Lê Phan
Saturday,
November 17, 2012 4:12:26 PM
Trong số báo ra vào ngày Bắc Kinh trình làng các lãnh tụ mới của
đảng Cộng sản, nhật báo Financial Times ở Luân Ðôn kể câu chuyện về cái bụng
của các ông tướng Trung Quốc.
Câu
chuyện bắt đầu với cái hồ yên tĩnh ở trung tâm của cung điện mùa Hè nằm ngay
giữa thành phố Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt và ô nhiễm. Trên cái hồ đó vẫn còn một
con tàu làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Financial Times nói đó là tiêu biểu
độc đáo nhất của tham nhũng và suy thoái của triều đại cuối cùng của Trung
Quốc. Tờ báo nhắc lại là Nhà Thanh đã bị lật đổ sau 267 năm cầm quyền bởi cuộc
Cách Mạng Tân Hợi, một cuộc cách mạng Cộng Hòa, sau cái chết của Từ Hi Thái
Hậu, người đã lấy tiền dành cho hải quân để làm con thuyền bằng đá cẩm thạch
đó.
Tuần
này, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã ra mắt toán lãnh tụ mới nhất, vốn sẽ cai trị
trong thập niên tới trong một cơ chế vẫn còn không mấy khác khuôn mẫu Leninist
được nhập cảng từ Liên Xô hơn 60 năm trước đây. Và trong cái giai đoạn chuyển
tiếp như thế này, nhiều người dân Trung Quốc hẳn không tránh khỏi muốn tìm thấy
những dấu vết của sự suy thoái của một triều đại. Và những dấu hiệu của sự suy
thoái đó không thiếu.
Tờ Financial Times thì khẳng định là
tương đương của cái tàu cẩm thạch đó đang sống ở trong khu “cấm cung” của những
villa giàu sang phú quý của những ông tướng trong Giải Phóng Quân Nhân Dân.
Trong những khu villa hào nhoáng đó, các ông đã cất giữ những biểu tượng của
giàu có từ cái xe Bentley đến tài sản báu vật. Một số các nhà ngoại giao quốc
tế, theo Financial Times, dự đoán là có đến 40 phần trăm ngân sách quốc phòng
của Trung Quốc đã bị rút tỉa vì tham nhũng.
Mà
cứ nhìn vào đám đông những sĩ quan cao cấp đang leo lên bực của Nhân Dân Ðại
Sảnh đường ở Quảng trường Thiên An Môn tuần này, nhiều người có cái bụng rất
đáng kể, đã khiến một cán bộ đảng viên mỉa mai phê bình là không có cái gì cho
thấy rõ sự yếu kém cơ chế bằng hình ảnh các ông tướng bụng phệ và rất phát
tướng.
Giáo Sư David
Shambaugh
của viện Ðại Học George Washington là một chuyên gia viết rất nhiều về Trung
Quốc. Trước kia ông thường ca tụng khả năng của đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể
xoay xở và thay đổi để đáp ứng với thời thế. Nhưng nay ông lý luận là đảng bắt
đầu lão hóa và có những chỉ dấu của một sự suy tàn theo chu kỳ của một chế độ.
Ông ví von như sau, “Mấy cung tần mỹ nữ ở hậu cung thường đánh nhau nhiều hơn
khi hoàng đế không thể hành xử quyền hành,” khi nhận xét về sự yếu dần quyền
hành của các tân lãnh tụ so với quyền hành thời các ông Ðặng Tiểu Bình hay Mao
Trạch Ðông.
Mà
quả thật vậy. Xin độc giả xem thử một đoạn lý luận của ông tân tổng bí thư
trình bày với các nhà báo ngoại quốc và trong nước về công tác của ông “trách nhiệm của chúng tôi, tức là phải đoàn
kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm thực
hiện sự chấn hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tức là phải đoàn kết dẫn dắt
toàn đảng, nhân dân các dân tộc toàn quốc, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên
trì cải cách mở cửa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội,
nỗ lực giải quyết khó khăn sản xuất và sinh hoạt của quần chúng, kiên định bất
di bất dịch đi con đường cùng khá giả.”
