Việt
Nam : Từ Hồ Chí Minh đến Facebook
Đăng ngày: 04/12/2021 - 16:17
http://thuymyrfi.blogspot.com/2021/12/viet-nam-tu-ho-chi-minh-en-facebook.html#more
Điều
mỉa mai của lịch sử, là tuy Bắc Kinh ghi điểm về kinh tế nhưng ngày nay chính
Washington mới giành được chiến thắng trong trái tim người dân Việt Nam, thu
hút được các nhà lãnh đạo. Tuy thành công trong việc hiện đại hóa, nhưng giai
đoạn dân chủ hóa vẫn khó khăn. Đa số người Việt - được kết nối internet và thường
lướt Facebook - khó thể chấp nhận tuyên truyền một chiều của đảng.
Việt Nam : Từ Hồ Chí Minh đến
Facebook
RFI Tiếng Việt -
Dec 4, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=kGB2bUuGe-Q&t=29s
Nguyệt san Le Monde Diplomatique tháng
12 giới thiệu số chuyên đề Manière de Voir (Cách Nhìn) về Việt Nam, lược
qua lịch sử từ thời thuộc địa Pháp đến cuộc chiến tranh với Mỹ và áp lực từ
Trung Quốc hiện nay. Bài viết mang tựa đề « Từ Hồ Chí Minh đến
Facebook » nhận định, hình ảnh những người Afghanistan tuyệt vọng đu
theo những chiếc máy bay sắp cất cánh từ Kabul gợi nhớ đến những người Việt bám
lấy những chiếc trực thăng di tản ở đại sứ quán Mỹ khi Sài Gòn thất thủ năm
1975. Nhưng sự so sánh chỉ dừng lại ở đây.
Theo đặc san, sự can đảm và thông minh của người
Việt thì đã được nhìn nhận rộng rãi. Nhưng ít ai biết rằng hồi năm 1883, khi
Pháp chuẩn bị nắm lấy miền Bắc sau khi chiếm được miền Trung và Nam Việt Nam,
triều đình nhà Thanh đã đề nghị lập ra « vùng đệm » ở biên giới Việt-Trung.
Bài viết « Khi Trung Quốc và Pháp thương lượng việc chia cắt »
cho biết ngày 15/10/1883, Bắc Kinh đòi Pháp phải để cho mình trọn quyền thống
trị vùng sông Hồng, với khu vực trung lập từ Quảng Bình đến vĩ tuyến 20, vì Việt
Nam là chư hầu của mình.
Nhưng thủ tướng Jules Ferry bác bỏ, nói rằng
việc lập ra khu vực trung lập giữa hai cường quốc, như Anh với Nga, chỉ có thể
hiểu được giữa những nước thắng trận, mà trường hợp này không phải như vậy. Bắc
Kinh bực tức liền đặt mua các loại vũ khí tân tiến của Đức và Mỹ, đại bác của
Anh, sau đó chính phủ Pháp bèn tăng viện cho đội quân viễn chinh, bắt đầu một
cuộc chiến không tuyên bố với Trung Hoa trên lãnh thổ Việt Nam.
Cũng ít ai biết rằng từ những năm 1930, cảnh
sát Pháp lo ngại trước những hoạt động của các nhà đấu tranh chống chính sách
thuộc địa, đã theo dõi họ, đôi khi bắt và trục xuất. Những tài liệu lịch sử được
tờ báo công bố, như các truyền đơn của đảng Cộng Sản Pháp năm 1931 bằng tiếng
Việt, kêu gọi « Hãy theo gương Nghệ Tĩnh ! Công nông binh diệt trừ
lũ đế quốc, quan lại, tư bản, đại điền chủ » … Hồ sơ đầu tiên về Hồ
Chí Minh được lập từ năm 1919 với phiếu theo dõi ghi nhận : cao khoảng
1,62m, tuổi chừng 28, người gầy ốm, môi dày... Bên cạnh đó là bản khai của Đặng
Đình Thọ, cán bộ cộng sản cấp trung, sau trở thành « điệp viên
Thomas », một tình báo viên hai mang.
