Thám
hiểm Mặt trăng: Tham vọng của châu Âu qua hai dự án MONA LUNA và Argonaut
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 08/10/2025 - 12:45
Bảo đảm sự
độc lập của châu Âu trong các chương trình thám hiểm Mặt Trăng là một thách thức
chiến lược lớn đối với ngành không gian của châu lục này. Chính là nhắm đến mục
tiêu đó mà công ty Venturi Space của Monaco đang phát triển MONA LUNA, một xe tự
hành Mặt Trăng 100% của châu Âu. Một nguyên mẫu của chiếc xe tự hành này đã được
giới thiệu tại Triển lãm Hàng không và Không gian Le Bourget, ngoại ô Paris vào
ngày 16/06/2025.
HÌNH :
Một
nguyên mẫu xe tự hành của Venturi Space được trưng bày tại Triển lãm Le Bourget
2025, Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 16/06/2025. © Thanh Phương/RFI
Được
thành lập vào năm 2000 tại Monaco, kể từ năm 2021, Venturi Space đã mở rộng kỹ
năng của họ sang lĩnh vực thám hiểm không gian qua việc thiết kế các xe tự hành
sẽ hoạt động trên Mặt Trăng và sau này trên Sao Hỏa.
Là
đối tác chiến lược của công ty Bắc Mỹ Venturi Astrolab, công ty Monaco này phát
triển các công nghệ quan trọng - bánh xe có tính năng biến dạng rất lớn và pin
hiệu suất cao - cho các xe tự hành Mặt Trăng FLIP và FLEX. FLIP sẽ được triển
khai trên Mặt Trăng vào tháng 02/2026. FLEX được NASA lựa chọn trước cho các sứ
mệnh có người lái trong chương trình Artemis.
MONA
LUNA, xe tự hành Mặt trăng 100% châu Âu
MONA
LUNA, xe tự hành Mặt Trăng hoàn toàn châu Âu, được thiết kế để đáp ứng tham vọng
của Cơ quan Không gian Châu Âu ESA và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian
CNES của Pháp, sẽ được lắp ráp tại các cơ sở của Venturi Space Pháp ở
Toulouse.
Trả
lời RFI Việt ngữ tại Triển lãm Hàng không và Không gian Le Bourget, ông David
Olsommer, đồng sáng lập viên công ty Venturi Space, cho biết:
“Đây
là một xe tự hành nặng 750kg mà chúng tôi đang phát triển 100% tại châu Âu, với
sự hợp tác, đặc biệt là của Cơ quan Không gian châu Âu, và dự kiến sẽ được sử dụng
trên Mặt Trăng, không phải để vận chuyển phi hành gia, mà để vận chuyển thiết bị
cho các sứ mệnh tương lai, thậm chí bắt đầu từ những năm 2030.
Hiện
giờ đây chỉ là một nguyên mẫu, nhưng một số công nghệ đã được hoàn thiện, đặc
biệt là pin, được sản xuất tại Monaco, bánh xe, được sản xuất tại Thụy Sĩ. Các
bộ phận khác, hệ thống điện tử sẽ được sản xuất, chủ yếu tại Pháp, tại cơ sở của
Venturi Space ở Toulouse.
Thách
thức lớn nhất là đối với xe tự hành trên Mặt Trăng đó là Mặt Trăng không có bầu
khí quyển. Đêm ở đây cực kỳ lạnh, kéo dài không phải 12 tiếng, mà là 14 ngày. Một
ngày trên Mặt Trăng tương đương với 28 ngày trên Trái Đất. Nhiệt độ thực sự xuống
mức cực thấp, khoảng -200°C, có nghĩa là hầu hết các công nghệ được sử dụng
trên Trái Đất không thể được sử dụng trên Mặt Trăng. Vì vậy, các công nghệ đặc
biệt đã được phát triển để chịu được những môi trường này. Mặt Trăng còn có một
đặc điểm nữa là do không có tầng khí quyển nên mức độ bức xạ cực kỳ cao, cao
hơn rất nhiều so với Trái Đất. Các thiết bị cũng phải chịu được mức độ bức xạ
cao như thế.”
Theo
lời ông Olsommer, xe tự hành MONA LUNA được điều khiển từ xa. Có một số hệ thống
liên lạc với Trái Đất, và cả hệ thống camera quan sát để nhận diện chướng ngại
vật, một hệ thống nhận dạng địa hình để xe tự hành có thể tự định hướng trên Mặt
Trăng.
Dự
án MONA LUNA được xây dựng dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ các xe tự hành FLIP
và FLEX, được phát triển cùng với đối tác chiến lược của Mỹ là Venturi
Astrolab, Inc. Ông Olsommer giải thích:
“Sứ
mệnh FLIP, dự kiến phóng vào tháng 2 năm 2026, đang được thực hiện với sự hợp
tác của một sứ mệnh NASA. Công ty Venturi Astrolab, có trụ sở tại California,
Hoa Kỳ, đã ký hợp đồng với NASA để đưa xe tự hành này lên Mặt Trăng cùng với
các tên lửa SpaceX, Falcon Heavy và tàu đổ bộ Astrobotic Griffin.
