Saturday, 4 October 2025

TỰ VỆ TRƯỚC ĐE DỌA TỪ NGA : LIÊN HIỆP CHÂU ÂU VẪN BẤT ĐỒNG VỀ CHỦ TRƯƠNG (Anh Vũ / RFI)

 



Tự vệ trước đe dọa từ Nga: Liên Hiệp Châu Âu vẫn bất đồng về chủ trương

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 03/10/2025 - 16:49

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20251003-t%E1%BB%B1-v%E1%BB%87-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-t%E1%BB%AB-nga-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-ch%C3%A2u-%C3%A2u-v%E1%BA%ABn-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%93ng-v%E1%BB%81-ch%E1%BB%A7-tr%C6%B0%C6%A1ng

.

Thời sự được các báo Pháp ra ngày hôm nay, 03/10/2025, dồn sự chú ý vào cuộc họp thượng đỉnh 27 nước Liên Hiệp Châu Âu tại Copenhagen, Đan Mạch với trọng tâm bàn cách đối phó với mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng và duy trì sự hỗ trợ cho Ukraina. 

 

HÌNH :

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại cuộc họp thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu (EPC) tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 02/10/2025. AP - Mads Claus Rasmussen

 

Nhật báo Le Monde ghi nhận qua tựa chính trang nhất : « Quốc phòng : Châu Âu không thể nhất trí với nhau ».

 

Nhìn lại hội nghị, Le Monde nhận thấy : Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, lãnh đạo 27 nước Liên Hiệp Châu Âu (EU) một lần nữa cho thấy sự chia rẽ trong nỗ lực xây dựng một chiến lược quốc phòng chung, bất chấp việc Nga gia tăng các đòn tấn công hỗn hợp, như xâm nhập bằng drone, tấn công mạng hay phá hoại cơ sở hạ tầng.

 

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen trình bày lộ trình tái vũ trang đến năm 2030, với các dự án như tường chống drone, lá chắn phòng không và phòng thủ không gian. Tuy nhiên, các nước lớn như Pháp, Đức, Ý lo ngại Ủy Ban can thiệp ngày càng sâu vào lĩnh vực quốc phòng vốn thuộc thẩm quyền của từng quốc gia. Trong khi đó, các nước nhỏ ở Baltic và Đông Âu lại ủng hộ, coi đây là cơ hội để có sự điều phối tốt hơn.

 

Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt là dự án tường chống drone: Latvia khẳng định có thể hoàn tất trong 18 tháng, Đức và Pháp nghi ngờ tính khả thi. Nhiều nước tổ chức họp riêng, loại bỏ Hungary và Slovakia do lo ngại các nước này quá gần gũi với Matxcơva.

 

Ngoài ra, kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp 140 tỷ euro viện trợ cho Ukraina giai đoạn 2026 –2027 cũng không đạt đồng thuận, bởi những tranh cãi pháp lý và chính trị. Trong khi đó, ngân sách EU cạn kiệt và Mỹ ngày càng giảm cam kết hỗ trợ Kiev.

 

Kết quả, hội nghị chủ yếu phơi bày mâu thuẫn nội bộ thay vì đưa ra hành động cụ thể. Nga theo giới quan sát, đang tận dụng tình trạng này để làm chệch hướng sự tập trung của châu Âu khỏi mục tiêu then chốt: tiếp tục viện trợ và củng cố phòng thủ cho Ukraina.

 

 

Một con tàu của « hạm đội ma » của Nga bị giữ

 

Một diễn biến mới cho thấy sự căng thẳng với Matxcơva, đó là vụ Pháp khám xét và bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi thuộc đội tàu ma của Nga.

 

Nhật báo Le Figaro có bài phóng sự : “Những bí ẩn về con tàu ma của Nga giữa cuộc chiến drone » đề cập vụ con tàu "Boracay" đã bị tạm giữ ngoài khơi thành phố Saint-Nazaire của Pháp từ ngày 28/09. Cơ quan chức năng Pháp đã mở điều tra và hai thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ.

