Phạm Nguyên Trường dịch
Ngày
16 tháng 11 năm 2012
Theo nhiều nghĩa khác nhau,
cuộc chiến đấu hiện nay cho tương lai của Nga đã bắt đầu cách đây 30 năm. Vào ngày 10 tháng 11 năm 1982, Leonid Brezhnev
qua đời, kéo theo sự thay đổi thế hệ trong ban lãnh đạo Liên Xô và khởi động
một chu kỳ cải cách và phản cải cách ở Nga. Tất cả những chuyện đó vẫn còn chưa
kết thúc. Tên của những tay chơi cũng như ngôn từ của họ đã thay đổi, nhưng vấn
đề cơ bản nhất thì vẫn như xưa: làm thế nào thực hiện những cuộc cải cách cần
thiết khi chúng đó đe dọa sự thống trị của các tầng lớp tinh hoa hiện hành.
Cái chết của Brezhnev báo hiệu
sự ra đi của nhóm người gọi là “Nhóm 1937” - thế hệ các nhà lãnh đạo Liên Xô
nhanh chóng leo lên hàng ngũ của Đảng Cộng sản sau cuộc thanh trừng của Stalin
và sau đó đã cai trị đất nước trong nhiều thập niên. Cuối thời Brezhnev, nền kinh tế Liên Xô, vốn đã phụ thuộc vào xuất
khẩu, đã lâm vào tình trạng trì trệ và teo lại khi giá dầu giảm. Hệ thống chính
trị được cứng nhắc, tham nhũng tràn lan, và thái độ coi thường lãnh đạo được
thể hiện công khai. Thế hệ tinh hoa đang lên nhất
trí rằng cải cách là cực kì cần thiết.
Hai ứng viên chính thúc đẩy cho
sự thay đổi - KGB và “những người tự do trung thành với chế độ” theo đường lối
kĩ trị - tạo ra một liên minh không ai có thể ngờ tới. Nhưng cái liên minh kì quặc này lại được thành
lập để chọn ra hai nhà lãnh đạo Liên Xô Viết: Yury Andropov (ứng viên của KGB) và Mikhail Gorbachev (ứng viên của phái kỹ
trị). Và không có gì ngạc nhiên khi hai nhóm quyền lực trong điện
Kremlin của Vladimir Putin là các siloviki (ý nói những người thuộc lực lượng
an ninh và cảnh sát – ND) và các nhà kỹ trị. Những hậu duệ của chính cái
liên minh đã đưa Andropov và Gorbachev lên đỉnh cao quyền lực trong những năm
1980 cũng đặt Putin tại điện Kremlin ngay trước thềm thiên niên kỉ này.
Trong số ra cuối tuần trước của tờ
Power Vertical podcast, Mark Galeotti, giáo sư tại Đại học New York và tác
giả blog In Moscow’s Shadows đã thể hiện sự tương đồng như sau:
<!--[if
!supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
“Andropov có thể tạo ra một
liên minh của những người nhận ra rằng thay đổi là cần thiết. Đó là một liên minh có nền tảng rộng – đấy là
nói theo thuật ngữ của Đảng Cộng sản Liên Xô - từ những người theo phái tự do
đủ mọi loại đến những người bảo thủ mà ý tưởng về cải cách là xiết chặt quản lí
và bắt công nhân phải làm việc nhiều hơn. Tất cả đều đồng ý rằng tình trạng
hiện tại là không thể chịu đựng được nữa. Đó là điều gắn bó liên minh
Andropov thành một khối - và chính liên minh của Andropov đã đưa Gorbachev lên.
Nhưng ngay sau khi ông ta [Gorbachev] tìm cách đưa nó vào hoạt
động thì rắc rối đã xảy ra. Làm sao có thể giữ được cái liên minh tạp nham đó?
Putin đã nhận ra rằng một số biện pháp cai trị đã lỗi thời hay không còn tác
dụng nữa. Một số năng lực sáng tạo được đưa vào sử dụng”
Tư tưởng của Andropov và tư
tưởng của Gorbachev đại diện cho hai con đường để một hệ thống độc đoán đã lâm
vài tình trạng trì trệ cải cách chính nó - và cả hai cuối cùng đều đi đến ngõ
cụt. Mô hình Andropov, được nhà xã hội học Olga Kryshtanovskaya gọi là
"độc tài hiện đại hóa", tương tự như con đường mà Trung Quốc đang
theo hiện nay – cải cách kinh tế được quản lí một cách chặt chẽ nhằm hướng đến
thị trường mà không có cải cách chính trị.
Do Andropov chết vào năm 1984, cuộc cải cách này
không phát triển được ở Liên Xô. Nhưng đó là mô hình cai trị của Putin, một mô
hình đã thể hiện hết những giới hạn của nó. Trong ngắn hạn, nó đã dẫn đến
tăng trưởng và thịnh vượng. Nhưng, trong dài hạn, sự tăng
trưởng và thịnh vượng sẽ tạo ra một tầng lớp trung lưu, và cuối cùng tầng lớp
này sẽ đòi quyền tham gia vào chính trị. Phủ nhận các quyền này thì hệ
thống sẽ đánh mất “năng lực sáng tạo” và cũng sẽ dẫn đến bất ổn.
Và nếu đẩy đến kết luận hợp
logic của nó, mô hình Gorbachev, một mô hình có quan điểm toàn diện hơn về cải
cách kinh tế và chính trị, chắc chắn sẽ giải phóng các lực lượng hướng tới chủ
nghĩa đa nguyên, và cuối cùng là tiêu diệt hệ thống độc tài.
Cả hai mô hình đều sẽ làm tan
vỡ liên minh siloviki và những người kĩ trị theo đường lối tự do. Trong mô hình
của Andropov, sự nổi dậy của những người kĩ trị và liên minh với giai cấp trung
lưu đang lên nhằm thúc đẩy thêm nữa chủ nghĩa đa nguyên, tương tự như các thành
viên đã bị đẩy ra khỏi đội ngũ của Putin, thí dụ như cựu bộ trưởng tài chính
Aleksei Kudrin, đang làm hiện nay.
Còn nếu áp dụng một cách đầy đủ mô hình của Gorbachev thì cuối cùng
siloviki cũng sẽ làm loạn - như họ đã làm hồi tháng 8 năm 1991.
Nếu Putin đi theo đường lối của
Andropov trong suốt nhiệm kì đầu tiên của ông ta trong điện Kremlin từ năm 2000
đến năm 2004, thì tổng thống Dmitry Medvedev lại tạo cho người ta cảm giác là
mô hình Gorbachev đã trở về. Và tháng 9 năm 2011, khi Putin loan báo sẽ trở lại
điện Kremlin, đấy không phải là cuộc nổi dậy tương tự như cuộc nổi dậy chống
lại Gorbachev vào tháng 8 năm 1991; nhưng động cơ thì vẫn là một: siloviki sợ
mất quyền lực và đã hành động nhằm ngăn chặn, không cho thay đổi thêm nữa. Họ
đã thất bại vào tháng 8 năm 1991, nhưng đã thành công hơn vào mùa thu năm
ngoái. Vì vậy, ba thập niên sau khi Brezhnev chết, chúng ta đã đi hết một
vòng tròn. Hệ thống này vẫn còn bế tắc, và không có gì có
thể đưa được nó ra khỏi vũng lầy trong tương lai gần.
No comments:
Post a Comment