ta không giàu vì điều đó. Chúng ta có quân đội mạnh nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không khiến chúng ta hùng mạnh. Những trường đại học, nền văn hóa của chúng ta đều khiến thế giới ghen tỵ nhưng lại không làm thế giới sát lại gần chúng ta.

Điều giúp nước Mỹ trở nên khác biệt chính là mối liên kết vững vàng trong một quốc gia đa dạng nhất trên trái đất, niềm tin về một sứ mệnh chung. Để có điều đó, chúng ta phải chấp nhận những nghĩa vụ nhất định đối với nhau và các thế hệ tương lai để vì nền tự do của người Mỹ. Đó là điều khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại".

            Rõ ràng, ông Obama nói về đất nước, và nhấn mạnh về sức mạnh đoàn kết dân tộc, cho dù ông không phải gốc gác từ nước Mỹ, cùng không khởi nguồn từ bọc trăm trứng ra (đồng bào). Nước Mỹ là quốc gia tập hợp người cả thế giới "hợp chủng" lại, nhưng rất cần nêu cao sức mạnh đoàn kết toàn dân yêu nước Mỹ. Ông lý giải có lý, dẫu có giàu, quận đội mạnh, hay gì chăng nữa cũng không dễ mà “làm bạn với tất cả các nước”, đâu dễ mà kéo gần các nước lại với Mỹ? Điều chính yếu vẫn là sức mạnh đoàn kết toàn nước Mỹ: “…mối liên kết vững vàng trong một quốc gia đa dạng nhất trên trái đất, niềm tin về một sứ mệnh chung”.

Nước Mỹ đâu có cái thuận "đồng bào" như ở nước ta, vậy mà thành gia đình, từ tổng thống đến mỗi công dân là người một nhà, thì đó mới là sức mạnh vô biên. Theo ông Obama, đó chính là tinh thần đã giúp nước Mỹ ngày càng hùng cường và có sức mạnh để chiến thắng cả chiến tranh và suy thoái, tinh thần đã đưa đất nước khỏi vực sâu thất vọng tới đỉnh cao hy vọng.

Ông nói về cái chung và cái riêng rất cụ thể, cũng không nằm ngoài “quy luật cái chung và cái riêng” của triết học Mác-xít đã đúc kết, rằng: “Trong khi mỗi chúng ta sẽ theo đuổi một giấc mơ riêng, thì
chúng ta vẫn là một gia đình Mỹ và chúng ta đi lên hay thất bại cùng nhau với tư cách một quốc gia, một dân tộc”. Cái từ cả nước Mỹ là một gia đình (vì nước Mỹ có đất nước, nhưng không có dân tộc). Nước Mỹ là ngôi nhà chung của mọi công dân thuộc Hợp chủng quốc. Ông đứng trên cương vị người dân để nói: “Vì chúng ta không bị chia rẽ như trong chính trị. Chúng ta vĩ đại hơn tất cả những tham vọng của từng con người”.

Vì coi đất nước là một gia đình, nên ông kêu gọi cả gia đình đều phải có trách nhiệm. Đúng vậy, trong gia đình có ông bố mà gia trưởng, chỉ có “mình là nhất, là đế vương thiên hạ, không ai sánh bằng”, đầu óc nhuốm đầy quyền huynh thế phụ kiểu phong kiến, kiểu độc đoán, chuyên quyền, coi thường mọi người trong nhà, hơi chút là đánh đập, quát nạt, khi ông đã lên tiếng thì mọi người phải im re hết. Thế thì tốt nhất là ngồi một mình hút thuốc lào, từ con cháu cho đén chắt mén trong nhà né sợ hết, hở ra nói cái gì là ông ta đập bàn, bắt phạt tội "chống lại tao"! Riết rồi ai cũng ít gắn bó với gia đình, coi "im lặng là vàng", nhà vắng như chùa Bà Đanh.

Ông Tổng thống “Mã Đáo” không phải gốc gác sinh ra từ nước Mỹ này đã khẳng định sức mạnh đoàn kết kết toàn dân như thế, và ông ghi nhận được trách nhiệm của từng người dân đối với đất nước phải là thường xuyên, thái độ thường trực trong mọi suy nghĩ và hành động, dù là ai, dù đẹp hay xấu, già hay trẻ, bất kỳ nơi nào đến và làm bất cứ việc gì, miễn là yêu nước, yêu lao động, siêng năng, sáng tạo: “Vai trò của công dân trong nền dân chủ của chúng ta không chỉ kết thúc ở lá phiếu bầu”…

Ở nước ta mấy chục năm qua chưa có vị "nguyen thủ" nào làm được như thế, thế mà lại rất tự hào rằng "dân chủ gấp triệu lần người ta” (?!). Gấp mười lần tính đã hơi bị mệt, gấp triệu lần thì không ai có thể mường tượng được dân ta được hưởng dân chủ đầy tính ưu việt đến cỡ nào? Thực tế đã cho thấy, người dân-công dân chỉ có trách nhiệm đi bầu cử, bỏ phiếu xong cầm cái mảnh giấy có đóng dấu củ khoai “Đã Bầu” là có thể yên tâm là “hoàn thành nghĩa vụ công dân”, còn ai trúng cử, làm kiểu gì, phát biểu với ai, mừng trúng liên hoan ăn nhậu ở đâu, kệ họ. Làm gì có sự đăng quang gây ấn tượng với thần dân thiên hạ? Và suốt nhiệm kỳ họ làm gì cũng kệ họ, nói đụng đến không khéo bị cho là “thế lực thù địch” xúi giục, thậm chí bị nâng quan điểm, bị nâng cấp tầm quan trọng, cho là phản động thì mờ đời.

