Monday, 5 November 2012

DƯ LUẬN TRƯỚC LỜI BUỘC TỘI CÔ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN (Thanh Quang - RFA)




Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-11-05

Việc công an bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên và buộc tội vi phạm điều 88 bộ luật hình sự, “tuyên truyền chống nhà nước”, đã gây chấn động công luận. Người thân và một số bloggers phản ứng ra sao trước cáo buộc này?

Yêu nước cũng có tội

Kể từ trưa ngày 14 tháng 10 vừa rồi, khi khoảng 10 nhân viên công an hành xử như côn đồ xông vào nhà trọ sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm ở Saigòn, bắt nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên chở đi biệt tích – mà bây giờ mới biết Phương Uyên bị giam giữ ở Long An với tội danh gọi là “tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm điều 88 bộ luật hình sự”, thì người cha đau khổ của Phương Uyên, ông Nguyễn Duy Linh, từ Bình thuận than rằng:
“Dạ con chúng tôi như vậy làm sao chúng tôi mạnh khỏe được. Mấy hôm rày tôi bị sút 4-5 ký. Gia đình lúc này đang rối quá.”

Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết:
“Dạ tôi nói thật là không có tin tức gì hết ngoại trừ chúng tôi chỉ thấy chiếu trên TV, con chúng tôi rất suy sụp. Cháu ốm rất nhiều, tinh thần thấy rất là xuống. Tôi chỉ xin gởi 3 chữ “Mẹ yêu con”, chỉ muốn gởi cho con mình tình yêu của ngươi mẹ, nhưng người ta đâu cho, người ta không chấp nhận cho tôi gởi cho con mình 3 chữ “Mẹ yêu con!”

Sau nhiều lần chối bỏ hành động bắt bớ và không nói lý do, hiện công an Việt Nam đã chính thức xác nhận bắt giữ Phương Uyên vì tội gọi là “tuyên truyền chống nhà nước”. Ông Nguyễn Duy Linh phản ứng:
Cái đó là do họ buộc tội sai với pháp luật Việt Nam chứ nói thẳng thừng ra con tôi yêu nước, chống TQ bằng những câu thơ. Nhưng ở đây chúng tôi đâu thấy câu thơ nào của con chúng tôi được đưa lên báo chí để người ta có thể phân tích, bình luận những câu thơ ấy để biết chính xác vấn đề, để biết tội là tội gì? Chứ bỗng dưng khép tội con tôi chống nhà nước là chống ở chỗ nào? Những câu thơ đó chống nhà nước là ở chỗ nào?

Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung tâm sự rằng khi nghe TV chiếu cảnh con bà nhận sai trái với pháp luật Việt Nam, đã ăn năn, hối hận và xin được khoan hồng để được án nhẹ nhất hầu có thể trở về trường tiếp tục học hành và cống hiến cho đất nước, làm một công dân hữu ích cho đất nước, thì bà không rõ người con yêu quý của ông bà sai trái ở chỗ nào? Bà Nguyễn Thị Nhung giải thích:
 “Nó là một đứa trẻ 20 tuổi chỉ thể hiện lòng yêu nước, trong tay không có một công cụ gì để gọi là – theo người ta nói – “tàng trữ hóa chất để chế thuốc nổ”. Tôi nghĩ cháu nhà tôi chắc không đủ khả năng, không đủ điều kiện, mà chắc cũng không đủ cái tài đó. Thì làm sao cháu làm được cái chuyện phi thường này? Tôi nghĩ không ra! Còn vấn đề nói cháu làm thơ, làm gì đó để tỏ lòng yêu nước thì tôi nghĩ cháu chỉ có một quả tim yêu nước, một lòng yêu nước, nhưng do cháu còn quá ấu trĩ cho nên thể hiện một cách chưa đúng định hướng. Tôi muốn nói thêm một điều nữa, khẳng định một điều nữa là cháu Uyên nhà tôi chỉ mang một dòng máu Việt, một quả tim yêu nước, thì dù cháu có thể hiện như thế nào cũng chỉ vì lòng yêu nước mà thôi. Chứ làm sao từ chỗ yêu nước lại trở thành một người bán nước hại dân? Còn vấn đề ai có ghép tội hay gán cho con của tôi 5, 7 hoặc 10 tội gì đi nữa thì tôi nghĩ tôi chẳng bất ngờ. Bởi vì tôi đã nhìn thấy đã có nhiều người đã trải qua tình trạng như con tôi rồi. Tôi nghĩ bây giờ con chúng tôi cũng như cả gia đình chúng tôi như con cá nằm trên thớt, có vẫy vùng như thế nào cũng chỉ là con cá nằm trên thớt. Người ta muốn chặt làm mấy khúc là tùy.”

