Bauxite VN
16-11-2012
Nông dân
Bình Dương quyết liệt đòi đất bị trưng thu bồi thường bất công
Sau 9 năm dài gửi đơn khiếu tố đòi đất
đai bị trưng thu bất công giao bán cho doanh nghiệp kinh doanh khai thác, mới
đây 32 hộ gia đình nông dân dân oan Bình Dương đã vừa gửi tối hậu thư đến các
lãnh đạo đảng và nhà nước cùng các cơ quan yêu cầu xem xét giải quyết
"những việc làm trái pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương trong việc thu hồi
đất, bồi thường bất công với giá rẻ mạt và cưỡng chế lấy trên 4000 hecta đất
của nông dân.
Theo các dân oan, thì đã đến lúc cần
phải chấm dứt "quỵlụy chính quyền còn hơn những người dân mất nước đối với
kẻ xâm lược...".
Các nông dân dân oan Bình Dương qua đơn khiếu tố còn cho biết, thật ra bà con "chưa đến nỗi khiếp nhược. Gây ra tiếng nỗ để tỏ rõ sự phản kháng quyết liệt như ở Tiên Lãng, Hải Phòng, không có gì khó. Cởi quần để cho người ta kêu ca là“tuột quần lòi mặt Đảng” như vụ ở Cái Răng-Cần thơ, càng dễ hơn. Còn tự thiêu, liều chết để lại một thơ tố cáo để vạch mặt cho thế giới thấy những kẽ tham nhũng hè nhau cướp của công dân vô tội, làm như thế cũng chẳng tốn kém gì nhiều.Đừng nghĩ trong số chúng tôi, không ai dám làm những việc đó. Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Khi bị dồn vào đường cùng, chúng tôi sẽlàm những điều mạnh mẽ hơn thế nữa...."
Các nông dân dân oan Bình Dương qua đơn khiếu tố còn cho biết, thật ra bà con "chưa đến nỗi khiếp nhược. Gây ra tiếng nỗ để tỏ rõ sự phản kháng quyết liệt như ở Tiên Lãng, Hải Phòng, không có gì khó. Cởi quần để cho người ta kêu ca là“tuột quần lòi mặt Đảng” như vụ ở Cái Răng-Cần thơ, càng dễ hơn. Còn tự thiêu, liều chết để lại một thơ tố cáo để vạch mặt cho thế giới thấy những kẽ tham nhũng hè nhau cướp của công dân vô tội, làm như thế cũng chẳng tốn kém gì nhiều.Đừng nghĩ trong số chúng tôi, không ai dám làm những việc đó. Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Khi bị dồn vào đường cùng, chúng tôi sẽlàm những điều mạnh mẽ hơn thế nữa...."
Đây là lá đơn yêu cầu lần cuối cùng của
các nông dân cùng ký tên. Sau khi gởi đơn nầy và cử đại diện trực tiếp gặp để
nộp đơn cho quý Ông và một số cơ quan có trách nhiệm ở Hà Nội, nếu không thấy
có dấu hiệu nào của sựquan tâm giải quyết, thì "chính quyền địa phương
hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra nếu họ sử dụng bạo lực để
ngăn cản không cho chúng tôi tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất của mình".
Dưới đây là nguyên văn đơn khiếu tố của
nông dân dân oan Bình Dương:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
ĐƠN YÊU CẦU LẦN CUỒI CÙNG: CÁC ÔNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC
HỘI, MTTQ VÀ CHÍNH PHỦ PHẢI KẾT LUẬN VÀ XỬ LÝ VIỆC UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CƯỠNG
CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT ĐỂ TRẢLẠI SỰ CÔNG BẰNG VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI HỢP
PHÁP CHO CÔNG DÂN.
Bình Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2012
Kính gởi:
Ô. NGUYỄN PHÚ
TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VN
Ô. TRƯƠNG TẤN SANG
CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VN.
Ô. NGUYỄN SINH
HÙNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHXHCNVN.
Ô. HUỲNH ĐẢM, CHỦ
TỊCH UBMTTQVN.
Ô. NGUYỄN TẤN
DŨNG, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHXHCNVN.
