Thay mặt Nhóm Phượt Liên Tỉnh xin được gọi các anh,
các chị là những người đòi hỏi Tự Do Cho Dân Tộc.
Xin bày tỏ tình cảm của chúng tôi với các anh, các
chị những con người chưa quen thân và chưa từng gặp gỡ bằng một vài hình ảnh
trong một chuyến đi trên một cung đường của Đường Hồ Chí Minh trong tháng
9/2013...
*
Ngày trước cho đến thời gian gần đây khái niệm tự do
với tôi rất đơn giản chỉ là những lần cùng bạn hữu hay một mình rong ruổi trên
khắp các cung đường của đất nước. Động cơ thật tùy hứng, hướng đi là tùy biến,
vui chơi thì tùy tiện. Cùng nhau đi lang thang vô định, vô lo vô nghĩ và vô tổ
chức. Phương châm của mọi người cũng chính là câu nói của Che Guevara "Hạnh
phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi".
Với tôi đó là tự do, cái tự do tuyệt đối của cá nhân mà nghĩ rằng không ai có
thể tước đoạt được.
Nhưng dần dần cái tự do đó càng ngày càng bị hạn
chế. Không phải người ta ngăn cấm cũng không phải vì tôi không còn cảm hứng về
chuyện xê dịch. Mà chính thời buổi thóc cao, gạo kém, vật giá leo thang, kiếm
được đồng tiền thật là xương máu. Thế nên có những anh em gắn bó bao năm giờ kinh
tế sa sút thưa dần gặp nhau, ít có điều kiện sát cánh. Và thế là cái định nghĩa
về tự do tuyệt đối của cá nhân tôi đã bị lung lay tới gốc rễ.
Chính trong lúc những chuyến đi thưa dần thì những
mảng tối của đời sống dân gian đã dội lại kí ức trong tôi:
Những chuyến buôn lậu ở vùng biên; Lâm tặc đã ít dần
vì rừng đã gần tan hoang; Cảnh đói rách của các tộc người thiểu số, sự lam lũ
của dân vạn chài vẫn không thay đổi; Những em gái làm cave ở vùng giáp biên
Việt-Trung và cả những nơi heo hút đã tăng lên; Mật độ cảnh sát giao thông hiện
diện ở đường cái quan dày đặc hơn trước; Đà Lạt và Sapa đã bị đô thị hóa; Các
bãi biển đục ngầu, vắng vẻ với những con thuyền mục nát phơi nắng vì ít ra
biển; Còn trong các đô thị thì ngột ngạt, ô nhiễm và xô bồ... Những hình ảnh
rời rạc chắp vá lại khiến tôi lờ mờ hiểu rằng đất nước mình đang có vấn đề.
Những hình ảnh đó cùng với cuộc sống khó khăn khiến
tôi liên tưởng đến hai vấn đề chẳng ăn nhập gì đến nhau. Đó là những trại giam
dọc những cung đường mà anh em tôi đã từng đi qua và việc tổ dân phố phổ biến
nội dung về chống diễn biến hòa bình, ngăn chặn biểu tình, bạo loạn lật đổ. Hai
vấn đề này trước đây tôi cho rằng đó là chuyện của chính quyền, người dân bình
thường như tôi vô can.
Tuy nhiên từ việc hiểu Tự Do Cá Nhân của tôi bị hạn
chế là do tác động của đời sống kinh tế khó khăn, chủ thể thường được nói là "Đảng
và Nhà nước lo" hiển nhiên là đối tượng phải chịu trách nhiệm gián
tiếp điều này. Từ đó mà tôi khám phá ra ngoài kia còn có nhiều người đang đòi
hỏi cho một cái tự do lớn hơn, toàn diện hơn đó là Tự Do Cho Dân Tộc.
Có lẽ họ đòi hỏi tự do để dân tộc phú cường?
Có lẽ họ đòi hỏi tự do để người với người sống để
yêu nhau?
Có lẽ họ đòi hỏi tự do cho tha nhân chứ không phải
tự do cho cá nhân?
Có lẽ họ đòi hỏi tự do để người dân được biểu thị
tình cảm yêu nước, bày tỏ thái độ?
Có lẽ họ đòi hỏi tự do để người dân là chủ thể thực
sự của đất nước?
Thất bất ngờ là họ đòi hỏi cho cái quyền tự do được
biểu thị cảm xúc, bày tỏ thái độ của tôi viết lên đây nếu chẳng may có gì phạm
húy Đảng hay lãnh đạo. Họ đòi hỏi những quyền tự do khác mà tôi chưa hề nghĩ
mình được hưởng thậm chí chưa từng nghĩ đến. Qua thông tin trên Internet, tôi
biết ở đâu đó nơi đèo heo, hút gió đã từng đi qua là nơi đang giam giữ họ.
Thay mặt Nhóm Phượt Liên Tỉnh xin được gọi các anh,
các chị là những người đòi hỏi Tự Do Cho Dân Tộc.
Xin bày tỏ tình cảm của chúng tôi với các anh, các
chị những con người chưa quen thân và chưa từng gặp gỡ bằng một vài hình ảnh
trong một chuyến đi trên một cung đường của Đường Hồ Chí Minh trong tháng
9/2013.
Hình :
No comments:
Post a Comment