Khôi
Vĩnh
Monday, July 22, 2013 10:48:03 AM
Lãnh
đạo ngành y tế “vô cảm” cả đến sinh mệnh của trẻ sơ sinh!
Chỉ trong vòng một tuần lễ của tháng Bảy, ở hai địa
phương tại Việt Nam đã xảy ra hai sai phạm liên quan đến sinh mệnh của 8 trẻ sơ
sinh, nhưng những người trong ngành y tế VN lại rất thờ ơ!
Giới truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về
cái chết của 3 trẻ sơ sinh tại Hướng Hóa (Quảng Trị) sau khi được chính ngừa
vắc-xin viêm gan B trong ngày 20 tháng Bảy.
Các cuộc họp của những người có trách nhiệm trong
ngành y tế được diễn ra kín mít, báo chí không được tham dự, rồi đưa ra kết
luận các cháu bé tử vong vì bị "sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân."
Nhiều nghi vấn được đặt ra: sao lại có sự trùng hợp
cả ba cháu đều bị “sốc phản vệ”? Chích ngừa để làm gì khi nó liên tiếp lấy đi
mạng sống con người nhiều như vậy? Ba trẻ đều được sinh thường, tiền sử thai
nghén của mẹ bình thường, bú tốt, cân nặng của các cháu từ 2,8 - 3,1 kg (6.1 –
6.8 lbs) bỗng nhiên tử vong sau khi chích ngừa, vậy thuốc chích ấy chỉ có thể
là thuốc độc mà thôi!
Việc làm chết ba trẻ sơ sinh sau khi chích vắc-xin
viêm gan B đến nay vẫn thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm, không một lời xin lỗi,
không hề có chuyện từ chức, mà chỉ “cử đoàn thanh tra, điều tra.” Chẳng biết
điều tra đến bao giờ, hay lại “để lâu cứt trâu hoá bùn.” Hoặc kết quả sẽ “đâu
lại vào đấy”. Mọi người trong ngành y tế sẽ “bình chân như vại”, còn mạng sống
của những đứa trẻ khác vẫn tiếp tục có thể bị đe dọa khi vẫn còn hàng ngàn lọ
vắc xin cùng loại đang tồn tại ở rải rác cái địạ phương.
Ngay sau sự việc xảy ra, ngày 18 tháng Bảy, báo chí
đưa tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ Hà Nội bay vào Quảng Trị.
Tưởng bà Tiến bay vào để giải quyết sai phạm làm chết 3 trẻ sơ sinh, ai dè bà
vào để dự lễ khởi công xây dựng nhà tháp chuông tại nghĩa trang liệt sĩ huyện
Gio Linh. Rồi bà tiếp tục ung dung đi viếng các nghĩa trang liệt sỹ. Trả lời
báo chí về cái chết của ba trẻ sơ sinh, bà chỉ nói “Sẽ nắm thông tin và trả lời
báo chí vào ngày 21 tháng Bảy”. Nhưng trong ngày 21 tháng Bảy thì bà Bộ trưởng
lượt là trong áo lụa màu xanh, cùng đoàn cán bộ ngành y tế vào phòng VIP ở sân
bay quốc tế Đà Nẵng để bay ra Hà Nội.
Trước đó không lâu, ngày 14 tháng Bảy, ngay trên đất
thủ đô, và tại bệnh viện phụ sản của Hà Nội, nữ điều dưỡng đẩy xe đưa 5 cháu bé
sơ sinh đi tắm đã trượt chân làm rơi cả 5 cháu bé ra ngoài.
Chiếc xe đẩy có độ cao 1 mét. Các cháu bị “tai nạn
từ trên trời giáng xuống” được ghi nhận là “bình thường”, nhưng người không ở
trong ngành y cũng biết rõ là nếu trẻ sơ sinh rơi từ độ cao 1 mét xuống đất là
cực kỳ nguy hiểm.
Sự tắc trách của một điều dưỡng trong khi làm việc
có liên quan đến 5 trẻ sơ sinh là một điều không thể tha thứ. Trách nhiệm của
người lãnh đạo bệnh viện rất nặng nề khi để xảy ra tình trạng nền đất dễ bị
trơn trượt, và một điều dưỡng chểnh mảng trong khi làm việc. Vậy mà sau khi tai
nạn xảy ra, chính quyền Hà Nội chỉ “đề nghị” ngành y tế Hà Nội và Bệnh viện Phụ
sản Hà Nội “kiểm điểm rút kinh nghiệm”.
Chiếc xe đẩy có độ cao 1 mét thường được BV phụ sản
Hà Nội dùng để đưa bé sơ sinh đi tắm. Ảnh Tri Thức Trẻ.
Ai cũng biết tai nạn vừa xảy ra trên đất Mỹ của Hãng
Asiana Airlines (Nam Hàn), cướp đi sinh mạng của hai nữ sinh Trung Quốc chỉ là
vụ tai nạn. Asiana Airlines thiệt hại nặng nề. Hãng này chỉ cần cùng công ty
bảo hiểm chi tiền, hay lên tiếng xin lỗi là được. Nhưng ngày 8 tháng Bảy, đích
thân Chủ tịch Hãng Asiana Airlines, ông Yoon Young Doo ra tận sân bay Incheon
xin lỗi và chia sẻ nỗi mất mát của gia đình hai nữ sinh thiệt mạng, khi họ
chuẩn bị bay sang San Francisco.
Chủ tịch Hãng, cúi chào gia đình hai nạn nhân Trung
Quốc thiệt mạng vừa đến sân bay Incheon (Hàn Quốc) ngày 8-7 để chuẩn bị bay
sang San Francisco. Ảnh Reuters.
Những năm gần đây, dư luận liên tiếp đặt vấn đề về
thái độ vô cảm của những người có trách nhiệm liên quan đến cuộc sống của người
dân Việt Nam. Nhưng sau hai tai nạn liên quan đến trẻ sơ sinh, người ta nhận ra
sự vô cảm này đang trở nên phổ biến, hay nói đúng hơn, những người có trách
nhiệm với dân trên đất nước này đã “mất hết tính người” rồi.
No comments:
Post a Comment