Thursday, 16 July 2020

BẢN TIN NGÀY 16-7-2020 (BTV Tiếng Dân)




BTV Tiếng Dân
16/07/2020

Báo South China Morning Post có bài xã luận: Hoa Kỳ cuối cùng cũng đứng về phía Biển Đông – chống lại các yêu sách của Bắc Kinh. Hoa Kỳ đứng gần hơn với phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016, khi Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, đường chín đoạn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Trong khi thận trọng, Pompeo không nói rằng liệu Washington có ủng hộ một nước đòi chủ quyền, để chống lại một nước khác hay không nhưng cuối cùng Hoa Kỳ cho thấy, họ đứng về phía chống lại Trung Quốc.

Biếm họa của Craig Stephens/ SCMP

Báo Tuổi Trẻ có bài phân tích: Hiểu ra sao chuyện Mỹ hết trung lập về Biển Đông? Ông Greg Poling, giám đốc AMTI nói, một trong những điểm mới trong tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ hôm 14/7 là gọi các hành động của TQ quấy rối EEZ và thềm lục địa các nước láng giềng là “phi pháp”. Lâu nay Mỹ chỉ nghĩ rằng các hành động đó là “phi pháp”, nhưng lần đầu tiên họ sử dụng cụm từ này trong tuyên bố chính thức.

Ông Poling nói: “Các quan chức Mỹ nhiều khả năng sẽ tìm cách ra thông điệp với ngôn từ mạnh mẽ hơn tại các diễn đàn quốc tế và đặt áp lực lên các đồng minh và đối tác của mình để làm điều tương tự“.

VOA có bài: Tuyên bố ‘không sợ’ Mỹ, Trung Quốc nói ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng’. Trong cuộc họp báo ngày 15/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh, tuyên bố, nước này “không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt nào” và cáo buộc Washington “kích động và gây bất ổn” trong khu vực.

Bà Hoa Xuân Oánh sử dụng võ mồm: “Hoa Kỳ nên suy nghĩ cẩn thận về chính sách của mình. Còn nói về biện pháp trừng phạt, Trung Quốc không sợ. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nếu Mỹ muốn khuấy động rắc rối thì hãy để bão tố nổi lên mạnh hơn nữa”.

Việt Nam khuyên Trung Quốc: Quay đầu vào bờ để Biển Đông lặng sóng, bài trên báo Đại Đoàn Kết. Nhưng báo Hoàn Cầu của Trung Quốc: Việt Nam sẽ ‘trắng tay’ nếu đu dây theo Mỹ để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông, VOA đưa tin. Hoàn Cầu Thời báo, cái loa của Bắc Kinh, đe dọa:

Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được”.

VietNamNet đưa tin: Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh cần thay đổi ứng xử ở Biển Đông. Báo SCMP dẫn lời chuyên gia Trần Tương Miểu, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc, nhận định, việc kiềm chế căng thẳng với các quốc gia Đông Nam Á hiện là nhiệm vụ quan trọng đối với chính quyền Bắc Kinh. Ông Trần nói: “Nếu Trung Quốc có đụng độ hàng hải với Malaysia hay Philippines, thì Mỹ sẽ có cớ nhảy vào và dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp”.

Mời đọc thêm: 


Con đường “đi lên chủ nghĩa xã hội” ở VN, đi hoài không tới
Hôm qua, báo Thanh Niên có bài: Ông Võ Văn Thưởng: ‘Làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta’. Ông Thưởng nói, các tham luận đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta“.

Như vậy là mấy chục năm qua, Đảng dẫn dắt người dân Việt Nam đi trên con đường mà chẳng biết đi đến đâu? Cũng chẳng biết khi nào mới tới? Nhà báo Nguyễn Tiến Tường bình luận: “Hiểu đơn giản, lâu nay dắt díu nhau đi mà không biết con đường đó dẫn tới đâu hay sao ấy. Đi đêm mà không gậy lẫn chẳng đèn luôn. Liều mạng thật!

Facebooker Nguyễn Hoàng Dũng đề nghị, nên bỏ đi chữ “Lên” trước CNXH. “Vì một khi chưa tìm ra được đích đến XHCN ở nơi đâu, thì làm sao có thể xác định được là ‘Lên’ hay ‘Xuống’, ‘Tới’ hay ‘Lui’, ‘Sang Phải’ hay ‘Sang Trái’… cho được? Nhiều khi tưởng lên cao như Liên Xô một thời thì hoá ra lại rơi xuống hố thẳm thì sao? Rồi lắm lúc đang trên con đường rộng thênh thang 8 thước, thì bỗng phát hiện ra trước mắt là đường cùng, như tình trạng thê thảm của Trung Cộng hiện giờ?

Tháng trước, ông Trần Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã gây ồn ào khi bàn về chủ đề: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bao lâu, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ. Ông Phú cho rằng: “Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác – Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn”.

Tin nhân quyền
Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cho biết, nhóm Hiến pháp sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 31/7, gần 22 tháng kể từ khi họ bị bắt cóc hồi đầu tháng 9/2018.

