Cuộc
đua phát triển hạ tầng của Việt Nam: Những rủi ro tiềm tàng
Lê Hồng Hiệp
| Nghiên Cứu Quốc Tế
Việt Nam
đang bắt tay vào một chiến dịch đầu tư cơ sở hạ tầng đầy tham vọng để thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, tổng vốn đầu tư công được phê duyệt dự kiến sẽ
đạt 875
nghìn tỷ đồng (khoảng 35 tỷ đô la Mỹ), tăng 37,7% so với vốn đầu tư
công giải ngân trong năm 2024. Các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đang được xây
dựng bao gồm hệ thống Đường cao tốc Bắc-Nam và Sân bay quốc tế Long Thành. Các
kế hoạch cũng đang được xem xét để triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc
Bắc-Nam, có chi phí hơn 67 tỷ đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành vào năm 2035.
Mặc
dù động thái tích cực này phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng
nó cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, bao gồm lãng phí và tham nhũng, chất lượng
xây dựng kém và tài chính công không bền vững. Nếu bị bỏ qua hoặc quản lý không
đúng cách, những rủi ro này có thể làm suy yếu các lợi ích kinh tế của sáng kiến
và
đe dọa sự ổn định kinh tế lâu dài của đất nước.
VIDEO
:
Cuộc đua
phát triển hạ tầng của Việt Nam: Những rủi ro tiềm tàng
https://www.youtube.com/watch?v=14nTzcZvVyo
Việt
Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay, với hy vọng tăng
trưởng hai chữ số trong những năm tới. Tuy nhiên, việc đạt được các mục tiêu đầy
tham vọng này là một thách thức, đặc biệt là khi các động lực tăng trưởng chính
như xuất
khẩu và tiêu
dùng trong nước gặp
phải những trở ngại đáng kể. Trong khi đó, việc cải thiện năng suất thông qua
giáo dục hoặc đổi mới công nghệ cần có thời gian. Tất cả những điều này khiến
Việt Nam phải thúc đẩy đầu tư cả công lẫn tư để kích thích tăng trưởng. Các dự
án đầu tư công như Đường cao tốc Bắc-Nam và Sân bay Long Thành được thiết kế để
tăng cường kết nối, giảm chi phí logistics và cải thiện khả năng cạnh tranh tổng
thể của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, việc vội vàng triển khai đầu tư và thể hiện
tiến độ nhanh chóng sẽ gây ra những rủi ro đáng kể.
Một rủi ro
lớn là tình trạng lãng phí dai dẳng trong các dự án cơ sở hạ tầng công của Việt
Nam. Các
quan chức địa phương, nhằm đạt được mục tiêu giải ngân và kích thích nền kinh tế
địa phương, đôi khi đề xuất các dự án không cần thiết hoặc có mức độ ưu tiên thấp. Dự
án đường
cao tốc Cà Mau-Đất Mũi đang được đề xuất, được thiết kế để nối Thành
phố Cà Mau ở Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Mũi Cà Mau, là một ví dụ điển
hình cho vấn đề này. Với dân số thưa thớt và vắng bóng hoạt động công nghiệp,
cơ sở kinh tế của dự án này là rất yếu, cho thấy dự án có thể chủ yếu phục vụ lợi
ích chính trị địa phương hơn là nhu cầu kinh tế quốc gia.
Tham nhũng
làm trầm trọng thêm tình trạng lãng phí, khi các quan chức lợi dụng nỗ lực thúc
đẩy cơ sở hạ tầng của quốc gia để bỏ qua các quy trình chuẩn. Trong một vụ việc gần
đây, Tập đoàn Sơn Hải đã nêu
quan ngại về những bất thường trong quá trình đấu thầu một dự án
thành phần đường cao tốc tại tỉnh Bình Phước. Mặc dù là một nhà thầu có uy tín
với mức giá thầu cạnh tranh nhất, Sơn Hải đã để mất gói thầu vào tay một liên
danh gồm hai công ty ít tên tuổi hơn với mức bỏ thầu cao hơn tới 133 tỷ đồng. Một
thực trạng được thừa nhận rộng rãi là tham
nhũng đang tràn lan trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng công của Việt Nam, với
ít nhất 10 đến 20% số vốn đầu tư bị cáo buộc thất thoát do tham nhũng. Điều này
thường xảy ra thông qua các hợp đồng được thổi phồng và các khoản lại quả cho
các quan chức để đảm bảo thắng thầu.
Chất lượng
xây dựng là một mối lo ngại khác, vì việc chính phủ tập trung vào giải ngân
nhanh chóng và đẩy nhanh tiến độ có xu hướng khiến công tác giám sát bị lơ là.