Chúng tôi ký tên
dưới đây là những hộ dân cư ngụ tại TP Thủ Dầu Một, có đất đai đã bị UBND tỉnh
Bình Dương cưỡng chế thu hồi trái pháp luật: đất chúng tôi có quyền sử dụng hợp
pháp từ 20 tới 50 năm; vào năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương lập dự án quy hoạch
làm khu liên hợp,đến 1-9-2005 mới được Chính phủ phê duyệt nhưng từ 2004 đã ra
quyết định thu hồiđể giao cho doanh nghiệp kinh doanh khai thác; đến năm 2009
chính quyền huyện, thị xã mới ban hành quyết định bồi thường cho chúng tôi, mà
lại áp dụng giá bồi thường đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2003;
Thu hồi đất thì căn cứvào luật đất đai 2003 và nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày
29-10-2004 của Chính phủ nhưng bồi thường đất (sau khi có quyết định thu hồi 4
năm) lại căn cứ nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ để tính
giá bồi thường; trong các quyết định bồi thường, ngoài việc tính giá chỉ bằng
3% giá đất trên thực tế,việc đền bù còn thiếu sót về diện tích đất và tài sản
trên đất; Do những việc làm đó trái với pháp luật hiện hành nên chúng tôi không
nhận tiền giao đất. Chính quyền lại ban hành quyết định và tổ chức cưỡng chế
lấy đất của chúng tôi. Sau khi cưỡng chế lấy đất, lần lựa mãi không ban hành
quyết định giải quyết khiếu nại cho chúng tôi đúng theo luật khiếu nại tố cáo,
mãi đến tháng 7-2012 sau khi chúng tôi có đơn yêu cầu Thủ tướng xử lý việc tỉnh
Bình Dương vi phạm luật khiếu nại tố cáo, thì tỉnh mới ban hành một số quyết
định, trong đó họ cho rằng các quyếtđịnh thu hồi, bồi thừơng và cưỡng chế của
tỉnh, huyện là hoàn toàn đúng quy định luật pháp, họ thu hồi đất trước khi đề
án quy hoạch được Chính phủ phê duyệt là làm theo sự cho phép của Thủ tướng
Chính phủ.
Liên tục từ năm
2003 đến nay, chúng tôi đã gởi hằng ngàn đơn,kèm theo hằng trăm ký tài liệu
chứng từ; từ thỉnh nguyện, đến khiếu nại, tố cáo, rồi kêu cứu, kêu cứu khẩn
cấp…tới chính quyền địa phương, rồi đến các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương
như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch đầu
tư,Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Bí thư trungương Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng, Ban
chỉ đạo chống tham nhũng trung ương…, đến lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chính phủ Việt
Nam.
Chính quyền địa
phương thì lần lựa mãi không chính thức giải quyết, cho đến khi chúng tôi gởi
đơn yêu cầu Thủ tướng xử lý thì mới ra quyết định cho rằng các quyết định thu
hồi, bồi thường và cưỡng chế của họ đềuđúng pháp luật. Còn các cơ quan trung
ương thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Chúng tôi cũng đã
gởi nhiều đơn thư nhờ báo đài lên tiếng; đài báo cũng không dám đăng một chữ
nào và cũng chẳng hồi âm cho chúng tôi biết vì sao họ không lên tiếng được.
Chúng tôi đã liên
tục đến trụ sở tiếp công dân của TW Đảng và Nhà nước ở thành phố Hồ chí Minh; ở
đây người ta tìm đủ cách để đẩy chúng tôi trở về tỉnh Bình Dương, chứ không báo
cáo đề xuất lên trên để Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ quan tâm xem xét giải
quyết cho chúng tôi.
Đã 7 lần, chúng
tôi phải lặn lội hằng ngàn cây số để ra Hà nội, tìm đến trụ sở tiếp công dân
của Trung ương Đảng và Nhà nước. Đoàn chúng tôi đi có nhiều người già trên 80
tuổi và cả những phụ nữ đã ngoài 60. Thếnhưng ở các Bộ và Văn phòng các cơ quan
lãnh đạo, người ta thẳng thừng từ chối không nhận đơn khiếu kiện của chúng tôi.
Còn trụ sở tiếp công dân của Trungương Đảng và Nhà nước thì cũng tìm mọi cách
để đuổi chúng tôi trở về tỉnh. Bao nhiêu lần
nghe lời họ, chúng tôi trở về tỉnh chờ đợi, để rồi cũng không có ai quở quang
gì tới chúng tôi cả. Đã năm bảy lần, Mặt trận tổ quốc trung ương có công văn
chuyển hồ sơ của chúng tôi cho Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu xem xét trảlời và
có văn bản báo cho Mặt trận biết. Cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì chứng tỏlà Thủ
tướng đã nhận được các công văn nầy.