 

Phóng sự của Le Figaro lưu ý, hôm 22/9/2025, nhiều drone xuất hiện gần sân bay Copenhagen, Đan Mạch, làm tê liệt giao thông hàng không hơn 4 giờ. Cùng thời điểm, con tàu chở dầu Boracay, bị nghi ngờ được Nga dùng để chuyên chở dầu né lệnh trừng phạt, di chuyển gần vùng biển Đan Mạch, sau đó bị Hải quân Pháp chặn và đưa về Saint-Nazaire vì nghi vấn mang cờ hiệu giả và chống lệnh.

 

Con tàu này treo cờ Benin giả, đã nhiều lần đổi tên và quốc tịch để tránh lệnh trừng phạt. Thuyền trưởng và sĩ quan cao cấp của tàu, cả hai đều là công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ vì từ chối tuân lệnh. Tàu Boracay trước đó rời cảng Primorsk (Nga) hướng tới Ấn Độ, bị nghi có liên quan đến các vụ drone, nhưng vai trò trực tiếp chưa rõ. Theo tờ báo, các con tàu ma như Boracay được Nga sử dụng vào mục đích kinh tế nhưng đôi khi cho nhiệm vụ tình báo. Điều này càng cho thấy mối đe dọa trên biển của Nga và nhu cầu châu Âu tăng cường giám sát, hợp tác quân sự và kiểm soát an ninh hàng hải.

 

Tại Copenhagen, tổng thống Emmanuel Macron giải thích rằng việc khám xét tàu Boracay "cho thấy thực tế của một hiện tượng: riêng hạm đội ma, theo ước tính của chúng tôi, đã tài trợ 40% nỗ lực chiến tranh của Nga. Có khoảng từ 600 đến 1.000 tàu như vậy chuyên chở dầu Nga, bất chấp các lệnh cấm. Đây là một yếu tố quan trọng của mô hình kinh tế Nga, và do đó, việc gây áp lực lên nó là tối quan trọng."

 

Mục tiêu này rõ ràng được nhiều quan chức châu Âu chia sẻ. Vào tháng 12, một tàu ma khác của Nga, Eagle S, bị nghi ngờ phá hoại một tuyến cáp ngầm dưới biển ở Baltic. Phần Lan đã bắt giữ con tàu cho đến nay, thuyền trưởng đang chờ xét xử.

 

 

Đức : Thống nhất chưa hoàn tất

 

Một sự kiên quan trọng khác ở Châu Âu cũng được các báo quan tâm: Hôm nay là ngày kỷ niệm 35 năm thống nhất hai miền Đông và Tây nước Đức. Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy dường như chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để hoàn tất một cuộc thống nhất đất nước.

 

Le Fiagaro có bài phỏng vấn nhà sử học Pháp Hélène Miard-Delacroix, một chuyên gia về lịch sử và văn minh Đức. Bà Hélène Miard-Delacroix giải thích rằng sự kiện thống nhất nước Đức năm 1990 được thúc đẩy bởi làn sóng dân chủ ở Đông Đức và sự tan rã dần của chính quyền cộng sản. Sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin tháng 11/1989, Đông Đức tổ chức bầu cử tự do tháng 3/1990 và sáp nhập vào hệ thống kinh tế-xã hội của Tây Đức vào tháng 7.

Tinh thần ủng hộ ban đầu nhanh chóng lắng xuống khi việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường gây thất nghiệp và phá sản, tạo ra cảm giác bị phản bội ở Đông Đức, đồng thời gây bức xúc ở Tây Đức do chi tiêu công lớn cho tái cơ cấu.

 

Sau 35 năm, việc hội nhập 16 triệu dân Đông Đức vào Tây Đức được xem là thành tựu lớn, nhưng cách biệt kinh tế và xã hội vẫn tồn tại: mức lương, hưu bổng, tỉ lệ việc làm và số lượng doanh nghiệp ở Đông Đức đều thấp hơn so với Tây Đức. Hiện tại, thống nhất về hành chính và kinh tế đã hoàn tất, nhưng còn cách biệt về văn hóa, giá trị và quan hệ xã hội giữa Đông-Tây.

