Sau Putin, liệu
Netanyahu có phải là người tiếp theo bị Trump quay lưng?
Daniel Byman
- Foreign Policy
Viên Đăng Huy, biên dịch
Trong đường lối đối ngoại “Nước Mỹ trên hết”
của Tổng thống Donald Trump, Israel có thể được xem là một ngoại lệ, một quốc
gia nhận được sự hỗ trợ ngay cả khi các chính sách của nước này đi chệch khỏi lợi
ích của Mỹ—hoặc sở thích cá nhân của chính tổng thống. Các nhà lãnh đạo Israel
thích nói về những giá trị chung mà hai nước chia sẻ, điều này chắc chắn là một
phần của lời giải thích. Nhưng cũng có những lý do khác.
Israel có nhiều người ủng hộ trong nội bộ của
Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve
Witkoff, và Đại sứ tại Israel Mike Huckabee, cũng như nhiều nhà tài trợ quan trọng
ủng hộ Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chứng tỏ sự khéo léo
trong việc tâng bốc Trump, với việc Israel đặt tên khu định cư theo tên tổng thống,
ca ngợi thành tựu của ông, và các hành động khác nhằm lấy lòng ông. Netanyahu
cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội và các
phương tiện truyền thông ủng hộ Trump, như Fox News, OAN, và Newsmax. Sự kết hợp
giữa sự ủng hộ của truyền thông, sự hậu thuẫn của Quốc hội, và sự tâng bốc dường
như đã mang lại hiệu quả cho Israel vào một thời điểm quan trọng, khi Trump quyết
định tham gia cùng Israel trong nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran
vào tháng Sáu.
Tuy nhiên, không khó để tưởng tượng các kịch
bản mà Trump sẽ quay lưng lại với Israel. Tổng thống là người thất thường, và
ông đã nhiều lần quay lưng lại với đồng minh. Canada, Đan Mạch, Đức, và Anh chỉ
là một vài trong số những đồng minh rất thân cận của Mỹ đã cảm nhận được sự gay
gắt của ông. Sau nhiều năm ca ngợi Nga và Tổng thống Vladimir Putin, giờ đây
Trump thậm chí còn chỉ trích họ, chế giễu sức mạnh quân sự của Nga và kêu gọi
Ukraine lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình.
Chính sách của Mỹ ở Trung Đông cũng không
hoàn toàn phù hợp với Israel. Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hòa bình riêng với
lực lượng Houthis ở Yemen, mặc dù nhóm này tiếp tục tấn công vào Israel. Về vấn
đề Syria, Trump, với sự khuyến khích của các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, đã ca
ngợi Ahmed al-Sharaa, cựu chiến binh nay trở thành tổng thống, và dỡ bỏ các lệnh
trừng phạt, trong khi Israel đã ném bom Syria, hỗ trợ người Druze Syria chống lại
chính phủ của Sharaa, và chiếm đóng các khu vực biên giới trước đây đã được phi
quân sự hóa.
Riêng vấn đề Gaza đặc biệt dễ dàng trở nên nhức
nhối. Trump đã chỉ trích Putin vì theo đuổi một cuộc chiến vô tận, không hiệu
quả bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ, bao gồm việc đề xuất các thỏa thuận
cực kỳ có lợi cho Nga, như cho phép Moscow kiểm soát các phần của Ukraine đã
chiếm được, từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine, và giảm bớt các lệnh
trừng phạt đối với Nga. Với sự ủng hộ của Trump, Witkoff đã cố gắng hòa giải cuộc
chiến Israel-Hamas, chấm dứt xung đột để đổi lấy việc Hamas thả con tin. Tuy
nhiên, Netanyahu khăng khăng đòi tận diệt hoàn toàn Hamas, một điều kiện gần
như nhóm này không thể chấp nhận được. Nhận xét của ông Trump vào thứ năm rằng
ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây—cũng như một kế hoạch đề xuất của
Mỹ cho Gaza bao gồm việc hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine—cũng cho
thấy rằng tổng thống sẵn sàng đi ngược lại với các lập trường của Israel. Trump
đã nhiều lần tuyên bố rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình, và Netanyahu
(giống như Putin) đang cản đường ông.
Trump tìm kiếm những người chiến thắng, và những
thất bại của Nga ở Ukraine dường như đang làm tổng thống mất thiện cảm với
Putin. Ngược lại, những bản tin tích cực trên truyền thông về chiến dịch quân sự
ấn tượng của Israel chống lại Iran đã góp phần vào quyết định tham gia hỗ trợ của
tổng thống. Nhưng cũng giống như thành công quân sự tạo ra sự ủng hộ, thất bại
quân sự có thể tạo ra sự khinh miệt, và Israel dường như đang quay cuồng ở Gaza
về mặt quân sự trong khi tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn vấp phải chỉ
trích liên tục.
Israel cũng đã làm phức tạp thêm quan hệ của
Mỹ với các đồng minh vùng Vịnh, những người mà Trump đặc biệt thân thiết. Trump
được cho là đã nổi giận với Netanyahu về cuộc tấn công gần đây của Israel vào
Qatar, quốc gia quân đội Mỹ đồn trú và đã tặng Trump một chiếc máy bay, tuyên bố:
“Ông ta đang đâm sau lưng tôi”.