Việt Nam luôn là trung tâm của việc tranh
giành ảnh hưởng giữa các cường quốc : trước kia giữa Hoa Kỳ với Liên Xô,
giữa Liên Xô với quốc gia cộng sản cạnh tranh là Trung Quốc, và nay là giữa
Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều mỉa mai của lịch sử, là tuy Bắc Kinh ghi điểm về
kinh tế nhưng ngày nay chính Washington mới giành được chiến thắng trong trái
tim người dân và thu hút được các nhà lãnh đạo.
Đất nước này đã thành công trong việc hiện đại
hóa và đưa hầu hết người dân thoát khỏi cảnh cùng khổ. Nhưng một khi cất cánh,
giai đoạn dân chủ hóa vẫn khó khăn, nhất là đa số người dân được kết nối
internet và lướt Facebook, tỏ ra ít chịu tiếp thu những tuyên truyền một chiều
của đảng.
Bóng đen Trung Quốc
tại Tân Calédonie
Pháp lại có « duyên nợ » với Bắc
Kinh tại lãnh thổ hải ngoại Tân Calédonie, được tuần báo L’Obs nói
rõ trong bài « Cái bóng của Trung Quốc trên Caillou ». « Caillou »
(viên sỏi) là tên người dân dùng để gọi đảo chính Grande Terre của quần đảo thuộc
Pháp tại Thái Bình Dương. Ngày 12/12 Tân Calédonie sẽ trưng cầu dân ý về độc lập,
và Trung Quốc đang tìm cách thao túng phe ly khai để khống chế vùng đất này.
Từ tháng 10/2017, một năm trước cuộc trưng cầu
dân ý lần thứ nhất, một phái đoàn Trung Quốc hùng hậu gồm đại sứ, cố vấn… đổ bộ
lên mảnh đất nhỏ bé giữa Thái Bình Dương mênh mông, sự kiện chưa từng thấy đối
với người dân trên đảo. Địch Tuấn (Zhai Jun), đại sứ Trung Quốc tại Pháp và là
cựu thứ trưởng ngoại giao là một nhân vật hàng đầu trong thứ bậc đảng Cộng Sản
Trung Quốc, đã đi thăm toàn bộ những người lãnh đạo địa phương thuộc mọi khuynh
hướng, với khoảng mười mấy cố vấn tháp tùng cùng hòa giọng.
Đại sứ nói sẵn sàng phục vụ cho Tân Calédonie,
cho khu vực Thái Bình Dương, chỉ muốn giúp đỡ để phát triển ngư nghiệp, cơ sở hạ
tầng, đưa khách từ Hoa lục đến du lịch… Dân biểu Philippe Gomès cũng được thăm
viếng và rất kinh ngạc vì mười năm trước đó là người đứng đầu tỉnh Nam, ông đã
đề nghị mở lãnh sự Trung Quốc để tạo điều kiện cho du lịch nhưng bị Bắc Kinh
làm ngơ. Nay trước viễn cảnh Tân Calédonie có thể trở nên độc lập, họ đã thay đổi.
Tổng thống Pháp cảnh
báo mưu đồ bá chủ Thái Bình Dương của Bắc Kinh
Sau chuyến thăm ấn tượng này, Pháp tỏ ra cảnh
giác. Tháng 5/2018, tổng thống Emmanuel Macron báo động với 270.000 dân Tân
Calédonie rằng « Trung Quốc đang mưu đồ làm bá chủ » tại
khu vực. Bởi vì quần đảo rộng 18.575 kilomet vuông tập trung tất cả những gì Bắc
Kinh đang thèm muốn ở Thái Bình Dương.
Trước hết, là nickel chiếm đến 25-30% trữ lượng
toàn cầu, trong khi Trung Quốc là nước tiêu thụ hàng đầu, cần thiết cho các nhà
máy sản xuất bình điện. Một Tân Calédonie độc lập còn có thể hy vọng thêm được
một lá phiếu ủng hộ ở Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, là vị trí chiến lược đối với
Úc và Hoa Kỳ, trong bối cảnh Thái Bình Dương đang là nơi diễn ra cuộc chiến địa
chính trị giữa Trung Quốc và phương Tây. Quần đảo cũng đã có sẵn cơ sở hạ tầng
quân sự, là nơi trú đóng của quân đội Pháp và hậu cứ Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến.
Bóng đen đầy đe dọa của Bắc Kinh khiến bộ trưởng
Hải ngoại Sébastien Lecornu đặt câu hỏi : « Người dân
Calédonie muốn đối đầu với Trung Quốc trong khuôn khổ Cộng hòa Pháp, hay đơn độc ? »
Trung Quốc không có những ăng-ten thường lệ để
xâm nhập vào một lãnh thổ, không lãnh sự quán hay Viện Khổng Tử, cộng đồng người
Hoa có hiện diện ở Nouméa nhưng ít ỏi. Tuy nhiên Bắc Kinh quyết tâm đặt chân
vào Tân Calédonie qua những quan hệ chính trị và thương mại, và một trong số đó
là Hiệp hội hữu nghị Trung Quốc-Calédonie, đã dệt được một mạng lưới xung quanh
nhà lãnh đạo người bản địa Kanak chủ trương ly khai, Roch Wamytan, chủ tịch Quốc
hội. Báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược thuộc trường Quân Sự Pháp đánh
giá « một Tân Calédonie độc lập sẽ đương nhiên dưới ảnh hưởng
Trung Quốc ».
Một nhân vật gốc
Việt vận động cho Trung Quốc
Một cửa ngõ khác cho Trung Quốc : nickel,
và nhân vật đóng vai trò rất quan trọng là một người gốc Việt tên André Dang,
biệt danh « Ông Nickel ». Ông Dang giàu có, nhiều ảnh hưởng, ủng
hộ Tân Calédonie độc lập, là giám đốc Công ty hầm mỏ Nam Thái Bình Dương
(SMSP), một trong ba công ty khai khoáng lớn nhất quần đảo, mới về hưu hồi
tháng Bảy. Từ giữa những năm 2000, André Dang thường xuyên đi lại Trung Quốc để
làm ăn.
Paris nhận ra Bắc Kinh đã từng mưu toan thao
túng cuộc trưng cầu dân ý năm 2018. Lúc đó trên Facebook xuất hiện những tài
khoản giả và các bài đăng nhằm định hướng lá phiếu. Số phiếu cách biệt trong lần
trưng cầu dân ý thứ hai năm 2020 chỉ vỏn vẹn 9.000, rất dễ đảo lộn kết quả, thế
nên Pháp sẽ thử nghiệm hệ thống Viginum chống xâm nhập kỹ thuật số trong lần bỏ
phiếu ngày 12/12 tới. Paris còn nghi ngờ những cuộc biểu tình chống vaccin ở
Tân Calédonie gần đây, liệu có bàn tay Trung Quốc phía sau ?
Cho đến nay, Pháp đã bảo vệ được lãnh thổ hải
ngoại này trước sự dòm ngó của Nhật vào đầu thế kỷ 20, của Mỹ sau Đệ nhị Thế
chiến, rồi đến Úc và New Zealand, và nay Trung Quốc là cường quốc mới nhất muốn
đặt chân vào. Nhà nghiên cứu Bastien Vandendyck lưu ý, « Không có
hòn đảo nào ở tiểu vùng Melanesia chống chọi được trước ảnh hưởng Trung Quốc trừ
Tân Calédonie, chỉ vì quần đảo này thuộc Pháp ». Fidji, Vanuatu,
Papouasie-Tân Guinée, Salomon… đã lần lượt rơi vào vòng tay Bắc Kinh. Dân biểu
Philippe Gomès lo ngại, Trung Quốc như « một thợ lặn ẩn mình sau một
tảng đá, chờ đến lúc con cá đến đủ gần để bắn ra mũi tên » và đạt
được mục tiêu.
Tập Cận Bình khóa
chặt Hoa lục sau bốn thập niên mở cửa
Cũng về Trung Quốc, Le Figaro Magazine dành
trang bìa cho ông chủ tịch nước trong bộ áo đại cán kiểu Mao, với hàng tựa lớn « Hoàng
đế kiêm nhà độc tài Tập Cận Bình làm thế nào để khóa chặt Trung Quốc », kết
thúc bốn thập niên mở cửa với thế giới.
Tờ báo mô tả khu vực cách ly đại quy mô đang
được xây dựng ở ngoại ô Quảng Đông, gồm mấy chục tòa nhà ba tầng với 5.000
phòng, được canh giữ cẩn mật, vừa hiện đại như « Chiến tranh giữa các vì
sao » lại vừa giống thế giới của Orwell.
Hành khách vừa được đưa đến từ sân bay, sau
xét nghiệm PCR được hướng dẫn về phòng bằng một trong 10.000 màn hình thông
minh. Một bộ phận theo dõi thân nhiệt giúp các viên chức từ trung tâm kiểm
soát, trang bị như một nhà máy nguyên tử, biết được tình hình thực tế của người
khách. Trong phòng, một bộ máy giám sát các dấu hiệu sinh học của khách, thu thập
dữ liệu và khi có dấu hiệu bất thường sẽ cảnh báo cho người có trách nhiệm. Có
những robot phun thuốc khử khuẩn trong hành lang, các robot mang bữa ăn đặt trước
phòng cho khách.
Đại dịch Covid đã đẩy nhanh giấc mộng kiểm
soát toàn dân của chế độ độc tài kỹ thuật số. Sau bốn thập niên mở cửa kinh tế
giúp Trung Quốc đói nghèo trở nên giàu có, Tập Cận Bình mở ra kỷ nguyên đóng chặt
cánh cửa Hoa lục ngay trong thế kỷ 21. Từ gần hai năm qua, cường quốc kinh tế
thứ nhì thế giới bị bọc kín trong quả bóng khổng lồ, 1,4 tỉ dân được bảo vệ khỏi
Covid lẫn các « ý tưởng nổi dậy » từ bên ngoài.
Vaccin kém hiệu quả,
Trung Quốc sẽ còn tự cô lập đến 2034 ?
Số khách ngoại quốc giảm trên 80% trong năm
2020, và 150 triệu du khách Trung Quốc từng đi thăm các nước trong năm 2019 được
lệnh ở nhà. Ngày 28/03/2020, Bắc Kinh đơn phương hủy bỏ tất cả các chiếu khán
và giấy phép cư trú của người ngoại quốc đang ở ngoài Hoa lục, giảm tối đa các
chuyến bay quốc tế, làm chia rẽ các gia đình và các công ty thiếu lao động. Bộ
Ngoại giao không gia hạn hộ chiếu trừ các chuyến đi làm ăn cần thiết và cho
sinh viên, chỉ cấp 2% so với năm 2019.
Công xưởng thế giới còn tự cô lập được bao
lâu ? Một sự đóng cửa dài hạn sẽ vẽ lại hình ảnh toàn cầu hóa, và đe dọa
viễn cảnh tăng trưởng của Trung Quốc, vốn cất cánh được nhờ tự do hóa thương mại,
được phương Tây chấp nhận cho gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Phía sau thành trì, Tập Cận Bình tổ chức tấn
công ngoại giao bằng các « chiến lang », căng thẳng với nước Mỹ của
Joe Biden, khoe cơ bắp trên đỉnh Himalaya trước Ấn Độ, tiếp tục xây các đảo
nhân tạo ở Biển Đông bất chấp Liên Hiệp Quốc, chà đạp Hồng Kông và không giấu
diếm dã tâm xâm lược Đài Loan, gây lo sợ cho các láng giềng châu Á.
Trung Quốc sẽ không nới lỏng gọng kềm trước
Thế vận hội và Đại hội Đảng, thậm chí đến 2023 hay 2024, theo như nhà dịch tễ học
nhà nước Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan). Giáo sư Nicholas Thomas, City
University ở Hồng Kông phân tích, Bắc Kinh lo sợ không dám mở cửa vì vaccin
Trung Quốc kém hiệu quả trước biến thể Delta, và hệ thống y tế kém cỏi.
Biến thể Omicron
có thể gây nhiều thiệt hại cho kinh tế Trung Quốc
The Economist cho
biết trước khi xảy ra đại dịch, Trung Quốc chỉ có 3,6 giường hồi sức trên
100.000 dân, trong khi tỉ lệ này ở Singapore cao gấp ba lần. Điều đáng ngạc
nhiên là con virus biến đổi nhanh chóng, nhưng chính sách đối phó của Bắc Kinh
lại bất biến.
Biến thể mới Omicron sẽ càng khiến Trung Quốc
siết chặt kiểm soát. Kinh tế Trung Quốc sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn các cường
quốc khác, không phải vì con virus lây lan mạnh mẽ, mà ngược lại, vì chính quyền
Bắc Kinh cố ngăn chận nó. Tiêu thụ giảm sút, đặc biệt là dịch vụ ăn uống, và
sáng tạo bị hạn chế vì các chuyến đi xuyên quốc gia không thực hiện được. Nếu
Omicron lây nhiễm nhanh hơn các biến thể khác, các vụ phong tỏa sẽ diễn ra thường
xuyên hơn. Theo tính toán của tuần báo Anh dựa trên cơ sở mô hình từ Golman
Sachs, nếu phong tỏa hẳn một quý, GDP Trung Quốc sẽ thiệt mất gần 130 tỉ đô la.
Omicron không phải là mối đe dọa duy nhất cho
kinh tế Trung Quốc. Trước khi biến thể này xuất hiện, đa số chuyên gia dự báo
tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại 4,5 đến 5,5% trong năm tới, do Bắc Kinh
đàn áp các tập đoàn tư nhân và lãnh vực địa ốc trở nên ảm đạm. Cho đến nay, những
khuyết điểm của địa ốc được che giấu sau các lãnh vực khác : xuất khẩu
đóng góp vào 40% tăng trưởng nhờ cung cấp các sản phẩm mà người tiêu dùng
phương Tây cần đến trong thời gian bị phong tỏa, nhưng sắp tới sẽ giảm đi.
Tựa chính các tuần
báo Pháp
Chuyên đề của Courrier International tuần
này nói về tình hình lộn xộn của các vệ tinh trên không gian, được so sánh với
miền Viễn Tây mới. Hồ sơ của L’Express nhằm tìm hiểu tiền đóng
thuế của dân Pháp đi về đâu, L’Obs quan tâm đến những người bỏ phố về
quê, còn Le Point đưa loạt bài điều tra về việc đối phó với nạn gián điệp
tại Pháp.
Trung Quốc lại được nhắc đến : hồi tháng
Chín, Viện nghiên cứu chiến lược của trường Quân Sự (IRSEM) công bố một tài liệu
chưa từng có dày 650 trang, mô tả chi tiết hệ thống lũng đoạn của Trung Quốc được
thiết lập tại khắp nơi trên thế giới. Hôm 05/11, một nhân viên tình báo Trung
Quốc tên Từ Diên Quân (Xu Yanjun) thú nhận trước tòa án Cincinati ở Hoa Kỳ đã
có hoạt động gián điệp kinh tế. Mục tiêu của anh ta là nhiều tập đoàn hàng
không, trong đó có Safran của Pháp !
Việt Nam Trung Quốc Chiến tranh Điểm báo Lịch sử Pháp
Hồ Chí Minh Hoa
Kỳ Đổi Mới Dân chủ Facebook
Chính trị Kinh tế Bành trướng Thái Bình Dương La Nouvelle Calédonie Lũng đoạn Covid-19
Vac-xin
Publié par Thụy My RFI à 22:12
No comments:
Post a Comment