Không minh bạch

Nhận xét về trường hợp Nguyễn Phương Uyên, blogger Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội lên tiếng:
Việc công an họ làm thì tôi cũng không nắm được nội dung việc làm của họ căn cứ vào đâu. Tôi chỉ thấy trong vụ Nguyễn Phương Uyên này, họ bắt người một cách không minh bạch, không rõ ràng, không đúng trình tự pháp luật. Nếu có cơ sở xác thực và thực tế rằng cô Phương Uyên chỉ vì oán ghét Trung Quốc, thì tôi ủng hộ hành động của Phương Uyên phát xuất từ tinh thần yêu nước, vấn đề về tổ quốc, lãnh thổ, hải đảo của tổ quốc. Trong tinh thần như vậy thì tôi ủng hộ Phương Uyên.”

Blogger Người Buôn Gió cũng nhắc lại hành động bất minh của công an khi bắt giữ Nguyễn Phương Uyên và sau cùng gán cho Phương Uyên “phạm tội tuyên truyền, rải truyền đơn”. Theo Người Buôn Gió:
Nội dung truyền đơn ấy thì tôi cũng không biết rõ là gì. Nhưng trong những điểm tin trên báo, trên truyền hình nói là chống Trung Quốc – tức là có yếu tố làm ảnh hưởng tới mối quan hệ với Trung Quốc, thì tôi nghĩ chỉ như thế mà nói cô Phương Uyên tuyên truyền chống chế độ thì quá là sai. Vì thực sự Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam là điều rành rành mà báo chí Việt Nam đã nói đến. Rồi những hành động của phía Trung Quốc như hành hung, bắt ngư dân Việt Nam, đâm, phá thuyền ngư dân Việt Nam thì báo chí vẫn nói hàng ngày. Cô Phương Uyên tiếp thu những điều phổ biến trên báo chí, thì theo phản ứng của một người dân yêu nước, cô ấy phản đối những hành vi của Trung Quốc, đó là chuyện đương nhiên, người dân yêu nước nào cũng phải làm như vậy. Như thế mà gán cho Phương Uyên là tuyên truyền chống nhà nước là điều vô lý.

Qua bài “Chiến thắng của những kẻ yếu đuối”, GS Nguyễn Hưng Quốc bên Úc cho thấy một bức tranh tương phản”thiện-ác” liên quan trường hợp Nguyễn Phương Uyên, lưu ý rằng lâu nay, ai cũng biết chính phủ Việt Nam độc tài và tàn bạo, thể hiện qua các vụ đàn áp biểu tình, đàn áp các nông dân chống nạn cướp đất; thể hiện qua các phiên tòa xét xử những người yêu nước, từ vụ Cù Huy Hà Vũ đến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Việt Khang… Nhưng, theo GS Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Phương Uyên thì khác: Em chỉ là một sinh viên nhỏ nhắn, yếu đuối, hồn nhiên và còn vô tư lắm, nhưng chỉ có “vấn đề” là “ghét Trung Quốc”. Hình ảnh “nhỏ nhoi và yếu ớt” ấy tương phản cảnh mười tên công an ập vào nhà trọ bắt em, công an phường và công an quận bai bãi chối việc giam giữ em, hình ảnh cả một hệ thống tuyên truyền của nhà nước xúm vào xuyên tạc và bôi nhọ em, và cuối cùng, hình ảnh cả một guồng máy quyền lực âm mưu giày xéo lên em. GS Nguyễn Hưng Quốc nhấn mạnh “Tính chất nạn nhân của Nguyễn Phương Uyên càng được tô đậm, tính chất độc tài và tàn bạo của chính quyền cũng theo đó bị gia tăng theo cấp số nhân”.

Theo dòng thời sự:



Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.






No comments:

Post a Comment

View My Stats