“Rất
quan tâm đến khoa học”: Xăng, vàng và MythBuster
Nguyễn Hoàng Văn
04/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/04/rat-quan-tam-den-khoa-hoc-xang-vang-va-mythbuster/
Mới
đây lại diễn ra những tranh cãi ầm ĩ liên quan đến phát biểu của một nhà khoa bảng
Úc gốc Việt, ông Nguyễn Văn Tuấn, trên Facebook cá nhân: “Ông TT
Trump, chắc cũng giống như ông TBT Tô Lâm, rất quan tâm đến khoa học”.
Theo
cách diễn đạt này thì việc ông Lâm “rất quan tâm đến khoa học” là điều hiển
nhiên, ông Trump chỉ là hạng thứ cấp, ăn theo: “Chắc cũng giống như…”
Nhưng
ông Trump “chắc cũng… quan tâm đến khoa học” như thế nào thì chuyện đã rành
rành. Từ cách ông ta đối phó với đại dịch, đến cách ông ta đối xử với giới
chuyên môn trong lĩnh vực này, rồi cách ông ta hăm he cắt giảm các chương trình
nghiên cứu của Havard và các trường đại học khác ở Mỹ… Hay một chuyện khác, vô
cùng nguy hiểm, khi ông ta phán rằng, chích
thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh vào cơ thể cũng có thể trị được virus
Covid-19!
Còn
ông Lâm?
Nếu
“rất quan tâm đến khoa học”, ông ta đã không tự làm phiền mình về chính trị bằng
việc đi Anh ăn bò dát vàng. Có chút ít hiểu biết về khoa học hẳn ông sẽ biết rằng,
với cơ thể con người, vàng chẳng bổ béo gì mà hương vị cũng chẳng hề mùi mẫn
hơn.
Đã
không có lợi cho sức khỏe mà cũng không ngon lành gì thì tại sao phải trả giá đắt
thế? Chỉ có hạng người không mảy may quan tâm đến khoa học thì dính vào mấy cái
trò này!
Hơn
thế nữa, nếu Tô Lâm “rất quan tâm đến khoa học” thì màn kịch Đồng Tâm – diễn ra
năm 2020, khi ông Lâm là Bộ trưởng Công an – đã không vụng về đến thế.
Với
vụ này chúng ta nên có một chương trình tương tự MythBuster, chương trình khoa
học thực nghiệm của kênh truyền hình Discovery, chuyên kiểm chứng các tin đồn
hay giai thoại mang tính chất khoa học – kỹ thuật hay các cảnh giật gân trên
phim với một phong cách hài hước để rồi đi đến một trong ba kết luận: “Busted”
(bác bỏ), “Confirmed” (xác nhận) và “Plausible” (có thể xảy ra).
Lấy
thí dụ cảnh thường thấy trong các phim cao bồi Mỹ: Một tội nhân vừa bị treo cổ
lên thì một đồng đảng phi ngựa chạy ngang qua rút súng bắn “đoành” một phát,
giây treo cổ bị đứt, tội nhân té xuống, vùng dậy, phóng lên lưng con ngựa mà đồng
đảng dắt theo rồi cùng phi ngựa thoát thân giữa đám đông náo loạn. Toán
MythBuster đã dùng thực nghiệm chứng tỏ rằng, đó là cảnh xạo: Viên đạn bay ra từ
nòng súng không thể nào “cắt đứt” dây thừng đang treo như vậy.
Trong
phim Ván bài lật ngửa của CSVN có cảnh “nhà tình báo chiến lược” Nguyễn Thành
Luân trổ tài bắn súng tuyệt luân: Bắn súng lục vào lưỡi dao cắm chặt, lưỡi dao
chẻ viên đạn ra làm hai rồi bay ra hai hướng, chọc thủng hai cái bong bóng để
hai bên. Tác giả của truyện phim này là Nguyễn Trường Thiên Lý, bút danh của Trần
Bạch Đằng, ông trùm tuyên huấn của Trung ương cục Miền Nam ngày nào. Tuy nhiên
MythBuster đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng, đó là chuyện “không thể xảy
ra”: Con dao sắc bén và cứng cỏi bao nhiêu cũng không thể chẻ hai viên đạn!
