Nguyễn Lễ
BBCVietnamese.com, Bangkok
Cập nhật: 13:27 GMT -
chủ nhật, 15 tháng 9, 2013
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết bám giữ quyền lãnh đạo
của mình là điều dễ hiểu.
Nhưng cái lý lẽ Đảng đưa ra mới khó hiểu.
Đảng nói rằng điều đó có lợi
cho dân cho nước – đây là điều cần phải bàn lại.
Nhưng nó có lợi cho Đảng trước
hết thì không có gì phải bàn cãi.
Thử động đến quyền lãnh đạo của
Đảng xem. Sẽ biết!
Những ngày này, có lẽ ít ai
biết rõ điều này hơn ông Lê Hiếu Đằng, người vừa kêu gọi thành lập đảng
đối lập.
Đánh người nằm bịnh
Đầu tiên các báo mang họ ‘nhân
dân’ nhưng thân Đảng điểm mặt ông Đằng. Tiếp đến các báo tỉnh báo thành, rồi
báo ngành báo nghề đều ùa vào dập ông Đằng tới tấp.
Ỏng Lê Hiếu Đằng không phải là cán bộ
Đảng đầu tiên đã từng phản bác Đảng
Tôi nghĩ các nhà lý luận của
Đảng đang cơn giận mà nói vậy chứ chưa suy xét kỹ nội tình câu chuyện của ông
Đằng.
Có câu: ‘Chim sắp chết cất
tiếng nỉ non; người sắp chết nói lời thành thật’. Khi được ‘viết trong những
ngày nằm bịnh’ – mà là trọng bệnh có phần sống phần chết – thì tôi tin những
lời ông Đằng viết ra là rút gan rút ruột tận đáy lòng.
Với một người đã lăn lộn trong
lòng Đảng bao nhiêu năm, một người lúc nào cũng cảm nghĩ về tình hình đất nước
và trong khoảnh khắc thành thật nhất thì lời kêu gọi ‘thoái Đảng, lập đảng đối
lập’ của ông thật không thể coi thường.
Hơn nữa, lúc đó tính mạng còn
không giữ được thì ham hố chi mà ‘mưu đồ chính trị’ với ‘vị kỷ cá nhân’?
Với lại, từ bỏ niềm tin, đi
giết lòng mình thì có dễ không nhất là khi cả đời đã hy sinh vì nó?
Cho nên, nói sao chứ ông Đằng
không thể hàm hồ được. Ắt hẳn ông đã suy xét cặn kẽ, cân nhắc thấu đáo mọi bề
trước khi đi đến quyết định làm Đảng tối tăm mặt mũi như thế.
Công và lợi
Theo báo Đảng thì sự lãnh
đạo của Đảng nhân dân hoàn toàn ủng hộ còn lý do vì sao các học giả đã
‘phân tích nát nước’. Còn gì để bàn cãi nữa?
Theo sự phân tích này, thì
nguyên do chính Đảng độc quyền lãnh đạo là Đảng có công còn dân có lợi.
Công là Đảng đã ‘cứu nước cứu
dân’ và sắp sửa làm cho ‘dân giàu nước mạnh’. Công lớn bằng trời nên Đảng được
độc quyền lãnh đạo trên toàn cõi Việt Nam.
Về ‘cứu nước cứu dân’ thì Đảng
Quốc đại (INC) bên Ấn Độ chắc không thua gì Đảng vì đã dẫn dắt nhân dân Ấn Độ
giành độc lập mà không tốn nhiều xương máu.
Về ‘dân giàu nước mạnh’ thì
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật chắc không phải hổ thẹn so với Đảng vì đã đưa
nước Nhật từ đống tro tàn thành cường quốc thế giới.
Ngay Campuchia sát bên, Đảng
Nhân dân Campuchia (CPP) có công cứu nước khỏi họa diệt chủng lại còn đưa đất
nước phát triển ổn định cho đến nay.
Nói như Đảng thì INC, LDP và CPP
phải triệt hết đảng khác, viết lại Hiến pháp để tiếm quyền lãnh đạo hay sao?
Hoặc là họ không đủ ‘đỉnh cao
trí tuệ’ như Đảng ta, hoặc là dân nước họ khó hơn dân ta nên họ không làm được
như Đảng chăng?
Cứ cho là có công thì được
quyền lãnh đạo đi, vậy còn có tội thì sao?
Cải cách ruộng đất bao nhiêu
người chết? Kinh tế tập trung bao cấp tàn phá đất nước như thế nào? Tham nhũng
làm mất bao nhiêu tiền thuế của dân? Rồi còn hàng tỉ đôla tiền thuế của dân
chìm theo con tàu Vinashin thì sao?
Chẳng phải ‘thế lực thù địch’
nào mà chính Đảng đã thừa nhận những ‘sai lầm khuyết điểm’ kể trên.
Chẳng lẽ vài lời xin lỗi, mấy
giọt nước mắt, một số vị bị cách chức, một vài người đi tù là xong? Còn Đảng
chẳng hề hấn gì, vẫn cứ điềm nhiên tại vị.
Công lớn thì được thưởng to,
tội nặng chỉ bị phạt nhẹ. Ai thông minh bằng Đảng đây?
Hơn nữa, theo lý mà suy, nếu
dân thật sự trao quyền cho Đảng thì dân phải có quyền trừng phạt sai lầm của
Đảng chứ?
Thế mà dân chả làm gì được
Đảng cả. Có chăng được Đảng xin lỗi đã là hạnh phúc lắm rồi.
Lời nói suông
Công bằng mà nói, ở vị trí lãnh
đạo đất nước, Đảng cũng muốn dân giàu nước mạnh. Có như thế Đảng mới chứng tỏ
cái tài lãnh đạo của mình.
Cho nên câu nói ‘Đảng không có
lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân’ trong chừng mực nào đó cũng có thể
xem là lời nói thật lòng.
Nhưng nếu vì thế mà cho rằng
nên cho Đảng lãnh đạo thì chẳng khác nào đi dụ trẻ con.
Đảng chính trị nào không đặt
mục tiêu vì dân vì nước? Tự dưng họ lập ra đảng phục vụ lợi ích riêng của họ
rồi để dân bầu được sao?
Đảng nói dân từng theo Đảng
giành độc lập dân tộc. Nhưng Đảng cũng nói một Đảng hôm qua tốt thì không có
nghĩa hôm nay vẫn được dân tin.
Do đó, nếu không có gì đảm bảo
Đảng chỉ vì và luôn vì lợi ích của dân thì đó chỉ là lời nói suông to tướng.
Không chỉ nói suông mà thực tế
dường như chứng minh điều ngược lại.
Câu chuyện về tiếng súng của
Đoàn Văn Vươn là minh chứng rõ ràng về việc chế độ Đảng quyền vì dân hay vì
Đảng.
Chính quyền huyện Tiên Lãng
thừa hiểu pháp luật nhưng họ vẫn cưỡng chế ngoài diện tích có quyết định cưỡng
chế, phá nhà khi không có quy định cho phá nhà. Họ sẵn sàng chà đạp lên pháp
luật. Vì sao? Vì pháp luật họ nắm trong tay và họ biết rằng người dân chả là gì
trước chính quyền.
Một bên là người dân không có
gì ngoài vũ khí tự tạo. Một bên là chính quyền với toàn bộ hệ thống quân đội,
công an, luật pháp, tòa án và bộ máy tuyên truyền.
Đoàn Văn Vươn thể hiện hình ảnh
của một người dân đen đúng nghĩa trước một chính quyền quá uy quyền.
Đảng nói Đảng cần toàn quyền để
phục vụ nhân dân nhưng ai dám chắc Đảng không dùng quyền lực đó để trấn áp dân?
Chẳng lẽ người nông dân bảo vệ
mồ hôi xương máu của mình lại là thế lực thù địch?
Chẳng lẽ Đảng vì lợi ích toàn
dân nên có xâm phạm lợi ích một người dân cũng chẳng sao?
Nếu chính quyền thật sự vì dân
thì họ đã suy nghĩ khác và hành xử khác.
Nếu chính quyền thật sự vì dân
thì đâu có cảnh hàng ngàn nông dân mất đất mất đai bỏ nhà bỏ cửa ăn dầm nằm dề
đi khiếu kiện từ ngày này qua tháng khác.
Chính quyền vì dân chắc không
thể không hiểu rằng tiền bồi thường ăn tiêu dăm mười năm cũng hết, còn nhà cửa,
ruộng vườn là nơi sống và sinh kế cả đời người ta.
Hậu quả không nhỏ
Công bằng mà nói nếu Đảng không
vì dân thì dân đã không theo Đảng trong công cuộc giành độc lập trước đây.
Nhưng nay, nếu ai đó yêu cầu
đưa hoạt động của Đảng vào quy củ bằng một đạo Luật thì Đảng nói ‘không cần
thiết’. Trí tuệ đỉnh cao như thế thật khó ai bằng!
Về mặt thực tế, có những điều
chứng minh ngược lời Đảng nói.
Về mặt lý thuyết, độc đảng dẫn
đến những hậu quả không nhỏ mà không hiểu sao dù đã ‘phân tích nát nước’ nhưng
các nhà lý luận của Đảng vẫn không nhìn thấy.
Một đảng nắm quyền lực tuyệt
đối thì liệu có cưỡng được cám dỗ muốn làm gì thì làm, nhất là làm lợi cho bản
thân, hay không?
Một Đảng không hề biết cạnh
tranh là gì và sắp tới cũng không muốn cạnh tranh với ai liệu có luôn biết phấn
đấu hay không?
Một Đảng mà người dân không bầu
nhưng vẫn nắm quyền thì liệu có hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân hay không?
Không phải các nhà tư tưởng Ánh
sáng ở Pháp ở không vẽ chuyện ‘tam quyền phân lập’; không phải những người sáng
lập nước Mỹ rỗi hơi tự dưng tìm cách kiểm soát quyền lực.
Từ kinh nghiệm bản thân họ biết
quyền lực không kiểm soát sẽ như thế nào.
Ai mà không vì lợi ích của bản
thân? Ai mà chẳng muốn hô gió có gió, vẫy mưa được mưa? Ai đã nắm được quyền
lực rồi mà lại chịu nhả ra bao giờ?
Chỉ khi một đảng không ham muốn
quyền lực, chỉ khi quyền lực được kiểm soát thì quyền lực đó mới được sử dụng
vì lợi ích của dân. Còn một đảng chăm chăm vào quyền lực thì không biết đảng đó
sẽ làm chuyện gì.
Bệnh không uống thuốc
Vậy còn một đảng luôn ‘phê và
tự phê’ thì sao? Liệu có là Đảng tốt cho dân?
Ngày xưa, vào Đảng là gian khổ,
là hy sinh, thậm chí bỏ mạng. Tôi tin đó là đảng cách mạng và có sức mạnh.
Còn bây giờ, Đảng chễm chệ ngồi
trên cao. Vào Đảng là có cơ lên chức nắm quyền, thêm tiền thêm bạc. Đảng đã trở
thành một nơi dễ tha hóa và mất sức chiến đấu.
Khi nào vào Đảng không tự
khắc sẽ có quyền hành, khi nào vào Đảng là phải làm sao để được dân bầu, khi
nào biết thắc thỏm lo âu sợ dân quay lưng thì các đảng viên mới tận tâm tận
lực.
Có người nói đảng viên suy
thoái chỉ là hiện tượng, nhưng suy thoái mãi không sửa được thì đã thành bản
chất mất rồi!
Không phải bây giờ mà mấy chục
năm qua lúc nào cũng nghe chỉnh đốn Đảng.
Đơn giản con người tốt hay xấu
không thể chỉ trông chờ vào ý thức bản thân được.
Căn bệnh suy thoái trong Đảng
không phải không có thuốc chữa. Có điều liều thuốc này Đảng nhất định không
chịu uống.
Quyền lực của dân
Có người nói đa đảng là âm mưu
muốn giành quyền lực của Đảng. Suy cho cùng, đa đảng chính là trả quyền lực về
cho nhân dân.
Người dân các nước, trong đó có Campuchia,
có quyền lựa chọn đảng phái để giao quyền lực
Người dân thông qua lá phiếu sẽ
thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Đảng nào giỏi thì dân chọn để giao
quyền. Đó là quyền mà người dân nhiều nước có từ lâu nhưng người dân Việt Nam
chưa được hưởng.
Người dân đổ mồ hôi xây dựng
nên đất nước này, bỏ xương máu bảo vệ mảnh đất này thì chính người dân chứ
không phải bất kỳ đảng phái nào mới là chủ nhân của dải non sông gấm vóc này.
Đảng người ta được dân bầu lên
nắm quyền, còn Đảng ta vừa cầm quyền vừa nơm nớp lo sợ bị người dân lật đổ. Xem
cái cách Đảng bao quanh mình bằng công an, quân đội, bằng bộ máy tuyên truyền
trong khi đảng người ta không phải làm như vậy thì thử hỏi ai chính đáng
hơn ai?
Bao nhiêu tiền của của nhân
dân, bao nhiêu nguồn lực của đất nước đã được chi tiêu vào mục đích bảo vệ
Đảng.
Xem ra cái giá của độc đảng
không hề nhỏ. Số tiền đó mà đem đi đầu tư phát triển đất nước thì sẽ như thế
nào?
Chẳng lẽ nhân dân Việt Nam
không xứng đáng tự quyết định vận mệnh của mình hay sao?
Đảng có công to nhường ấy,
trí tuệ nhường ấy, tài năng nhường ấy, tâm huyết nhường ấy, uy tín nhường ấy
mà sợ dân không bầu cho Đảng sao?
‘Dân chủ độc đảng’
Ấy vậy mà không biết các lý
thuyết gia của Đảng nặn kiểu gì thành ra ‘độc đảng vẫn dân chủ’ còn ‘đa đảng
chưa chắc đã dân chủ’.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là trong
một gia đình mà chỉ một anh có toàn quyền còn những người khác không được phép
hó hé thì chắc chắn không phải là dân chủ.
Với lại, cuộc sống này vốn dĩ
đã đa nguyên, trăm người mười ý không ai giống ai thì tại sao chỉ có tư tưởng
cộng sản mới được tồn tại còn những tư tưởng khác thì không?
Để giải thích cho cái ‘độc đảng
dân chủ’ ấy, Đảng dùng đến ‘tính giai cấp’.
Tuy nhiên, dùng một khái niệm
mà chỉ tồn tại trong phạm vi của Đảng Cộng sản để rồi đi đến kết luận về tính
dân chủ vốn là một giá trị phổ quát của loài người thì liệu có hợp lẽ?
Thử hỏi người dân các nước xem
có ai cho mình thuộc giai cấp nào và có dùng ‘bạo lực cách mạng’ để ‘đấu tranh
giai cấp’ hay không? Ngay ở Việt Nam bây giờ mà hỏi ai đó thuộc giai cấp bóc
lột hay bị bóc lột có khi người ta xem anh là người cõi nào mới xuống.
Đảng nói ở Mỹ dù Dân chủ hay
Cộng hòa thì đều là của giai cấp tư sản và phục vụ lợi ích riêng giai cấp. Nếu
vậy người dân Mỹ bầu cho các đảng này làm gì? Còn Đảng Cộng sản của giai cấp bị
bóc lột đó, sao dân Mỹ họ không bầu?
Còn nếu nói đa đảng là của
‘giai cấp tư sản’ vậy thì ở Nga giải thích thế nào về việc Đảng Cộng sản nước
này có thể làm nên chuyện trong các kỳ bầu cử?
Quốc hội Việt Nam nói là của dân bầu nhưng sao lại toàn tuân theo lệnh Đảng?
Đảng cảnh báo tranh chấp đảng
phái ‘cản trở sự phát triển chung của xã hội’. Thế sao các nước phương Tây phát
triển nhanh thế? Không có ai săm soi thì tha hồ mà tự tung tự tác à? Lúc đó
sự phát triển còn bị cản trở hơn mấ́y lần.
Nếu Đảng cứ nhẫt quyết đòi
độc quyền lãnh đạo đất nước thì trách nhiệm Đảng phải gánh vác lớn đến thế nào
chắc hẳn Đảng phải biết. Mọi thành bại của dân tộc, hưng vong của đất nước đều
nằm trong tay Đảng.
Điều thấy rõ là trong lúc thế
giới phát triển vũ bão như hiện nay, Việt Nam đứng trước nguy cơ tụt hậu hơn
bao giờ hết.
No comments:
Post a Comment