05:39 - 21/09/2013
Ngày 2 tháng 9 đến rồi đi, để lại nỗi thất vọng
trong lòng nhiều người. Theo sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
hội kiến với ông Obama, trong giới blogger đã có không ít người hy vọng một
giai đoạn mới trong hồ sơ nhân quyền Việt Nam bắt đầu. Đó là hy vọng giới lãnh
đạo Việt Nam sẽ theo chân Miến Điện thả - nếu không tất cả thì cũng rất nhiều -
tù chính trị nhân dịp ngày 2 tháng 9. Nhưng thay vì các tin vui về thái độ đối
xử mới văn minh hơn, người ta chỉ thấy các cảnh bao vây các nhà dân chủ ngặt
nghèo hơn và các đợt đàn áp tôn giáo mới từ Nam chí Bắc.
Nhưng cũng trong tháng 9 này,
người Việt Nam cùng nhớ có ít là 5 sinh nhật trong tù của các anh chị Điếu
Cày. Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Trung, Lê Quốc Quân, Đậu Văn Dương; và 1
sinh nhật của anh Nguyễn Xuân Anh vừa ra tù. Những ngày đánh dấu thời
điểm bắt đầu của 6 cuộc đời này và những cuộc đời khác nữa đang hy sinh trong
tù ngục vì tương lai của người khác để lại trong chúng ta không ít khắc khoải.
Ai trong chúng ta lại chẳng
biết tình trạng xã hội bế tắc, đất nước suy đồi, nguy cơ mất dần đất nước vào
tay Trung Quốc ngày càng rõ nét hiện nay cần phải được chấm dứt. Ai lại chẳng
biết đây là những việc mà chính dân tộc Việt Nam phải đứng lên giải quyết chứ
không thể trông chờ hay nhờ vả ai khác. Nhưng câu hỏi thách thức to lớn nhất
vẫn là: AI TRONG CHÚNG TA SẼ ĐỨNG LÊN ĐẦU TIÊN để làm những việc cần thiết
đó???
Xin thưa chính là những trái
tim yêu nước, yêu người tha thiết đang ngồi trong tù ngục hiện nay!
Những con người xem bề ngoài có
vẻ bình thường ấy đã từng sống ngay bên cạnh chúng ta nhưng ít người nhận ra
họ. Dưới sự cai trị nghiệt ngã và hung bạo của chế độ độc tài CSVN suốt 3/4 thế
kỷ qua, ai nấy, dù già hay trẻ, đều biết loại chuyện gì sẽ ập xuống đầu những
người dám đứng lên cảnh báo về những nguy hiểm cho đất nước, những đau khổ cho
dân tộc, và quan trọng hơn nữa là chỉ ra nguồn gốc của các nguy hiểm đó chính
là chế độ đang cai trị đất nước. Và không chỉ riêng họ, mà cả gia đình, bè bạn
của những người nói lên tiếng lương tâm này cũng bị vạ lây. Và cũng từ 3/4 thế
kỷ sống dưới sự trấn áp đến độ luôn tự kiểm duyệt suy nghĩ của chính mình đó,
mà rất nhiều người trong chúng ta không hiểu nổi cái gọi là "tiếng lương
tâm" là gì mà lại đủ sức thúc giục những người dám đứng lên làm chuyện
"điên rồ" ấy. Thật vậy, trong nhiều giai đoạn trong quá khứ, những
người như nhà thơ Hữu Loan, nhà văn Trần Dần, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, v.v...
bị xem là "những anh dở hơi", "hâm", "mắc bệnh tâm
thần".
Nhưng những trái tim khát khao
danh dự cho đất nước và nhân phẩm cho dân tộc này không chỉ bất chấp các đòn
phép trấn áp của bạo quyền mà còn bất chấp cả ánh mắt ngờ vực của nhiều người
chung quanh, để tập trung vào những mục tiêu mà họ muốn xả thân phục vụ.
Họ là những Dương Kim Khải,
Trần Thị Thúy, Lê Thị Kim Thu, Lê Thị Ngọc Đa,… những người dân bình thường
nhưng quên cả những oan khuất của chính mình để giúp bà con dân oan khác đòi
công lý, đòi lại miếng đất kiếm sống duy nhất của gia đình. Đây là những người
cùng sống lê lết trên vỉa hè với các nạn nhân khác, cùng chịu những cú đòn dã
man của công an, và nay đang bị các cai tù cố tình đày đọa hơn cả những tù nhân
khác.
Họ là những Đỗ Thị Minh
Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương,... những người xót xa trước
cảnh các công nhân Việt đang bị chính chế độ của giai cấp Công Nông tiếp tay
với tư bản nước ngoài hà hiếp, đánh đập, và ngay cả quịt lương. Nay trong lao
tù, đảng của giai cấp Công Nông lại căm thù họ hơn xa cả mối thù tư bản trước
kia. Những tin tức về các trận đánh đập và các căn bệnh trên người Đỗ Thị Minh
Hạnh đang làm rơi nước mắt nơi những người còn lương tâm trên khắp thế giới.