Tám người trong nhóm sẽ bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Ngô Văn Dũng, Đỗ Thế Hoá, Đoàn Thị Hồng, Trần Thanh Phương, Hồ Đình Cương và Lê Quý Lộc. Hai bà Hạnh và Vang bị buộc tội theo khoản 1, Điều 118, Bộ luật Hình sự, mức án tù có thể lên đến 15 năm. Sáu người còn lại bị cáo buộc theo khoản 2, Điều 118, mức án tù cao nhất là 7 năm.

Tình trạng của blogger Lê Anh Hùng, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình cấp báo, blogger Lê Anh Hùng đang bị ngược đãi trong tù. Những hình ảnh được gửi ra cho thấy, tại Viện Pháp y Tâm thần, ông Lê Anh Hùng “bị một y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường tiêm thuốc tâm thần”.

Blogger Lê Anh Hùng bị trói vào giường. Nguồn: FB Nguyễn Vũ Bình

Hôm qua, đài VOA cho hay, chính phủ Mỹ cùng nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi Chính phủ VN trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Đức Quốc Vượng, sau khi tòa án ở Lâm Đồng kêu án ông 8 năm tù hôm 7/7, tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước XHCN Việt Nam”.

Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên toà xét xử ở Lâm Đồng hôm 7/7. Ảnh: AFP

AFP trích lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói: “Bản án nhiều năm tù dành cho ông (Vượng) là một bản án khác trong một loại các vụ bắt bớ và các bản án đối với các nhà báo, blogger và các nhà hoạt động nhằm mục đích từ chối (quyền) tự do ngôn luận tại Việt NamChúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của mình, bao gồm cả Bộ luật Hình sự, phải phù hợp với các quy định về nhân quyền của Hiến pháp Việt Nam và các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình“.

VOA cũng nhận xét rằng: “Đây là một trong số ít những lần chính phủ Mỹ lên tiếng về vấn đề nhân quyền Việt Nam gần đây”. Còn AFP nhận định: “Mỹ thường xuyên tấn công hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc nhưng có mối quan hệ tương đối nồng ấm với Việt Nam, dù là cựu thù trong chiến tranh, và đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Hà Nội khi đối mặt với một Bắc Kinh đang trỗi dậy”.

LS Lê Quốc Quân đăng tải ba clip, cho thấy sự đối đầu giữa các viên công an với một cặp vợ chồng, rồi sau đó nhân vật chính phía công an nhờ người gọi điện thoại, năn nỉ cặp vợ chồng này gỡ bỏ clip, vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tới “sự nghiệp thăng tiến” của anh ta (clip cuối):




LS Quân bình luận: “Không một ai có thể đánh người, bóp cổ rồi lấy chìa khoá xe của người vi phạm (nếu có) vứt đi và sau đó cãi cùn. Nghiêm trọng hơn, đại diện công quyền mà húc thẳng xe vào người ta. Nhục hơn nữa là sợ ảnh hưởng thăng hàm mà nhờ bạn học gọi điện đến xin gỡ video“.

Làm sao Đảng có thể chọn được người “vừa hồng, vừa chuyên”?

Đại hội 13 đang đến gần, sự đổi mới cơ chế chính trị như các văn kiện so với những kỳ đại hội trước, dường như vẫn không có tia hy vọng, rằng đảng CSVN sẽ thay đổi theo như mong đợi của người dân.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn của đài VOV, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu đưa ra dẫn chứng thực tế ngành của mình: “Bệnh viện Đại học Y của chúng tôi muốn bổ nhiệm một Giáo sư ở nước ngoài về làm trưởng khoa. Tuy nhiên, với quy định hiện nay thì rất khó bởi giáo sư đó phải học trung cấp, rồi cao cấp chính trị.

Theo tôi, những yêu cầu đó đang là rào cản đối với đối tượng cán bộ không tham gia lĩnh vực lý luận chính trị của Đảng, hay xây dựng thể chế, xây dựng lý luận mà làm ở lĩnh vực chuyên môn. Các nhà khoa học sẽ ngần ngại, khó đóng góp hết mình cho đất nước. Một giáo sư ở nước ngoài về nếu yêu cầu họ phải bỏ ra 2 năm để học cao cấp chính trị thì tôi nghĩ chả vị nào muốn về”.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: Trần Khánh/ VOV

Trong một cơ chế độc tài, không minh bạch và không có báo chí tự do, việc chọn ra một nhân vật “phải là người không tai tiếng, đặc biệt là tham nhũng, lợi ích nhóm” như ông Hiếu mong mỏi là bất khả thi. Mà cho dù có lựa chọn được, thì khi vào trong guồng máy hoạt động của tổ chức đảng, cũng khó giữ được mình, nếu không muốn nói là sẽ bị nghiền nát.

Hà Nội, hay TP Hồ Chí Minh đều chỉ có một ghế ủy viên Bộ chính trị, nên việc phân chia ghế chắc chắn sẽ khốc liệt. Đương nhiên là giờ này ngoài việc phải lo cho đội “gà nhà”, lo cho việc lái xe, thư ký riêng, những người được cho là nắm giữ nhiều thông tin “chết người” của lãnh đạo, thì lấy đâu ra tâm trí để quan tâm đến tiếng kêu than của dân nữa, và cũng mặc cho thủ đô ô nhiễm hàng đầu thế giới này tiếp tục ngập ngụa trong rác.

TP Hà Nội ngập rác. Ảnh: internet

Mời đọc thêm: 









No comments:

Post a Comment

View My Stats