Giá
như chúng ta có thể tiến hành thực nghiệm câu chuyện mà hệ thống cai trị trình
diễn trong vụ xử Đồng Tâm với nhiều bản án, trong đó có hai án tử hình dành cho
hai con trai cụ Lê Đình Kình?
Nếu
làm được thì “MythBuster” sẽ thành “Propaganda Buster”, chương trình vạch mặt
những bài bản tuyên truyền.
Theo
cáo trạng thì các bị cáo – con trai cụ Kình – đã đứng trên cao, lấy cây sắt nhọn
chọc cho ba viên công an rơi xuống cái “hố kỹ thuật”, sau đó thay nhau dùng chậu
múc xăng tạt xuống và châm lửa, khiến ba sĩ quan công an bị chết cháy.
Điều
cần kiểm nghiệm ở đây là cách giết công an này có an toàn hay không?
Tại
sao xăng từ trên cao hắt xuống không bị bắt lửa, cháy ngược lên để thiêu luôn
thủ phạm, khi bên cạnh họ phải là một cái lu xăng cực to, to đến độ có thể đưa
chậu vào múc để mà đổ xuống.
Đây
là một mũi tên bắn hạ hai đích, hay nói bình dân là một công đôi ba chuyện. Vì
kiểm nghiệm cáo trạng này, chúng ta còn có thể kiểm nghiệm cảnh cuối cùng trong
phim Die Hard II của Hollywood.
Trong
phim chúng ta chứng kiến cảnh Phi trường Dulles ở Virginia bị tê liệt vì âm mưu
của một nhóm khủng bố, khống chế hành khách làm con tin để gây áp lực, đòi FBI
phải phóng thích thủ lĩnh Franco Nero đang bị áp giải trên một máy bay chuẩn bị
cất cánh từ phi trường này: Ông trùm này phải được thả trong vòng 24 tiếng, bằng
không thì toàn bộ hành khách phải chết.
Không
may cho chúng, hôm đó người hùng John McClain – do tài tử Bruce Willis đảm nhiệm
– vô tình đi đón vợ, là hành khách trên chiếc máy bay bị bắt cóc. Với bản năng
nghề nghiệp, người hùng này đã đánh hơi ra chuyện gì đó bất thường, qua hành
tung khả nghi của một nhóm người khác thường. Bí mật theo dõi, người hùng từng
bước khám phá ra âm mưu và sau đó tham gia giải cứu, đấu trí và đấu sức, vừa cứu
lấy hành khách, vừa không cho bọn khủng bố thoát thân.
Phim
diễn ra khá ly kỳ, hấp dẫn và đến cảnh cuối, khi nhóm khủng bố đưa được thủ
lĩnh mình lên máy bay để tẩu thoát, người hùng đã bám theo và sau đó là một trận
đấu võ ác liệt diễn ra trên cánh máy bay, ngay khi máy bay đang lao trên đường
băng, chuẩn bị cất cánh. Bị tên đại tá quân đội Mỹ nhưng là khủng bố nằm vùng
đánh nhừ tử, sắp sửa té nhào khỏi cánh máy bay, người hùng đã tiện tay mở nắp
khóa bình xăng máy bay trước khi nhào xuống phi đạo.
Bây
giờ, người hùng chỉ nhẹ nhàng móc từ túi quần cái hộp quẹt Zippo, rồi nhẹ nhàng
phẩy ngón tay cái châm mồi cho điếu thuốc, rồi phẩy tay ném bật lửa vào vệt
xăng dài từ máy bay đổ ra. Xăng bắt lửa, cháy ngược trở về như một sợi chỉ dài
bằng lửa rồi chỉ trong tích tắc, cả chiếc máy bay nổ tung, biến thành quả cầu lửa
khổng lồ. Toàn bộ nhóm khủng bố biến thành tro bụi!