Họ không coi dân nước như người cùng gia đình. Thôi, chả việc gì phải đem tiếng nói dân chủ, cử tri góp ý để làm gì, bởi nói có ai thèm nghe đâu? Không khéo chẳng phải đầu cũng phải tai, bị quy chụp là “lợi dụng quyền dân chủ”, tự nhiên dính vào chuyện dại, chỉ tổ rước họa vào thân!


---------------------------------------------------


7-11-2012

Xem một vài hình ảnh Đêm mừng chiến thắng của Obama dưới đây được rút từ VnExprss (tại đây) tự nhiên phải đặt câu hỏi: tại sao ở ta dân thường dửng dưng trước việc ông này bà nọ trúng cử hoặc thất cử?

Dễ thôi.

Một cuộc bầu cử mà dù kết quả thế nào cũng không thay đổi được cuộc sống của người dân thì ai người ta mất thời giờ để quan tâm.

Một cuộc bầu cử diễn ra theo lối đảng cử dân bầu tự nó đã cho dân biết họ đang bầu những người Đảng muốn chứ không phải họ muốn, vậy thì việc trúng trật đâu có liên quan đến họ.

Một cuộc bầu cử mà dân mất quyền kiểm soát được sự kiểm phiếu thì kết quả dù có vô tư đến giời cũng chẳng mấy ai tin.

Tóm lại một khi dân thấy rằng mọi sự không phải của mình, không phải vì mình, không phải do mình thì hà cớ gì dân không dửng dưng trước mọi cuộc bầu cử?

Rứa đo rứa đo

Nguyễn Quang Lập

-----------------------------

Phạm Toàn
8-11-2012

Tôi là người trong vài chục năm gần đây đã 4 lần không đi bầu Quốc hội, và 1 lần đi bầu chỉ vì bị vợ buộc phải đi “cho khỏi điếc tai”, ấy thế nhưng con người vô chính trị này lại hau háu theo dõi cuộc bàu cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Trạng thái tâm lý kẻ công dân thế giới này có lẽ đáng được đem ra để tự phân tích.

Còn nhớ cách đây bốn năm, Obama thắng cử, tôi đã thức cả đêm để dịch bài nói của vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Mỹ. Chẳng ai bắt mình làm việc đó hết. Làm xong bản dịch cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình hết. Nhưng mình vẫn cắm cúi làm. Thế có kỳ không?

Không! Thực ra, dịch Obama cũng có lợi cho mình. Như thể mình được hà hơi thêm một sức sống. Change We Can. Khẩu hiệu của ông ta đó. Ý chí của ông ta đó. Tâm hồn và tính cách của ông ta đó. Thật giản dị. Giản dị mà hấp dẫn. Và ai cũng thấy ông ta đáng tin cậy.

Như thể cả nước Mỹ nguyện cầu cùng với Obama bằng những lời kệ mới mẻ dễ thương biết bao. Change We Can. Chúng ta đủ sức thay đổi mọi điều. Change We Can. Chúng ta đủ sức thay đổi mọi điều. Change We Can. Chúng ta đủ sức thay đổi mọi điều. Change We Can.

Năm nay, rút kinh nghiệm, không thức cả đêm để dịch nữa. Vả lại, năm nay cũng già hơn dịp năm nhuận lần trước những bốn tuổi đời nữa rồi. Chẳng còn hăng hái được mấy. Nhưng vẫn lướt vội mấy lời của vị Tổng thống đắc cử. Và vẫn thấy xao động trong lòng.

Obama năm nay nói The best has yet to come. Điều tốt đẹp hay ho nhất hạng vẫn chưa nằm trong tay chúng ta đâu các bạn ạ. Lời của một thủ lĩnh, vĩ đại đấy, mà thực thà đến dễ mến. Một con người đại diện cho một đất nước thừa sức để mà kiêu căng. Nhưng vị Luật gia tráng niên ấy vẫn rủ mọi người tiếp tục hành động. Tiếp tục làm việc. Tiếp tục chiến đấu cho sự thay đổi (Dĩ nhiên không rủ rê con dân tiếp tục ăn tàn phá hại).

Obama lại nói nữa Whether I earned your vote or not, I have learned from you. I will return to the White House more determined and inspired than ever. Tonight, you voted for action, not politics as usual. Cho dù tôi có được các bạn bỏ phiếu cho hoặc không bỏ phiếu cho, tôi vẫn nhận được từ các bạn những bài học. Tôi sẽ quay lại Nhà Trắng kiên định hơn và dạt dào cảm hứng hơn bao giờ hết. Đêm nay, và khi nào cũng vậy cả thôi, các bạn đã bỏ lá phiếu bầu cho hành động, chứ không bầu cho chính trị.

Obama cũng nói thêm It moves forward because of you. We are an American family and we rise or fall together as one nation, and one people. Nước Mỹ tiến lên là nhờ các bạn. Chúng ta là một gia đình Mỹ, và chúng ta cùng nhau lớn lên hoặc sụp đổ, trong tư cách một quốc gia, trong tư thế một dân tộc.

Ngay từ hôm nay đã có thể thấy bốn năm nữa một Obama vẫy chào tạm biệt hết hai nhiệm kỳ xứng đáng với một nước Mỹ của những gương mặt ngời ngời. Một nước Mỹ không có ai khóc gượng và cười gượng.

Hoan hô Obama.

P.T.

XEM THÊM : 







No comments:

Post a Comment

View My Stats