Sau khi nhận giải thưởng Nhân quyền năm 2019 của Hội
Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, blogger Mẹ Nấm có bài diễn văn chủ đạo trong phần
trình bày vấn đề của các quốc gia vùng Đông Nam Á. Danlambao xin chia sẻ cùng bạn
đọc trong thôn bài phát biểu dưới đây!
Kính thưa quý Thượng nghị sỹ, các vị khách danh dự,
ban tổ chức và tất cả các quý vị,
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn
của tôi đối với những lời tốt đẹp và sự khích lệ của mọi người đã dành cho tôi.
Giải thưởng uy tín này có vai trò như một lời nhắc nhở về các vi phạm nhân quyền
đang tiếp diễn ở Việt Nam. Và với vai trò là một nhà hoạt động, công việc của
tôi vẫn chưa thể dừng lại ngay cả khi tôi đang sống lưu vong.
Kể từ khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 1959 Captive
Nations Resolution - mỗi tuần thứ ba của tháng 7, Hoa Kỳ chính thức công nhận
cuộc đấu tranh của người dân, những nạn nhân ở các nước bị áp bức, giam cầm bởi
chế độ cộng sản.
Tôi có mặt ngày hôm nay như là một nhân chứng sống,
một người hoạt động đấu tranh cho nhân quyền, môi trường và tự do dân chủ, một
mẹ có hai con nhỏ đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù chỉ vì
thực hiện quyền bày tỏ quan điểm của mình.
Trong lúc tôi đang ở đây phát biểu thì hàng chục người
tù chính trị khác tại Việt Nam ở các trại giam phía Bắc như Nghệ An, Thanh Hoá,
Hà Tĩnh đang tuyệt thực để phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân. Nhiều người
trong số họ đã bước sang ngày tuyệt thực thứ 15.
Xin hãy quan tâm, lên tiếng và tranh đấu cho họ. Hãy
yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức Nhân quyền quốc tế áp lực Hà Nội phải
tuân thủ các công ước quốc tế về cấm ngược đãi tù nhân và phải có một hệ thống
giám sát độc lập để theo dõi tình trạng trong các trại giam.
Là một tù nhân được trả tự do sớm, tôi nằm trong số
ít nhân chứng sống may mắn của hệ thống nhà tù tàn khốc, khắc nghiệt ở Việt
Nam.
Ở nước tôi, bị sách nhiễu, bị đánh đập và bị giam cầm
rồi bị đưa ra xử kín, người dân không được tham dự, hoàn toàn không có sự minh
bạch, không có công lý là mẫu số chung mà bất kỳ một nhà hoạt động Việt Nam nào
cũng phải trải qua.
Ngay cả sau khi tôi bị kết án 10 năm, tình trạng tra
tấn và hành hạ về tinh thần xảy ra lúc bị an ninh tạm giam và thẩm vấn vẫn chưa
dừng lại.
Những người tù ở miền Nam sẽ bị chuyển ra miền Bắc
và ngược lại. Đây là cách mà cộng sản làm để gây khó khăn cho người thân và gia
đình và cũng là cách để hạn chế sự ủng hộ tinh thần cho người tù đang bị giam
giữ.
Điều kiện sống khó khăn. Tù nhân nữ như tôi phải chịu
sự giám sát của công an nam mà không có sự riêng tư. Ngay cả chỗ tôi làm vệ
sinh trong phòng giam cũng không có sự riêng tư.
Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.
Nguồn nước không vệ sinh khiến người tù dễ bị kiệt quệ về mặt thể chất.
Nếu bạn nghĩ tra tấn tù nhân chỉ giới hạn trong việc
đánh đập thì không đúng đâu. Với thời tiết mùa hè cả 100 độ F, chỉ cần lấy hết
quạt máy ra là nhà tù trở thành địa ngục ngày đêm. Điều đó đang xảy ra ở trại
giam số 6, Nghệ An. Vì vậy, các bạn có thể thấy có rất nhiều sự tra tấn tinh vi
nhưng hiệu quả nhằm dập tắt tinh thần của tù nhân chính trị
Hàng tháng mỗi người được gọi điện thoại về nhà 5
phút một lần, nhưng đa phần các cuộc gọi hay bị cắt ngang nếu tôi có ý định
thông báo cho người thân về tình hình trong trại giam.
Những tù nhân chính trị như tôi thường bị giam trong
một khu biệt lập và chịu sự giám sát rất nghiêm ngặt. Công an ra lệnh những người
tù khác kích động tinh thần các tù nhân chính trị với mục đích khiến chúng tôi
vi phạm nội quy trại giam để công an kỷ luật chúng tôi.
Những đau khổ, mất mát mà nạn nhân cộng sản phải chịu
đựng thì viết cả cuốn sách dày cũng không đủ. Vì thế tôi chỉ nói về tình trạng
bi thảm của những người tù chính trị tại VN, dù vậy cũng không thể kể hết thời
gian 8 phút dành cho tôi. Nhưng tôi tin rằng đủ để quý vị quan tâm.
Xin hãy biến sự quan tâm của quý vị thành hành động
để hỗ trợ chúng tôi. Hãy tin rằng một tiếng nói, một bài viết, một thỉnh nguyện
thư chung, một yêu cầu của quý vị để giải quyết tình trạng hiện tại là một
khích lệ lớn lao cho những tù nhân lương tâm tại VN. Chưa nói gì đến kết quả
sau cùng, hành động của quý vị đã là cơn gió mát thổi vào tận cùng ngục thất
đang như là địa ngục trong mùa hè này. Chúng tôi biết thế giới đang nhìn vào địa
ngục của chúng tôi. Và chúng tôi biết mình không bị bỏ quên.
Xin chân thành cám ơn quý vị đã dành thời gian lắng
nghe, và một lần nữa xin cám ơn vì đã trao tặng cho tôi giải thưởng vinh dự
này!
VIDEO
:
Hình ảnh :
16/7/2019
---------------------
Ngày
15/7, tại Russell Senate Office Building thuộc khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ,
blogger Mẹ Nấm được Hội Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản (Victims of Communism
Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019.
Năm 1959, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 1959
Captive Nations Resolution - vào mỗi tuần thứ ba của tháng 7, Hoa Kỳ chính thức
công nhận cuộc đấu tranh của người dân và vinh danh những nạn nhân ở các nước bị
áp bức, giam cầm bởi chế độ cộng sản trên thế giới.
Tại buổi lễ, Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal đã giới
thiệu đến quan khách tham dự cuộc đấu tranh không ngừng của các nhà dân chủ tại
Việt Nam, và đặc biệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt đến người đã nhận giải thưởng
Phụ Nữ Can Đảm của Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
đang hiện diện tại hội trường.
Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal và Blogger Mẹ Nấm. Ảnh
Danlambao
Quá trình đấu tranh của Mẹ Nấm đã khiến Chủ Tịch của
Hội Tưởng Niệm Nạn Nhân CS tuyên bố ngày 15/7 từ nay ông sẽ gọi là “ngày Mẹ Nấm”.
Lời tuyên bố thân thương của vị chủ tịch tiến sĩ Lee Edwards nay đã trên 70 tuổi
quả là niềm khích lệ đầy cảm động cho nữ blogger Việt Nam của chúng ta.
VIDEO :
Danlambao sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn đọc trong
thôn bài diễn văn chủ đạo của blogger Mẹ Nấm trong phần trình bày tình hình của
các quốc gia Đông Nam Á.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH :
Ảnh: Danlambao
-
16/7/2019
No comments:
Post a Comment