Thứ
hai, 03 Tháng 6 2013 01:18
Mấy
ngày qua, cộng đồng báo chí và một số người có vẻ “sốt” lên với một nhân vật
rất đặc biệt: Nick Vujicic, 31 tuổi. Tên anh có thể đọc là
"Vooy-chíc". Người ta có vẻ như trông đợi những phát ngôn mang tính
truyền cảm hứng cho giới trẻ và những lời khuyên về cách sống cho người kém may
mắn. Giới báo chí viết về cuộc đời kém may mắn nhưng đầy thử thách của anh.
Nhưng sau những lời nói truyền cảm đó, chúng ta phải quay về với thực tại và
đương đầu với những thực tế có khi khó hơn là khi nghe ...
Nick
Vujicic sinh năm 1982 ở thành phố Brisbane (miền bắc nước Úc) trong một gia
đình gốc Serbian. Chẳng may anh mắc hội chứng tetra-amelia, tức không có chân
tay. Nhưng với nỗ lực phi thường, anh đã tốt nghiệp cử nhân về kế toán và tài
chính từ Đại học Griffith University. Ngay từ tuổi 19, anh đã có ý định trở
thành một nhà thuyết trình truyền cảm hứng, và chia sẻ chứng từ cá nhân của anh
về Thượng đế có thể thay đổi cuộc đời. Anh là người tin vào Thượng đế, và tin
rằng mỗi một cuộc đấu tranh trong cuộc sống đều có một mục đích. Anh quả quyết
rằng thái độ của chúng ta trước những cuộc đấu tranh đó, cùng với niềm tin vào
Thượng đế, là những chìa khoá để vượt qua những trở ngại và thách thức trong
cuộc sống. Do đó, không ngẫu nhiên khi Wikipedia mô tả Nick Vujicic như là một
người truyền giáo.
Một
điều thú vị là Nick Vujicic nổi tiếng ở Việt Nam hơn là quê hương của anh (Úc).
Tôi ở Úc đã hơn 32 năm mà chưa nghe đến tên anh ấy. Nhiều bạn tôi cũng chưa bao
giờ biết đến tên anh ấy như là một public speaker – nhà diễn thuyết.
Điều này có lẽ không ngạc nhiên, vì năm 2007, Nick Vujicic đã chuyển sang định
cư ở California (Mĩ), và lập công ti “Life Without Limbs” (Cuộc đời không có
tay chân). Từ đó, anh chu du khắp thế giới để chia sẻ câu chuyện đời của anh,
và truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, doanh nhân, và nhà thờ.
Anh đứng ngang hàng với những người chuyên nói chuyện truyền cảm hứng như Giám
mục Desmond Tutu, Richard Branson, Mikhail Gorbachev, v.v. Dù anh được biết đến
ở nhiều nơi, nhưng ở Úc thì ít người biết đến tên của anh.
Tôi
chỉ nghe đến tên anh khi về Việt Nam tuần vừa qua. Hôm tôi ghé Nhà xuất bản
Tổng Hợp, chị giám đốc hỏi tôi có nghe đến Nick Vujicic bên Úc, và tôi trả lời
là chưa. Chị giám đốc cho biết báo chí Việt Nam đang lên cơn sốt về anh ấy. Một
tập đoàn Việt Nam chi 31.7 tỉ đồng (tức hơn 1.5 triệu USD) để mời anh ấy đến
Việt Nam thuyết trình. Hết sức ấn tượng! Con số này làm không ít người kinh
ngạc.
Người khuyết tật dễ
được sự cảm thông của công chúng, và câu chuyện của họ dễ làm cho chúng ta rung
động. Nhưng cảm tính là một chuyện, còn lí trí và tài năng là một chuyện khác. Còn nhớ trong cuộc
tranh tài MasterChef ở Mĩ, có một ứng viên gốc Việt là Christine Hà chiếm giải
nhất. Chị chẳng may bị bệnh và mù. Đáng chú ý trong phần chấm thi là tuyên bố
của một người trong ban giám khảo nói với Christine rằng ban giám khảo sẽ chấm
giải dựa trên chất lượng món ăn do cô nấu, chứ không thiên vị cho người khuyết
tật. Con số 31.7 tỉ đồng dành cho chuyến thuyết trình của Nick Vujicic là rất
cao, nhưng chắc không phải vì anh là người khuyết tật.
Không
biết có bao nhiêu người được nghe và hiểu những gì anh ấy nói. Có bao nhiêu trẻ
em dị tật bẩm sinh như anh ấy ở Việt Nam có thể cảm nhận những trải nghiệm của
anh ấy khi mà môi trường sống ở Việt Nam rất rất khác so với Úc. Những đứa trẻ
em bán vé số hay đang ăn xin ngoài đường chắc chẳng bao giờ nghe được, hay có
nghe được chưa chắc đã hiểu những câu nói mang tính triết lí cuộc đời của Nick
Vujicic.
Cách
đây 4 tuần, Viện nghiên cứu y khoa Garvan của chúng tôi có mời một nhà khoa học
từng được trao giải Nobel đến giảng và “truyền lửa”. Ông được trả tiền vé máy
bay nhưng không có thù lao. Tuy nhiên, một số tổ chức khác ở Úc nhân dịp mời
ông nói chuyện để truyền cảm hứng, và thù lao cũng chỉ ở mức độ tượng trưng
(cao lắm là 2000 USD). Theo tôi biết, chưa một siêu sao khoa học nào được trả
thù lao lên đến 10 ngàn USD cho những buổi nói chuyện.
Những
người “truyền lửa” có cái hay là họ có thể làm cho chúng ta hào hứng và tự tin
hơn. Nhưng sau những giây phút hào hứng, nồng nhiệt, vỗ tay, chúng ta lại phải
trở về thực tại và đối đầu với thực tế. Thực tế có khi không giống với những ví
von, không đồng nghĩa với những danh từ hoa mĩ, không phù hợp với những lời
khuyên giống như hiền triết. Chẳng hạn như nghe câu “cuộc đời của bạn ngày hôm
nay phần lớn là biểu hiện của những trải nghiệm của bạn trong quá khứ”, hay
“hãy nhận dạng, quản lí và làm chủ niềm tin của bạn; đó là di truyền, là lựa
chọn của bạn” thoạt đầu nghe qua cũng hay hay, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ cẩn
thận, phân tích kĩ, và đặt vào bối cảnh thì có khi đó chỉ là những câu nói bồng
bềnh, những sáo ngữ trơn tru để ru ngủ chúng ta mà thôi. Nói theo Dostoievski
là chúng ta tự làm chủ và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, chứ chẳng
có thế lực siêu hình nào hoán biến chúng ta từ nghèo thành giàu (hay ngược lại)
được.
Bài
đã đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần 31/5/2013.
No comments:
Post a Comment