Nhiệm
vụ của xe tự hành này sẽ là thử nghiệm các công nghệ đã được phát triển để hoạt
động trên Mặt Trăng. Khi tôi nói về công nghệ, tôi đang nói đến công nghệ tấm
pin mặt trời, hệ thống dẫn đường, định vị, chuyển động và lực kéo điện với động
cơ, bánh xe và pin. Tôi cũng đang xác minh rằng tất cả các công nghệ chủ chốt đều
có thể tồn tại trong môi trường Mặt Trăng. Điều này sẽ hỗ trợ các sứ mệnh trong
tương lai bằng cách sử dụng các công nghệ đã được chứng minh trên các nền tảng
tiên tiến hơn.
Vì
vậy, nhiệm vụ đầu tiên vào năm tới sẽ đặt mục tiêu "sống sót" qua một
hoặc hai đêm trên Mặt Trăng. Ít nhất đó là những gì chúng tôi mong đợi, và nếu
kéo dài hơn được thì càng tốt. Tuy nhiên, các sứ mệnh trong tương lai sẽ phải
hoạt động được trong một thời gian không còn được tính bằng đêm nữa, mà bằng
tháng hoặc năm. “
MONA
LUNA chủ yếu sẽ được sử dụng để vận chuyển các thiết bị, nhưng trong trường hợp
khẩn cấp có thể chở theo một phi hành gia đang gặp khó khăn, theo kịch bản được
Cơ quan Không gian châu Âu và Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Không gian của
Pháp dự trù trong các nghiên cứu về tính khả thi
Hướng
tới Sao Hỏa
Không
chỉ trên Mặt Trăng, công ty Venturi Space còn đang phát triển xe tự hành trên
Sao Hỏa, một hành tinh cũng có môi trường rất khắc nghiệt. Xe tự hành Sao Hỏa
khác gì so với xe tự hành Mặt Trăng, ông Olsommer cho biết:
“Trái
ngược với những gì người ta thường nghĩ, môi trường Sao Hỏa không khắc nghiệt
như môi trường xung quanh. Điều này có hai lý do. Thứ nhất là về nhiệt độ. Nhiệt
độ trên Sao Hỏa dễ chịu hơn nhiều, ít khắc nghiệt hơn nhiều so với nhiệt độ
trên Mặt Trăng. Và thứ hai, trên Sao Hỏa, có một bầu khí quyển CO2 nhẹ cho phép
làm mát tất cả các bộ phận của xe tự hành dễ dàng hơn một chút.
Có
thể có những lựa chọn ít khắc nghiệt hơn về mặt vật liệu, chính là bởi vì nhiệt
độ trên Sao Hỏa không quá khắc nghiệt. Nhưng mặt khác, hành trình đến Sao Hỏa
dài hơn nhiều và về mặt lý thuyết, chi phí sẽ tốn kém hơn nhiều. Điều này có
nghĩa là hành trình đến Sao Hỏa đòi hỏi một xe tự hành thậm chí còn đáng tin cậy
hơn cả xe tự hành sẽ đến Mặt Trăng.
Dự
án xe tự hành lên Mặt Trăng là một dự án hoàn toàn do châu Âu thực hiện. Còn dự
án xe tự hành lên Sao Hỏa sẽ là một dự án hợp tác với các công ty Mỹ. Hiện chưa
có hợp đồng nào được ký kết, không giống như đối với các xe tự hành sẽ đến Mặt
Trăng, vốn đã có các hợp đồng cụ thể được ký kết. Nhưng những gì đang được chuẩn
bị là cho thời kỳ trước những năm 2030, tức là trong tương lai gần, điều này sẽ
phụ thuộc vào sự phát triển của một số tên lửa đẩy của Mỹ, mà tôi chưa thể tiết
lộ tên, dự kiến sẽ bay lên Sao Hỏa trong những năm tới.”
Ngoài
MONA LUNA, còn có một xe tự hành Mặt Trăng khác coi như 100% châu Âu, đó
là xe tự hành cở rất nhỏ mang tên Tenacious. Được phát triển bởi
ispace-Europe, công ty con tại Luxembourg của công ty tư nhân Nhật Bản ispace,
xe tự hành này chỉ cao khoảng 26 cm, dài hơn 50 cm và chỉ nặng 5 kg. Việc phát
triển Tenacious nhận được tài trợ từ Cơ quan Không gian Luxembourg thông qua hợp
đồng với Cơ quan Không gian Châu Âu.
