50 năm Kết thúc Chiến
tranh: Hai Việt Nam – từ xa cách đến gắn kết qua ký ức gia đình
Christina Võ (viết); Joaquin Hòa (dịch)
Gửi
cho BBC News Tiếng Việt từ New Mexico, Hoa Kỳ
18
tháng 5 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4g37z3xydxo
Chiến
tranh đã để lại những vết thương khó lành cho đất nước. Vết thương ấy cũng hằn
sâu trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Bài viết của Christina Võ kể về những dư
chấn thời hậu chiến và hành trình thấu hiểu, xích lại gần nhau giữa hai cha
con, đại diện cho hai thế hệ.
Tôi
và cha tôi vừa cùng dự hội thảo 50 năm kết
thúc Chiến tranh Việt Nam tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ, Đại
học Texas Tech, Lubbock. Một lần nữa sự kiện này nhắc tôi rằng tôi và cha tôi
khác nhau trong tình yêu rất riêng của chúng tôi đối với Việt Nam, khác nhau
trong cách thấu hiểu, khác nhau ở sự kết nối của chúng tôi với Việt Nam. Mặc
dù chúng tôi cùng có mặt chung trong một nhóm thảo luận, nhưng cách chúng tôi kết
nối với Việt Nam, với lịch sử của nó, khác nhau.
Cha
tôi sinh tại Sài Gòn vào năm 1947, học trường y khoa, gặp mẹ tôi ở đấy, rồi sau
đó làm bác sĩ trong quân đội miền Nam Việt Nam. Ngay trước ngày 30/4/1975,
trong một dịp may tình cờ, ông được điều đến đảo Phú Quốc, nên ông có cơ hội chạy
thoát khỏi Việt Nam. Ông sống mấy tháng ở trại tỵ nạn Indiantown Gap ở
Pennsylvania, trước khi được một người bảo trợ đến một bệnh viện ở Connecticut.
Rồi ông bắt đầu một thời gian dài đi học lại, xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ. Hành
trình đó đưa ông qua Utah, Tennessee, Illinois, trước khi ổn định cuộc sống tại
miền Nam Indiana, nơi gia đình chúng tôi sống nhiều năm.
Khi
lớn lên, tôi và chị tôi không được cha mẹ chia sẻ nhiều về Việt Nam và phần đời
của họ trước kia. Tôi hình dung một xứ sở khác, với những hàng dừa, như trong
những bức ảnh trắng đen trong một cái hộp bị cất giấu dưới tầng hầm nhà
chúng tôi. Cha mẹ không nói tiếng Việt với chúng tôi, không chia sẻ về cuộc đời
của họ, cũng như về cái xứ mà họ đã rời xa.
Phải
đến khi tốt nghiệp đại học và trải qua một năm làm việc nơi công sở, tôi
mới phát hiện rằng còn có nhiều thứ trong cuộc đời ngoài chuyện thăng tiến
trong sự nghiệp. Trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi quyết định đi Việt Nam,
nhưng không phải Sài Gòn mà là Hà Nội, một lựa chọn có vẻ như, trong mắt
cha tôi, là một sự phản bội lại chính ông.
Bên
cạnh sự xa cách của tôi đối với đất nước mà cha mẹ tôi phải bỏ ra đi, tôi cũng
cảm thấy rõ ràng sự hiện hữu của một sự xa cách với chính cha tôi. Ông rất
ít lời, và tôi chẳng nhớ gì về cuộc chuyện trò nào với ông. Ký ức sớm nhất của
tôi về ông chính là sự xa cách ấy. Ông đứng trên một chiếc thuyền, trong khi
tôi và chị tôi chơi trên bãi cát có những vệt sóng nhè nhẹ. Tôi nhìn ông – lẻ
loi trước đại dương thanh bình – và thấy ông dường như rất bình an. Không
phải tôi nghĩ cha tôi nóng nảy hay là xấu tính, nhưng ngay từ lúc lên ba,
tôi đã cảm nhận có một điều gì đó không với được giữa chúng tôi. Cảm xúc đó
định hình nên mối quan hệ của chúng tôi, ít nhất trong mắt tôi và ký ức của
tôi.
Song,
tôi luôn ngưỡng mộ ông một cách thầm lặng. Tôi nhớ là ông thường xuyên thu mình
trong phòng riêng. Có một thời gian, mẹ tôi, tôi, và chị tôi ở chung trong
một phòng khác. Mỗi buổi chiều, ông đọc hoặc ngồi trầm ngâm tại bàn. Khi
ông vắng nhà, tôi hay lục lọi đồ đạc của ông, nhất là những ghi chép chứa
trong cái hộp màu xanh của nhà binh. Có khi là những thuật ngữ y khoa, nhưng
phần lớn là những câu trích dẫn những suy nghĩ sâu sắc, trăn trở như
thể ông đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Dù còn nhỏ, tôi đã cảm nhận rằng
cha tôi là một người đang đi tìm. Tìm gì? Tôi không biết.
No comments:
Post a Comment