Như vậy, trong suốt 9 năm, qua ba đời
chủ tịch nước, ba nhiệm kỳ quốc hội, ba nhiệm kỳ tổng bí thư Đảng và ba nhiệm
kỳ thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã kiên trì khiếu kiệnđúng theo quy định của
luật pháp và giữ thái độ tin tưởng, chờ đợi sự quan tâm giải quyết của chính
quyền các cấp. Nhưng ngược lại, các cơ quan có trách nhiệm gần như hoàn toàn vô
cảm trước lời lẽ tha thiết và những nỗi thống khổ của chúng tôi trên thực tế.
Chính quyền tỉnh, huyện lấy đất của chúng tôi giao cho nhà đầu tư, chờ đưa vào
kinh doanh lấy lãi hoặc phân lô bán nền; đa số diện tích đất thu hồi từ 2003
đến nay vẫn bỏ hoang không sử dụng vào việc gì cả,trong khi chúng tôi không còn
một mét đất để canh tác nuôi sống gia đình. Khi cưỡng chế, họ dùng lực lượng
công an, quân đội hỗ trợ, càn ủi vườn tược, phá nát nhà cửa, xúc hết lúa gạo,
bắt hết gia súc, thu gom toàn bộ tài sản vật dụng gia đình, bắt chúng tôi phải
sống giữa trời mưa nắng từ năm nầy sang năm khác.
Khi chúng tôi cần gặp lãnh đạo tỉnh để
đối thoại và yêu cầu giải quyết hậu quả, thì từ cán bộvăn phòng tới Chủ tịch,
phó chủ tịch tránh né, chỉ đưa lực lượng công an ra xuađuổi, giải tán, bắt bớ,
phạt vạ. Đến trụ sở tiếp dân của tỉnh, không bao giờ gặp lãnh đạo tỉnh; cũng
như tại trụ sở tiếp dân của trung ương Đảng và nhà nước, có khi nào chúng tôi
gặp được ông cán bộ lãnh đạo nào đâu, cho dù chỉ là chủ nhiệm hoặc phó chủ
nhiệm văn phòng.
Chúng tôi thật sự không còn biết chính
quyền đang quản lý đất nước nầy là của ai; nhưng chắc chắn không phải là của
dân, do dân và vì dân như báo đài hay nói. Nhà nước nói quy hoạch là nhằm mục
đích làm cho dân giàu, nước mạnh; nhưng dân nào giàu, nước nào mạnh chúng tôi
không biết, còn những công dân như chúng tôi từ 9 năm nay lao đao, khổ sở, đói
khát vì tài sản đất đai được tổ tiên ông bà tích lũy bao đời nay để lại cho con
cháu bỗng dưng mất sạch, không có công ăn việc làm, nhiều gia đình cả nhà phải
sống trong cảnh mán trời chiếu đất, ăn bờ ngủ bụi từ năm nầy sang năm khác.
Chúng tôi vô cùng xấu hỗ với tiền nhân
và chắc khi chết đi không thể nào dám nhìn mặt tổtiên ông bà. Đất nước nầy đã
từng bị thực dân đế quốc xâm lược và người dân đã phải sống dưới ách đô hộ của
bọn chúng hằng trăm năm, hằng ngàn năm. Vậy mà tổtiên ông bà có để mất tấc đất
nào đâu? Trái lại đã khai phá, gìn giữ và để lại cho con cháu hàng hecta đất để
làm nơi ở và làm ăn sinh sống. Tới đời chúng tôi, không còn giặc ngoại xâm, vậy
mà bỗng dưng tài sản đất đai mất sạch. Chúng tôi đã không làm ra thêm chút tài
sản nào mà cũng không giữ nổi của cải tổ tiênđã để lại cho con cháu, chẳng phải
là quá xấu hỗ hay sao?