Netanyahu cũng không phải lúc nào cũng là một
người trung thành hoàn hảo với Trump. Sau khi thủ tướng Netanyahu chúc mừng Joe
Biden về chiến thắng bầu cử năm 2020, Trump đã chỉ trích, nói với nhà báo Barak
Ravid vào năm 2021 rằng ông muốn “sự trung thành” và Netanyahu “đáng lẽ có thể
im lặng. Ông ấy đã mắc một sai lầm khủng khiếp”. Trump sau đó nói thêm: “Mặc kệ
ông ta”.
Mặc dù phần lớn giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa ủng
hộ mạnh mẽ Israel, sự ủng hộ này không đồng đều trong những người ủng hộ cốt
lõi “Đưa nước Mỹ Vĩ đại Trở lại” (MAGA) của Trump. Vào tháng Bảy, người ủng hộ
MAGA trung thành Marjorie Taylor Greene đã gọi các hành động của Israel ở Gaza
là “diệt chủng”. Người dẫn chương trình podcast Tucker Carlson thậm chí còn gợi
ý trong năm nay rằng Mỹ nên “[bỏ rơi] Israel” và để nước này tự chiến đấu các
cuộc chiến của mình. Trump đã nhiều lần cho thấy rằng ông nhận được sự ủng hộ
hoàn toàn từ cơ sở Đảng Cộng hòa, và các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội ủng hộ
Israel có thể giảm bớt sự ủng hộ nếu tổng thống quyết định đi theo một hướng
khác.
Ngay cả ngoài những người có ảnh hưởng như
Greene và Carlson, phong trào MAGA công khai bày tỏ sự thù địch đối với viện trợ
nước ngoài, và Israel là nước nhận viện trợ hàng đầu. Ngoài ra, sự ủng hộ dành
cho Israel đặc biệt không phổ biến đối với những người Mỹ trẻ tuổi: Dưới 10%
người trưởng thành dưới 34 tuổi có cái nhìn thiện cảm về Netanyahu và các chính
sách của Israel ở Gaza.
Việc quay lưng lại với Israel có nhiều khả
năng sẽ diễn ra dưới hình thức giảm bớt sự hỗ trợ và chỉ trích về các chính
sách cụ thể hơn là một sự thay đổi hoàn toàn. Ngay cả khi Trump mất thêm thiện
cảm với Netanyahu, ông khó có thể cắt đứt hợp tác tình báo, bán vũ khí, và các
khía cạnh cốt lõi khác của mối quan hệ. Về phần mình, Netanyahu đã tuyên bố rằng
Israel phải sẵn sàng bị cô lập hơn là nhượng bộ về an ninh của mình.
Tuy nhiên, rủi ro đối với Israel là đáng kể.
Sự hỗ trợ của Mỹ không chỉ là về mặt tài chính mà còn mang tính biểu tượng, báo
hiệu cho cả kẻ thù và đồng minh rằng Israel nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của
Washington. Việc cắt giảm viện trợ sẽ gây căng thẳng cho ngân sách quốc phòng của
Israel và có khả năng làm chậm việc mua sắm các hệ thống tiên tiến, trong khi sự
chỉ trích công khai sẽ khuyến khích các đối thủ của Israel, làm suy yếu khả
năng răn đe, và làm phức tạp ngoại giao của nước này với các đối tác khác dựa
vào tín hiệu từ Mỹ.
Cuối cùng, số phận của Israel dưới thời Trump
sẽ phụ thuộc ít hơn vào lợi ích chiến lược chung mà phụ thuộc vào nhận thức
thay đổi của tổng thống về lòng trung thành, thành công, và phần thưởng cá
nhân. Hồ sơ của Trump cho thấy không có đồng minh nào miễn nhiễm khỏi cơn thịnh
nộ của ông khi ông cảm thấy bị xúc phạm hoặc khi các chính sách của một đồng
minh cản trở việc ông theo đuổi vinh quang. Đối với Israel, điều này có nghĩa
là ngay cả những mối quan hệ quân sự, tình báo và chính trị sâu sắc cũng không
thể đảm bảo bảo vệ họ khỏi những thôi thúc thất thường của ông Trump.
Việc giảm viện trợ, chỉ trích công khai, hoặc
mặc cả giao dịch có thể không dẫn đến một sự rạn nứt hoàn toàn, nhưng mỗi điều
đó sẽ làm xói mòn khả năng răn đe của Israel, khuyến khích các đối thủ của nước
này, và báo hiệu cho các đối tác khác rằng cam kết của Washington có thể thương
lượng được. Ở một khu vực mà uy tín có giá trị như tiền tệ, thì khả năng Israel
bị đồng minh quan trọng nhất bỏ rơi có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng không
kém gì việc điều đó thực sự xảy ra.
-----------------------
Daniel Byman là giáo sư tại Trường Công tác Ngoại giao thuộc Đại học
Georgetown.
Nguồn: Daniel Byman, “After Trump Turned on Putin, Is
Netanyahu Next?”, Foreign Policy, 26/09/2025
No comments:
Post a Comment