Theo
dự kiến, sau khi được triển khai từ tàu đổ bộ, Tenacious sẽ sử dụng camera HD
phía trước để ghi lại hình ảnh bề mặt Mặt Trăng. Xe tự hành sẽ liên lạc với các
trạm mặt đất thông qua tàu đổ bộ. Nhiệm vụ của Tenacious bao gồm thu thập bụi Mặt
Trăng, một phần của hợp đồng đã ký với NASA vào năm 2020, một sáng kiến nhằm chứng
minh tính khả thi của việc khai thác tài nguyên Mặt Trăng.
Tenacious đã
được giao nhiệm vụ nghiên cứu lớp đất Mặt Trăng trong khuôn khổ chuyến bay của
phi thuyền Resilience của công ty Nhật Bản trong tháng 6/2025. Nhưng chuyến bay
đã thất bại, vì sau khi đáp thành công xuống Mặt Trăng, Resilience đã mất liên
lạc với Trái Đất và như vậy là xe tự hành Tenacious đã không thể thực hiện nhiệm
vụ được giao.
Argonaut,
tàu đổ bộ Mặt Trăng của châu Âu
Trong
lĩnh vực thám hiểm không gian, châu Âu cũng có một công ty lớn, đó là Thales
Alenia Space, liên doanh giữa tập đoàn công nghiệp quốc phòng Pháp Thales (67%)
và tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ý Leonardo (33%). Thales Alenia Space đã ký
hợp đồng trị giá 862 triệu euro với Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA) để thiết kế
và phát triển Bộ phận Hạ cánh Mặt Trăng (LDE) của phi thuyền Argonaut. Dự án
này, đóng vai trò thiết yếu trong chương trình Artemis, cũng đánh dấu một bước
tiến có tính chất quyết định để đảm bảo khả năng của Châu Âu trong công cuộc
chinh phục Mặt Trăng kể từ những năm 2030.
Argonaut
là một tàu đổ bộ Mặt Trăng đa năng, có khả năng vận chuyển tải trọng, xe tự
hành và thiết bị khoa học lên bề mặt Mặt Trăng. Dự án này nhằm mục đích hỗ trợ
các sứ mệnh khoa học tự động hoặc tham gia vào các sứ mệnh có người lái của
chương trình Artemis. Chuyến bay đầu tiên của phi thuyền này sẽ được dành riêng
cho việc vận chuyển tải trọng nhằm mục đích định vị, viễn thông và phát điện,
như một phần của các sứ mệnh của Châu Âu đến phía Nam Mặt Trăng.
Tàu
đổ bộ Argonaut bao gồm ba thành phần chính: bộ phận hạ cánh Mặt Trăng, bệ đỡ tải
trọng và các thiết bị được gửi lên Mặt Trăng. Một trong những điểm mạnh chính của
tàu vũ trụ này là linh hoạt, có thể thích ứng với nhiều loại nhiệm vụ khác
nhau, từ vận chuyển thiết bị cho phi hành gia, xe tự hành, trình diễn công nghệ
đến các trạm sản xuất sử dụng tài nguyên Mặt Trăng.
Là
nhà thầu chính, Thales Alenia Space sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng
bộ phận hạ cánh xuống Mặt Trăng. Trả lời RFI Việt ngữ tại Triển lãm Hàng không
và Không gian Le Bourget 2025, ông Roberto Provera, giám đốc đặc trách các sáng
chế của công ty Thales Alenia Space cho biết:
“Dự
án này đã ra đời cách đây 3 năm với một số nghiên cứu ban đầu cho tàu đổ bộ cỡ
trung hoàn toàn do Châu Âu phát triển. Chúng tôi đã tiến hành một số nghiên cứu
với Cơ quan Không gian Châu Âu. Sau đó, năm ngoái, khi họ tổ chức đấu thầu lần
cuối, chúng tôi đã tham gia đấu thầu và đã được giao thực hiện dự án này.
Đây
là một tàu đổ bộ. Về cơ bản, đó là một tàu có một hệ thống đẩy rất mạnh và một
hệ thống dẫn đường, định hướng và điều khiển. Đó là hai công nghệ chính. Công
nghệ quan trọng thứ ba là hệ thống hạ cánh bằng chân. Đó là một cấu trúc hoàn
toàn mới mà chúng tôi phải phát triển, từ hệ thống đẩy, dẫn đường, định hướng,
điều khiển cho đến hệ thống chân.
Ngoài
ra, còn có một thách thức là khả năng sống sót vào ban đêm trên Mặt Trăng, cho
nên phải có một hệ thống năng lượng bổ sung.
Nhiệm
vụ đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2031. Vì vậy, chúng tôi sẽ giao tàu đổ bộ
cho Cơ quan Không gian Châu Âu vào năm 2030. Tàu sẽ bay cùng hỏa tiễn
Ariane 6 vào năm 2031. Tàu đổ bộ này là một trong những đóng góp của châu Âu
cho dự án Artemis, một chương trình đa quốc gia của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Châu
Âu. Vì vậy, thành phần này là của châu Âu nhưng nó được tích hợp vào một dự án
chung quy tụ những nước muốn tham gia thám hiểm Mặt trăng.”
No comments:
Post a Comment