Tác
giả gửi tới Dân Luận
Thứ Năm, 12/09/2013
Bữa nay vô mạng, tự nhiên lại
thấy thương các cụ Phùng Quán, Hữu Loan... Hồi xưa, các cụ bị báo Nhân Dân đánh
chỉ có cách ôm đầu chịu đòn. Bây giờ nhờ có internet mà mặt trận chữ nghĩa trở
nên sôi động hơn bao giờ hết. Cuộc chơi chia thành 2 phe rõ rệt, “lề trái” và
“lề phải”. Nhưng tôi không thích 2 từ này lắm, chưa biết đúng sai thế nào đã bị
/ được coi là “trái, phải” rồi, không công bằng! Gọi là “lề Đảng” hay “lề dân”
cũng không ổn lắm, bởi vì, đi dọc khu công viên Thống Nhất ở Sài gòn, tôi thấy bảng hiệu “ý
Đảng như ánh mặt trời, lòng dân như hóa hướng dương”. Thành ra tôi xin dùng từ
“chính blog” để chỉ các blog theo quan điểm chính thống của Nhà nước và “tà
blog” – các blog tôn trọng sự khác biệt. Và bỏ qua một số ngoại lệ, dưới đây là
một số đặc tính chung của 2 phe chính - tà.
Chính blog không bao giờ bị
chặn, muốn vào tà blog phải vượt firewall.
Dù là chính thống nhưng các bài
viết của Chính blog đầy ắp những từ “ĐM, ăn cứt”. Ngược lại, “tà blog” lại ưa
chuộng lý luận chặt chẽ, súc tích.
Chính blog chỉ cho comment theo
ý mình, tà blog cho phép comment trái chiều.
Ngược lại, tà blog nghiêm cấm
comment dùng lời lẽ thô tục, chính blog cho chửi bọn “tà” bằng bất kể ngôn ngữ
nào.
Nếu tà blog lỡ chửi chính blog,
bị chính blog gọi là vô văn hóa; chính blog thoải mái chửi bọn tà blog vì… bọn
nó xứng đáng bị chửi!
Chính blog ít phân tích về cái
chung, về tổng thể, nhưng khoái xúc phạm cá nhân; tà blog chủ trương “cá nhân
chỉ là hiện tượng, cơ chế mới là bản chất”.
Vì khoái xúc phạm cá nhân,
chính blog hay thích “chơi chữ vô văn hóa” như gọi GS Tương Lai là “Tai Ương”,
gọi Cù Huy Hà Vũ là “Kù con”. Ngược lại, không bao giờ thấy một bài viết ở trên
tà blog (ngoại trừ comment bên dưới) có cách gọi như vậy.
Tà blog sẵn sàng đăng một bài
của chính blog, nếu xét thấy có lý luận. Chính blog thì không bao giờ!
Chính blog thuộc dòng chính
thống, ít nhiều cũng có tổ chức chặt chẽ, phân công cụ thể, nhưng lại thiếu văn
hóa. Tà blog tự phát hơn nhưng chất “người” nhiều hơn.
Cuối cùng, giống như tiểu
thuyết Kim Dung, chính blog không thiếu những kẻ tiểu nhân và độc ác như Dư
Thương Hải hay Diệt Tuyệt Sư Thái; tà blog lại đầy ắp những Hướng Vấn Thiên, Dương
Tiêu, Lệnh Hồ Xung…
Ở thời kỳ 1950, phe chính phái
có ưu thế tuyệt đối là tha hồ “trói tay đối thủ, rủ đánh boxing”. Bây giờ, thế
giới ngày càng phẳng hơn, internet nó đem lại công bằng (mặc dù tà blog vẫn
thua thiệt ít nhiều do bị chặn). Tiên sư internet.
Nguyễn Đại (tháng 9/2013)
No comments:
Post a Comment