Họ là những Lm. Nguyễn Văn
Lý, Ms. Nguyễn Công Chính, Lê Văn Sơn, Đặng Xuân Diệu, Nông Hùng Anh, Nguyễn
Văn Duyệt, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Hồ
Văn Oanh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Đức Hòa, ... những người chỉ muốn mọi người
dân Việt dù theo tín ngưỡng nào cũng có quyền sống đạo và có thể góp phần băng
bó lại xã hội đang tan nát, băng hoại về mọi mặt.
Họ là những Cù Huy Hà Vũ,
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,
Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Ngọc Minh,… những người đau
thắt ruột gan nhìn từng phần đất, phần biển đảo rời khỏi thân thể tổ quốc.
Không những thế, các ngư dân Việt bị giặc Tàu cướp bóc, đánh đập, bắn giết trên
biển Đông. Rồi từng đoàn, từng vùng biệt lập của quân đội Tàu trá hình cứ mọc
lên như nấm tại những nơi hiểm yếu của đất nước, kể cả trên "nóc nhà Đông
Dương" và dọc theo biên giới. Những trái tim yêu nước này đã phải lên
tiếng dù biết đang làm phật lòng giới lãnh đạo tại cả Hà Nội và Bắc Kinh.
Họ là những Trần Huỳnh Duy
Thức, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Lê Quốc Quân, Vi Đức Hồi,... những
người thấy xa hơn tương lai tụt hậu và bần cùng của đất nước dưới ách cai trị
độc tài hiện nay. Họ tha thiết kêu gọi dân tộc Việt hãy chọn một con đường mới
cho Việt Nam.
Hiển nhiên khi cái nhãn
"tâm thần" không còn hữu hiệu như trong quá khứ nữa, ban tuyên giáo
và báo đài của đảng đã thử dán lên những người Việt yêu nước này đủ loại nhãn
hiệu xấu xa khác, như "những phần tử bất mãn", "những kẻ hám
danh", "tranh đấu để kiếm thu nhập", "thi hành các chỉ thị
của những thế lực thù địch nước ngoài",... Bên cạnh đó là những lời khuyên
can ngon ngọt, như "yêu nước thế là tốt rồi, nay về đi để nhà nước
lo", "chuyện ngoại giao lớn lao dân biết gì mà lo, hãy tin vào lãnh
đạo", "tuổi trẻ hãy lo học hành và ngành nghề chuyên môn",
"đất nước cần ổn định để phát triển",...
Nhưng những lời này không làm
rúng động hay lừa bịp được những con dân Việt nêu trên vì họ không chỉ nhớ mà
còn dùng lịch sử Việt Nam để thuyết phục người chung quanh. Trong dòng lịch sử
của dân tộc những lời xỉ vả và ru ngủ mà ban tuyên giáo đảng CSVN đang dùng đã
xuất hiện vô số lần.
Chắc chắn đã có những kẻ từng
khuyên Trần Quốc Toản là còn nhỏ không nên lo chuyện đất nước, hay khuyên Phạm
Ngũ Lão chỉ nên tập trung vào ngành nghề chuyên môn, chuyện quốc gia đại sự hãy
để người khác lo. Chắc chắn chế độ nhà Minh từng phê phán cái làng của dòng họ
Lê Lợi chỉ là đám phá hoại ổn định xã hội. Chắc chắn đã có những người từng tố
cáo vua Quang Trung giữ ý đồ phá hoại quan hệ hữu hảo với Bắc Triều mà vua Lê
đã dày công xây đắp với vua Thanh. Chắc chắn có những kẻ từng khuyên Ngô Thì
Nhậm cứ nhắm mắt cầm chắc sổ hưu dù phục vụ triều đình nào cũng được. Chắc chắn
đã có các quan tòa của chế độ thực dân Pháp từng lên án những người đòi chủ
quyền cho Việt Nam là lũ lạm dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền nói xấu
chế độ, để âm mưu lật đổ, để khủng bố và phá hoại sự phát triển trong ổn
định,...
Và một điều nữa cũng đã trở
thành qui luật: Trong suốt dòng lịch sử Việt Nam, sinh mạng dân tộc vẫn luôn
phụ thuộc vào những con dân Việt như vậy. Chính họ, những con người bình thường
nhưng ý chí cao vòi vọi và niềm tin sắt đá vào công lý, lẽ phải, và truyền
thống dân tộc; đang sẵn sàng hy sinh bản thân họ cho niềm tin đó. Sự hy sinh
này đang làm thay đổi suy tư của cả một dân tộc sau gần 7 thập niên bị đảng CS
thuần hoá trong tư cách sống dưới cả gà vịt (nếu dùng từ ngữ của nhà văn Võ Thị
Hảo).
Con đường trước mặt cho dân tộc đã mở ra và đã được trả
giá bằng những hy sinh cao quí. Đã đến lúc chúng ta, phần còn lại của dân tộc,
mạnh dạn bước tới, theo gương những anh chị đã mở đường. Chúng ta sẽ tập trung với tất cả quyết tâm vào
mục tiêu trước mặt là tương lai tự do, phú cường, nhân phẩm và hạnh phúc cho
dân tộc, bất chấp các trò bạo hành và mọi loại chướng ngại khác dọc đường.
No comments:
Post a Comment