Nguyễn
Thông
12/07/2020
Không khen
Nhiều người chân tình nhắc
tôi, viết gì thì viết, gái góa lo việc triều đình tha hồ mà lo, nhưng tránh đụng
chạm đến cá nhân, nhất là mấy ông to bà nhớn. Rằng thì là mà họ sẽ thế lọ thế
chai, rồi lại chẳng phải đầu cũng phải tai đâm phiền. Chỉ nên gợi ra những cái
chung chung thôi…
Vâng, thực tình tôi chả
thích bới móc cá nhân. Con người ta nhân vô thập toàn, được cái này hỏng cái
kia, tốt xấu chen nhau, hay dở xen kẽ, có mấy ai tròn trĩnh. Bản thân mình cũng
vậy. Nhưng khổ nỗi, cái chung đều bắt đầu từ cá nhân, từ mỗi con người cụ thể.
Một xã hội, nhà nước, thể chế, chế độ, bộ máy, cộng đồng… đều bắt đầu từ cá
nhân, do cá nhân tạo thành. Né đi, thế thì chỉ còn nước leo lên trời trò chuyện
với mây, nơi không có con người. Chỗ ấy lành nhất.
Hôm qua, lực lượng thực
thi pháp luật ra tay với một loạt quan chức, kể cả những đương kim như phó chủ
tịch thành phố, chánh văn phòng thành ủy. Thực ra, đám Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng
Tuấn ấy cũng chỉ hạng liu riu. Muốn biết Tuyến là người thế nào, hãy hỏi ông
Đoàn Ngọc Hải quận 1 rõ ngay.
Trước đó, người ta cũng
khởi tố, bắt giam nhiều quan chức, cựu quan chức, nguyên này nguyên nọ, Vũ Huy
Hoàng chả hạn. Thiên hạ bảo nhau lò cháy rừng rực. Người ta khen cụ tổng chủ
nghiêm minh, quyết liệt, triệt để. Người ta nói chưa bao giờ công cuộc chống
tham nhũng đạt được những thành tựu vĩ đại như thời cụ tổng.
Người ta luận bàn phen
này bọn tham nhũng hết đường sống. Người ta ca ngợi cụ trong sạch, vững vàng, xứng
đáng cầm cờ, tiên phong, cứ tại vị thêm vài nhiệm kỳ nữa cho đảng cho dân nhờ.
Người ta v.v…
Chả biết tôi bị lé mắt
hay sao nhưng thấy những điều người ta khen chả đáng được khen tí nào. Làm vua,
đứng đầu triều đình mà triều đình đổ nát thì khen cái gì. Bậc minh quân là người
luôn giữ cho bộ máy, đội ngũ quan lại, thể chế mà mình đứng đầu luôn vững vàng,
trong sạch, một cái trứng ung cũng không có chỗ tồn tại chứ nói gì để nó nảy nở
ra yêu ra quái.
Chế độ cũng như một cơ thể,
phải ngay từ đầu giữ cho nó sạch sẽ, đỏ da thắm thịt, chân tay săn chắc, thần
kinh vững vàng, tim gan phèo phổi hoạt động tốt thì đời mới nhờ vả được. Chứ ai
lại ủ đủ mầm bệnh, ghẻ lở hắc lào, mụn nhọt, mắt toét, mũi dãi lòng thòng, tim
la, ung thư đủ kiểu, quanh năm ngày tháng chỉ mải ngồi nặn mụn, bắt cái ghẻ, trị
thống phong, đo nhịp tim, hạ huyết áp…, còn nên trò trống gì.
Không chặn từ đầu, để nó
mục ruỗng, tàn phá, gây đủ mọi tai ương, không mắng cho là may, lại còn dẩu mồm
ra khen làm gì. Làm vua như thế, thiên hạ loạn là phải.
Tôi cứ nói
thẳng, với cái thể chế bộ máy đang tồn tại này, muôn đời không chống được tham
nhũng. Chính nó nuôi tham nhũng, tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển, chống
cái con khỉ. Khen chống tham nhũng tích cực quyết liệt này nọ chỉ là khen vớ
khen vẩn.
.
Phải rồi ! Nhưng họ khen
chống tham nhũng "tích cực", "quyết liệt" chưa chắc đã là
"khen vớ khen vẩn" đâu. Họ "khen" thật lòng, nhưng đó là
khen một cách mỉa mai. Hay, nói theo dân dã, là "khen đểu", là tố cáo
đấy. Cái nhà nước mục nát, xiêu vẹo đến thế nào mới có chuyện "tích cực",
"quyết liệt" như thế chứ ! Cứ ở góc nhìn này mà nhìn tiếp ra xa, cũng
đủ hiểu mặt sau của câu nói của "vĩ nhân" Nguyễn Phú Trọng: "Đất
nước có bao giờ được như thế này chưa !" sao mà thực đến thế, chua chát đến
thế.
No comments:
Post a Comment