Kiểm
ra những chi tiết trong vụ án Đồng Tâm, chúng ta có thể đi đến kết luận về Die
Hard II: Lửa có thể bắt ngược từ cái hộp quẹt Zippo để biến chiếc Boeing trên
thành quả cầu lửa hay không?
Nếu
điều này xảy ra thì những gì mà bộ máy công an và tư pháp Việt Nam dùng để chứng
minh cho bản án là sai. Ngược lại, nếu công an và viện kiểm sát Việt Nam đúng,
thì cảnh trên trong phim hoàn toàn vô lý!
Mà
thực ra cũng không cần kiểm tra vì đó không chỉ là kiến thức thông thường mà
còn là tin tức hình sự loại xe cán chó đều đặn diễn ra, đều đặn tường thuật
trên báo chí nhà nước. Hết chị này đánh ghen thì ông kia trả thù bằng xăng và
trường hợp nào cũng vậy, nạn nhân bị thiêu chết hay bị bỏng nặng đã đành, lắm
thủ phạm cũng không thoát khỏi số phận tương tự, cũng bỏng gần như toàn thân
hay gặp ông bà.
Dẫu
sao thì đó là họ tạt ngang, ít nguy hiểm hơn là từ trên đổ xuống vì theo quy luật
vật lý, lửa nóng ở dưới sẽ đi thẳng lên trên!
Nhưng
tại Đồng Tâm thì tính chất hóa-lý của xăng đã thay đổi hoàn toàn. Thì nó cũng
cháy, nhưng chỉ cháy dưới hố, cháy đủ để giết ba sĩ quan công an, còn những “thủ
phạm” dùng chậu múc xăng hắt xuống đều hoàn toàn vô sự. Xem ra, xăng xuống hố
là xăng, còn ở trên bờ miệng hố là nước lạnh!
Là
Bộ trưởng Công An, Tô Lâm là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự vụng về, non
nớt của cái “kịch bản” này.
Chúng
ta không đòi hỏi ông Bộ trưởng phải đích thân soạn thảo kịch bản, nhưng nếu là
người “rất quan tâm đến khoa học”, ít ra ông cũng phải sử dụng người am hiểu
khoa học để vẽ vời sao cho hợp lý chứ?
Tô
Lâm là “Giáo sư Khoa học An ninh” nhưng, ngay cả trong cái “khoa học đặc thù”
này, sử dụng theo ngôn ngữ của họ, cũng thấy ấm ớ thế nào?
“Khoa
học an ninh”, nếu hiểu đúng theo tinh thần “khoa học”, không nhất thiết chỉ là
“khoa học đàn áp” thô bạo, chẳng hạn như để theo dõi một vạn dân thì dùng bao
nhiêu công an nổi, công an chìm; để đàn áp một một vạn người biểu tình thì nên
bố trí cảnh sát chống bạo loạn ra sao, tấn công từ mấy hướng, khi nào xài lựu đạn
cay, khi nào dùng hơi khói gây nôn mửa, khi nào dùng vòi rồng v.v…
Đã
là khoa học thì phải tính toán để loại bỏ đến mức tối đa những phát sinh ngoài
ý muốn, thế nhưng trên thực tế thì khác. Không kể vụ Đồng Tâm nhức nhối nói
trên, chỉ vì mấy miếng thịt bò thôi mà ông “Giáo sư khoa học an ninh” để mình bị
cả thế giới nhắc tên, sau khi bị một công dân trẻ Việt Nam diễu nhại bên tô bún
bò, biến thành trò cười; sau đó thì giận quá mất khôn, lại hớ hênh tiếp khi tìm
cách trả thù một cách lộ liễu, thể hiện ngay tính cách nhỏ nhen của mình.
Chỉ
riêng “khoa học an ninh” mà… non tay nghề như thế, nên cái sự “rất quan tâm đến
khoa học” của ông Bộ trưởng này, với tôi, cũng rất mơ hồ!
__________
Tham
khảo: https://tinyurl.com/y7r7n6a2
No comments:
Post a Comment