Nếu tầm nhìn của giới
lãnh đạo Việt Nam ta luôn đúng, thì năm 1995 kinh tế Việt Nam đã phải ngang Nhật
Bản và đến 2005 thì vượt Mỹ.
Đó tầm nhìn của cố TBT Lê
Duẩn và thực tế đã không bao giờ xảy ra dù viễn cảnh ấy thực sự rất tươi đẹp.
Tầm nhìn về Cải cách ruộng
đất những năm 1950s là rất tuyệt vời nhưng cũng cần nhớ rằng vẫn là tầm nhìn ấy,
chỉ 3 năm sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã phải bật khóc xin lỗi và nhận
khuyết điểm trước quốc dân tại Kỳ họp 6 Quốc Hội khoá I tháng 12-1956.
Tầm nhìn về phát triển
hoá dầu miền Trung của cố TT Võ Văn Kiệt và CTN Trần Đức Lương cũng đầy khát vọng.
Mặc dù thế, tổ hợp Dung Quất chưa bao giờ tương xứng với kỳ vọng của cả nước.
Tầm nhìn về kế hoạch phát
triển công nghiệp 2006-2020 của TBT Nông Đức Mạnh là rất tuyệt vời. Ông đặt ra
mục tiêu là đến 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp; và điều đó đã
không bao giờ xảy ra theo như dự tính.
Tầm nhìn của Các-Mác (người
thầy của tất cả các thế hệ lãnh đạo VN) về sự suy vong của Chủ nghĩa Tư bản
cũng gây xúc động, nức lòng hàng triệu Đảng viên khắp năm châu. Nhưng sự tiêu
vong ấy diễn ra như thế nào? Vào thời điểm nào… thì Người của chúng ta lại
không nói; để 200 năm sau, CNTB không có dấu hiệu tiêu vong, trong khi đó CNXH
phương Tây sụp đổ hoàn toàn.
Và còn rất nhiều ví dụ
khác nữa.
Tầm nhìn của những nhà
lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia luôn tuyệt vời, giàu tham vọng. Nhưng không phải
tất cả đều trở thành hiện thực. Cho nên nếu bỏ qua nghiên cứu, phản biện ở các
thời điểm khác nhau mà chỉ chăm chăm dựa vào tầm nhìn của lãnh đạo để áp đặt
lên cách nghĩ, cách làm, thì hoạt động ấy quá duy ý chí, chủ quan, giáo điều –
tất cả đều đã bị phê phán quyết liệt trong các kì ĐH trước đây.
Nếu mọi thứ có thể an bài
chỉ sau một thông tư, nghị quyết của nhà lãnh đạo thì vai trò của xã hội dân sự
là vô nghĩa bởi đây mới là lực lượng nòng cốt biến mọi tầm nhìn thành hiện thực.
Việc cố TT Võ Văn Kiệt có tầm nhìn về phát triển du lịch Cần Giờ
cũng vậy, tầm nhìn ấy cũng đẹp đẽ, tuyệt vời như biết bao tầm nhìn, dự
định phát triển đất nước khác từng được đề xuất trước đây. Vấn đề là làm như thế
nào? Đây hiển nhiên là điều cần phải được quan tâm, giải đáp và không nên lập lờ
nhằm phủi nó đi như sự đã rồi.
No comments:
Post a Comment