 

Cùng chủ đề này, báo Libération có bài phóng sự « Thống nhất: Đông Đức còn vương vấn oán giận » cho thấy sự cách biệt giữa Đông và Tây Vẫn chưa thể san bằng. Theo Libération, 35 năm sau thống nhất, các vùng của Đông Đức cũ vẫn chịu hậu quả kinh tế – xã hội: dân số giảm, thu nhập thấp hơn Tây Đức, nhiều vị trí quan trọng do người phía Tây nắm giữ, và cảm giác mất chủ quyền vẫn tồn tại. Mặc dù cơ sở hạ tầng được cải thiện, tình trạng bất bình đẳng và hoài niệm về “thời Đông Đức” càng làm tăng thêm nỗi thất vọng. Thực trạng này tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của cực hữu, như đảng Afd khai thác tâm trạng này của người dân phía Đông để thu hút cử tri, đặc biệt là giới trẻ. Khoảng cách chính trị giữa Đông và Tây Đức vẫn sâu sắc, khiến “bức tường” Berlin, một biểu tượng lịch sử, giờ trở thành rào cản ý thức hệ trong nước Đức thống nhất.

 

 

Venezuela sẵn sàng đương đầu với Mỹ ?

 

Liên quan đến khu vực châu Mỹ Latin, Le Monde có bài « Venezuela sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ Hoa Kỳ »

 

Lo ngại về một cuộc leo thang quân sự với Hoa Kỳ, trong nhiều tuần qua đã tiến hành một loạt cuộc biểu dương sức mạnh ngoài khơi Venezuela với lý do chống buôn bán ma túy, tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố thực hiện các biện pháp nếu áp lực gia tăng.

 

Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela sẵn sàng áp dụng tình trạng khẩn cấp để đối phó. Biện pháp này trao cho ông quyền hạn mở rộng, bao gồm huy động quân đội, đóng cửa biên giới và kiểm soát hạ tầng chiến lược.

 

Căng thẳng dâng cao sau khi hải quân Mỹ tiêu diệt ba tàu Venezuela bị cáo buộc chở ma túy, khiến 17 người thiệt mạng. Washington gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực Caribê, đồng thời cân nhắc chiến lược “mạnh tay” nhằm buộc Maduro rời khỏi quyền lực.

 

Caracas tố Mỹ tìm cách chiếm đoạt dầu mỏ và khoáng sản, trong khi phe đối lập trong nước bị đe dọa truy tố vì ủng hộ hành động quân sự từ bên ngoài. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo tình trạng khẩn cấp có thể dẫn tới đàn áp đối lập và quân sự hóa xã hội.

 

 

Trump chống năng lượng tái tạo và hậu quả

 

Về chủ đề kinh tế, trang kinh tế của Le Figaro chạy tựa "Dầu lửa : Vỡ mộng thời vàng son của Trump". Tờ báo cho biết, từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump liên tục chỉ trích năng lượng tái tạo, gọi điện gió và điện Mặt trời là trò “lừa đảo”, dồn mọi nỗ lực cho phát triển các nguồn năng lượng dầu mỏ, khí đốt, than hay hạt nhân, bất chấp tác động tới khí hậu. Chính sách của Donald Trump nhằm vào nhiều mục tiêu: bảo vệ xuất khẩu năng lượng Mỹ sang châu Âu, cạnh tranh, hay khống chế Trung Quốc

 

Hậu quả là năng lượng tái tạo trong nước bị hạn chế, các nhà máy khí và than được khôi phục. Về ngắn hạn, việc này có lợi cho công nghiệp nội địa, nhưng về dài hạn gây tăng giá điện và khó khăn cho hạ tầng lưới điện, tăng phát thải CO2. Việc đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến cũng đang gặp trục trặc khi giá dầu trên thế giới có xu hướng giảm mạnh.

 

 

Chính trị nội bộ nước Pháp vẫn còn bất định

 

Các báo đều tập trung phản ánh việc thủ tướng Sébastien Lecornu được chỉ định đã hơn 3 tuần nhưng chưa thể thành lập được chính phủ, chỉ mới thăm dò đường hướng chính sách đã bị các đảng đối lập dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm để lật đổ. Le Figaro có bài « Sébastien Lecornu dưới áp lực tối đa của đảng Những Người Cộng Hòa và Xã Hội ». Tình hình chính trị Pháp xem ra vẫn còn nhiều bất định. 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats