“Nàng
Kiều” trong tay Tổng Bí thư Tô Lâm: Biểu tượng, quyền lực và thân phận dân tộc
Vũ Đức Khanh
05/06/2025
“Bắt
phong trần phải phong trần,
Cho
thanh cao mới được phần thanh cao”.
(Nguyễn
Du – Truyện Kiều)
Khi
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân tặng Tổng thống Emmanuel Macron bức tượng
“Nàng Kiều” cùng bộ sách Kim Vân Kiều, truyền thông nhà nước không đưa tin
trang trọng như thường lệ, không hình ảnh chính thức, chỉ vài giây lướt qua
trong một bản tin thời sự VTV1. Một sự im lặng lạ lùng. Nhưng chính trong sự im
lặng ấy, một tiếng nói khác đã vang lên – tiếng nói của Vương Thúy Kiều, của một
biểu tượng văn hóa sâu xa hơn bất kỳ nghi thức ngoại giao nào.
Không
ai đi trao tặng một tượng “Nàng Kiều” cho nguyên thủ một quốc gia khác — đặc biệt
là nước Pháp — mà không gửi gắm một thông điệp nào đó. Huống hồ người tặng lại
là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và người nhận là Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron — vị khách phương Tây hiếm hoi đến Hà Nội trong bối cảnh Việt
Nam đang trăn trở tìm một vị trí chiến lược mới giữa những cơn địa chấn địa
chính trị toàn cầu.
Câu
hỏi đặt ra là: Liệu món quà ấy có phải là một thông điệp biểu tượng, một ẩn dụ
cho chính thân phận Việt Nam mà Tổng Bí thư Tô Lâm muốn gửi tới Tổng thống Pháp
hay không?
Từ
thân phận Thúy Kiều đến thân phận quốc gia
Thúy
Kiều – một cô gái tài sắc, nết na, hiếu hạnh – đã phải bán mình chuộc cha, lưu
lạc mười lăm năm, qua tay hết Mã Giám Sinh đến Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hồ
Tôn Hiến. Nàng từng nghĩ mình chết đi để được giải thoát, nhưng lại được vớt
lên bởi vãi Giác Duyên, trở về sống trong một đời sống không còn mộng mơ.
Chúng
ta có thể hỏi: Việt Nam – đất nước này – có đang mang thân phận của một Thúy Kiều?
Đã bao lần “bán mình chuộc cha” cho một cường quốc nào đó, để đổi lấy sự yên ổn
tạm thời, những hợp đồng đầu tư, những chuyến thăm hữu nghị? Và rồi, như “Nàng
Kiều”, lại bị dày vò, giày xéo, đẩy đến tận cùng của mỏi mệt, hoài nghi, và cả
tuyệt vọng?
Vụ
án của Vương Ông trong Truyện Kiều bắt nguồn từ sự vu oan bởi một gã bán tơ – một
kẻ tiểu nhân – nhưng cái hệ thống triều đình thời đó lại lập tức bắt giam cả
nhà. Để cứu cha, Kiều phải làm điều mà lương tâm nàng không cho phép. Nhưng lịch
sử Việt Nam hiện đại cũng có nhiều thời điểm tương tự – khi cả một dân tộc bị đặt
trước những lựa chọn đau đớn, giữa danh dự và sinh tồn.
Nếu
“Nàng Kiều” là hình bóng Việt Nam, thì hôm nay, khi nàng được “trao tặng” cho Tổng
thống Macron, chúng ta phải tự hỏi: Việt Nam đang trao gì? Ai đang trao? Và
trao với ý thức gì về thân phận mình?
Macron
là ai trong thế giới Kiều?
Macron,
người vừa bước khỏi Hà Nội đã tới Singapore để phát biểu tại Đối thoại
Shangri-La hôm 30/5, tuyên bố rằng nước Pháp sẽ dẫn dắt một “con đường thứ ba”
giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời đại cạnh tranh khốc liệt và hỗn loạn này. Phải
chăng Tổng Bí thư Tô Lâm, qua món quà mang tính biểu tượng ấy, cũng muốn ngỏ ý
về con đường mà Việt Nam đang tìm kiếm – không nghiêng hẳn về Washington, cũng
không cúi đầu trước Bắc Kinh?
Nhưng
con đường thứ ba là gì nếu không được xây dựng trên nền móng vững chắc của nội
lực quốc gia, của đoàn kết dân tộc, và của sự minh triết trong lựa chọn chính
sách? Trong thế giới “Nàng Kiều”, có nhiều nam nhân: Kim Trọng – người yêu lý
tưởng nhưng mơ hồ; Thúc Sinh – kẻ lương thiện nhưng yếu đuối; Sở Khanh – gã đàn
ông chuyên lừa gạt phụ nữ; Từ Hải – người hùng nghĩa khí nhưng sớm gục ngã; Hồ
Tôn Hiến – một thứ quyền lực giả nhân giả nghĩa. Macron là ai trong số đó?
Và
Tổng Bí thư Tô Lâm là ai? Là Kim Trọng, người chờ đợi sự đoàn viên sau giông
bão? Là Từ Hải, mong lập đại nghiệp nhưng bất lực trước phản trắc? Hay là một
Vương Ông thời nay – giao Thúy Kiều vào tay người khác với một hy vọng mong
manh?
Không,
Vương Ông trong Truyện Kiều không tự nguyện trao con. Ông bị triều đình bắt
giam oan ức. Thúy Kiều không được hỏi ý kiến. Chính nàng, trong tuyệt vọng, đã
quyết định hy sinh để cứu gia đình. Một sự lựa chọn đau đớn nhưng chủ động.
Còn
hôm nay, nếu Việt Nam là “Nàng Kiều”, thì ai đang làm chủ thân phận này? Ai được
quyền quyết định? Người dân có được hỏi không? Hay một nhóm nhỏ trong thượng tầng
chính trị đang thay mặt cả dân tộc mà quyết những điều không thể đảo ngược?
Một
đất nước không thể để số phận bị viết hộ
Bài
học của Thúy Kiều là bài học của sự chịu đựng, nhưng cũng là bài học của sự phản
tỉnh. Không ai trong chúng ta muốn sống lại một thân phận như Thúy Kiều – bị
trao tay từ thế lực này sang thế lực khác, sống trong sợ hãi, và cuối cùng phải
tự vẫn để mong được giải thoát.
Chúng
ta, người Việt Nam hôm nay, phải dám đặt câu hỏi: Việt Nam đang ở đâu và muốn
đi đến đâu?
“Chuyện
riêng chọn đá thử vàng,
Biết đâu mà gửi can tràng về đâu?”
(Nguyễn
Du – Truyện Kiều)
Trong
thế giới đầy cạnh tranh và nhiễu loạn, khi các cường quốc vây quanh bằng những
lời mời gọi khác nhau, liệu Việt Nam có thể giữ được sự độc lập trong lựa chọn?
Nội lực của Việt Nam là gì nếu không phải là sự hòa giải, đoàn kết, và khát vọng
dựng xây một quốc gia tự do, dân chủ, và thịnh vượng, nơi mọi người không bị
phân biệt bởi lý lịch, ý thức hệ hay quá khứ?
Trang
sử mới của đất nước không thể được viết bằng những món quà biểu tượng mơ hồ,
cũng không thể viết bằng sự im lặng có chủ ý của truyền thông nhà nước. Nó phải
được viết bằng ý chí và trí tuệ của toàn dân. Không thể “trao thân” này cho bất
cứ thế lực nào – dù đó là Bắc Kinh, Paris, hay Washington. Thân phận của đất nước
này chỉ có thể được quyết định bởi nhân dân Việt Nam.
Như
“Nàng Kiều”, chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng khác với “Nàng Kiều”,
chúng ta có cơ hội – và có trách nhiệm – viết lại tương lai. Không ai, kể cả Tô
Lâm hay Macron, có quyền định đoạt tương lai ấy thay cho chúng ta.
“Nàng
Kiều”, một lần nữa, đang lên tiếng – không chỉ cho số phận của mình, mà cho cả
một dân tộc đang đối diện với câu hỏi sinh tử: Chúng ta là ai? Chúng ta muốn
gì? Và chúng ta có dám giành lấy quyền định đoạt vận mệnh của chính mình hay
không?
“Đã
mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng
đừng trách lẫn trời gần trời xa”
(Trích
trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)
No comments:
Post a Comment