Áp lực hoàn thành các dự án trước các mốc quan trọng về mặt chính trị, chẳng hạn
như các đại hội đảng hoặc lễ kỷ niệm quốc gia, thường dẫn đến việc thi công vội
vàng và quản lý chất lượng lỏng lẻo. Nhà ga T3 của Sân bay Tân Sơn Nhất, một dự
án trị giá 450 triệu đô la, là một ví dụ minh họa cho vấn đề này. Mặc dù được
đưa vào hoạt động sớm hai tháng so với dự kiến, các báo cáo về mái
nhà ga bị dột và lát
sàn không đạt tiêu chuẩn đã làm dấy lên lo ngại về việc thi công cẩu thả để
chạy tiến độ. Những vấn đề này không chỉ làm tăng chi phí bảo trì mà còn gây ra
rủi ro về an toàn, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các dự án
cơ sở hạ tầng. Việc các lãnh đạo chính phủ nhấn mạnh vào những thành tích hữu
hình, như hoàn thành trước thời hạn, thường làm hạ thấp nhu cầu kiểm soát chất
lượng, khiến cơ sở hạ tầng không mang lại giá trị lâu dài.
Tính bền vững
về tài chính công cũng là mối quan tâm cấp bách không kém. Tính đến cuối năm
2024, nợ công của Việt Nam tương đương khoảng 34,7%
GDP, một mức khá thấp so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, chương
trình nghị sự về cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, chủ yếu được tài trợ bởi ngân
sách nhà nước và vay nợ công, cùng với rủi ro giảm thu ngân sách từ việc thu
thuế không ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, có thể
đẩy mức nợ công lên cao. Nếu không có kế hoạch cẩn thận, các khoản đầu tư cơ sở
hạ tầng lớn có thể làm tăng nợ công và chi phí trả nợ, gây căng thẳng cho tài
chính công và hạn chế không gian tài khóa cho các khoản đầu tư hoặc kích thích
kinh tế trong tương lai. Điều này sẽ trở nên đặc biệt đúng nếu tình hình kinh tế
toàn cầu trở nên tồi tệ hơn.
Các
dự án được lập kế hoạch kém cũng có nguy cơ làm tăng lạm phát, vốn ở mức 3,63%
trong năm 2024 nhưng
có thể leo thang nhanh hơn trong năm nay do chi tiêu công và tư đều tăng trong
khi đồng
tiền Việt Nam mất giá. Lạm phát cao hơn sẽ làm xói mòn sức mua, ảnh hưởng lớn đến
các hộ gia đình có thu nhập thấp và làm triệt tiêu các lợi ích kinh tế của đầu
tư cơ sở hạ tầng.
Việt
Nam nên áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn để tối đa hóa lợi ích của các sáng
kiến cơ
sở hạ tầng và giảm thiểu rủi ro. Việc hạn chế lãng phí và tham nhũng là điều cần
thiết, không chỉ để bảo vệ các nguồn lực kinh tế mà còn để duy trì niềm tin của
công chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo Đảng dưới thời Tổng Bí
thư Tô Lâm. Tăng cường tính minh bạch trong công tác đấu thầu và thực thi các
quy định chống tham nhũng có thể làm giảm cơ hội xảy ra hành vi sai trái. Kiểm
tra độc lập và giám sát chặt chẽ hơn các đề xuất dự án sẽ đảm bảo các dự án được
đề xuất phù hợp với các ưu tiên quốc gia. Chính phủ nên chú trọng quản lý chất
lượng xây dựng tốt hơn thay vì đề cao việc hoàn thành các dự án trước các mốc
thời gian mang tính chính trị. Về mặt tài chính công, tập trung vào các dự án
trọng điểm có tác động kinh tế cao thay vì một chương trình nghị sự về cơ sở hạ
tầng cồng kềnh và phân mảnh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tài chính công và giảm áp lực
lạm phát.
Chương
trình phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tham vọng phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các
nguồn lực có thể bị lãng phí nếu không giải quyết được các rủi ro liên quan,
qua đó làm suy yếu các mục tiêu dài hạn. Bằng cách ưu tiên tính minh bạch, chất
lượng xây dựng và thận trọng về tài chính công, Việt Nam có thể đảm bảo các khoản
đầu tư cơ sở hạ tầng của mình mang lại tăng trưởng bền vững và củng cố niềm tin
của công chúng vào bộ máy lãnh đạo của đất nước.
---------------------------
Một phiên
bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên chuyên trang FULCRUM
ngày 05/06/2025.
No comments:
Post a Comment