Lời
văn khúc mắc đó cho thấy là “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” đã trở thành
một mớ bòng bong không sao hấp dẫn nổi nhân dân Trung Quốc nữa. Tiết lộ từ các
báo chí Tây Phương về số tài sản kếch xù mà một số lãnh tụ đã thu thập được cho
mọi người hé nhìn thấy nạn tham nhũng đã phổ biến và làm hại đảng cầm quyền đến
mức nào.
Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn nữa là sự
việc là giai cấp thượng lưu của Trung Quốc nay đang cố gắng đủ mọi cách có được
passport ngoại quốc thêm vào với tài sản và trương mục tại các ngân hàng ngoại
quốc, tất cả là để làm sao thoát ra khỏi được chế độ vốn đã giúp họ làm giàu.
Cũng
đừng quên là đến ngay cả tân lãnh tụ Tập Cận Bình cũng gửi cô con gái cưng đi
học ẩn danh ở viện Ðại Học Harvard ở Hoa Kỳ. Một diễn dịch dễ dàng được đưa ra
là chính ông tổng bí thư cũng không tin tưởng vào chế độ của mình nữa.
Giáo Sư Andrew
Nathan,
một chuyên gia về Trung Quốc của viện Ðại Học Columbia, đã chỉ ra là sự thiếu
tự tin của chế độ bộc lộ ngay cả trong cách họ tự diễn tả về mình. Thay vì công
khai công nhận “chuyên chế vô sản,” đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện nay cứ cố tự
nhận mình là dân chủ, tự gọi mình là “dân chủ xã hội,” “dân chủ nhân dân” hay
là cả đến “dân chủ với bản sắc Trung Quốc.” Một thủ thuật nữa là công nhận chế
độ cần thay đổi nhưng vẫn cả quyết là đảng đang cải thiện chế độ và làm cho nó
thêm tính đại diện qua một tiến trình chậm rãi và thận trọng cần thiết để tránh
rối loạn. Và một cái trò của họ là dùng cả hai biện minh này, cả quyết đây là chế độ tối hảo cho Trung Quốc nhưng
đảng vẫn cố làm cho nó “toàn hảo hơn.”
Dĩ
nhiên tiên đoán cho ngày tàn của triều đại cộng sản tại Trung Quốc là một việc
rất khó.
Hồi
năm 1793, sau một sứ vụ đến triều đình của Vua Càn Long của nhà Thanh, Ðại Sứ
Anh George Macartney diễn tả đế quốc Trung Hoa là “chiến hạm già, khùng điên
những vẫn thiện chiến” mà trong không lâu nữa “sẽ đâm vào đá tan thành nhiều
mảnh.” Ông nói đúng, nhưng tiếc là phải đến 118 năm sau tiên đoán đó mới xảy
ra.
Trong
khi chờ đợi chúng ta hẳn sẽ còn nhiều cơ hội để chứng kiến cảnh những “đồng
chí” bụng phệ tiếp tục xuất hiện trước công chúng.
Mười
năm qua đã chứng kiến một phát triển kinh tế vượt bực, đưa Trung Quốc từ vị thế
thứ sáu lên vị thế thứ nhì trong các nền kinh tế trên thế giới. Ấy vậy mà nhận
xét chung của nhân dân Trung Quốc, từ các nhà khoa bảng đến các viên chức và
ngay cả nhân dân, là hai ông Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo đã cai trị trong “một
thập niên bỏ mất,” trong đó họ chỉ thừa hưởng thành quả của những quyết định
thông minh các vị tiền nhiệm đã đưa ra mà không đưa ra được một điều gì để hình
thành một viễn ảnh bền vững cho tương lai.
Người
dân diễu là họ chỉ “đánh trống xem hoa” cũng kiểu như ta bảo “cưỡi ngựa xem
hoa,” ngồi thừa hưởng mà chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhưng nay thời của ông
Tập không còn có thể tiếp tục thụ hưởng được nữa. Ngược lại nếu còn tiếp tục
phơi bụng bự thì chẳng mấy chốc “phép lạ kinh tế Trung Quốc” sẽ biến thành “cơn
ác mộng.”
No comments:
Post a Comment