Không phải chỉvới tổ tiên, mà với chính
con cháu của mình, chúng tôi cũng không còn xứng đáng làm cha mẹ, ông bà của
chúng. Tổ tiên để lại cho hằng mấy chục ngàn mét vuông đất, mà nay chúng cần
vài chục mét vuông để làm nhà ở cũng không có, phải thuê nhà trọ để ở. Sinh ra
chúng, không cho chúng được một chỗ ở và một việc làm ổn địnhđể sống với đời,
phải đem thân làm tôi mọi trong các công ty xí nghiệp và lãnhđồng lương chết
đói, đêm về ở trong các căn nhà trọ không rộng hơn một cái chuồng gà. Làm cha
mẹ như thế có đáng xấu hỗ hay không? Ai đã làm cho chúng tôi phải hèn hạ và
nhục nhã như thế nầy?
Còn với bạn bè trên năm châu bốn biển,
những người đang cùng sống trên mặt địa cầu nầy, có ai phải nhục nhã và xấu hỗ
như chúng tôi không? Tài sản hợp pháp của mình mà người ta ngang nhiên cướp
đoạt; cuộc sống yên ấm của mình đang ổn định thì bị người ta chà đạp, phá nát;
rồi phải vác đơn lặn lội đi khắp nơi để nằn nì, xin xỏ hằng chục năm không ai
thèm ngó tới, không ai mở miệng cho một tiếng trả lời. Vậy mà vẫn cứ phải mở
đầu tiếng kêu than khóc lóc thảm thiết của mình bằng câu “độc lập-tựdo-hạnh
phúc”, và kết thúc bằng lời nói vô cùng lịch sự “rất mong quý Ông quan tâm giải
quyết-xin thành thật cảm ơn”! Chúng tôi đã phải tỏ ra biết tôn kính cảvới những
người không hề có một chút lịch sự đối với những công dân đã gởi đơn cho mình;
chúng tôi không dám có một lời nặng nhẹ với những kẻ vô trách nhiệm đối với đời
sống và quyền lợi của nhân dân mà lẽ ra họ phải chăm lo, phục vụ và bảo vệ.
Phải quỵ lụy chính quyền còn hơn những người dân mất nước đối với kẻ xâm lược,
xấu hỗ chưa?
Thật ra, chúng tôi chưa đến nỗi khiếp
nhược. Gây ra tiếng nỗ để tỏ rõ sự phản kháng quyết liệt như ở Tiên Lãng, Hải
Phòng, không có gì khó. Cởi quần để cho người ta kêu ca là“tuột quần lòi mặt
Đảng” như vụ ở Cái Răng-Cần thơ, càng dễ hơn. Còn tự thiêu, liều chết để lại
một thơ tố cáo để vạch mặt cho thế giới thấy những kẽ tham nhũng hè nhau cướp
của công dân vô tội, làm như thế cũng chẳng tốn kém gì nhiều.Đừng nghĩ trong số
chúng tôi, không ai dám làm những việc đó. Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của
con người có giới hạn. Khi bị dồn vào đường cùng, chúng tôi sẽlàm những điều
mạnh mẽ hơn thế nữa.
Chúng tôi kýđơn nầy, lần cuối cùng yêu
cầu các Ông lãnh đạo Đảng CSVN, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch
MTTQVN và Thủ tướng Chính phủ hãy xem xét kết luận những việc làm trái pháp
luật của UBND tỉnh Bình Dương trong việc thu hồi đất, bồi thường và cưỡng chế
lấy đất của chúng tôi để làm khu liên hợp, mà thực chất là lấy cớquy hoạch để
“thu hồi” trên 4. 000hecta đất của nhân dân đang có quyền sử dụng hợp pháp, bồi
thường với giá rẻ mạt; lấy rồi để đó, chờ đưa vào kinh doanh, phân lô bán nền.
Hãy trả lại công bằng và quyền lợi chính đáng cho chúng tôi.
Sau khi gởiđơn nầy và cử đại diện trực
tiếp gặp để nộp đơn cho quý Ông và một số cơ quan có trách nhiệm ở Hà Nội, nếu
không thấy có dấu hiệu nào của sự quan tâm giải quyết của quý Ông, thì:
-Chúng tôi sẽtự chấm dứt khiếu nại và
chuyển sang tố cáo.
-Chúng tôi sẽtiếp tục sử dụng các quyền
của mình theo luật định mà trước tiên là quyền sử dụngđất hợp pháp vẫn còn là
của chúng tôi; vì các quyết định thu hồi đất và cưỡng chế lấy đất do chính quyền
ban hành là trái pháp luật, không có giá trị pháp lý.
Chính quyền địa phương hoàn toàn chịu
trách nhiệm về những hậu quả gây ra nếu họ sử dụng bạo lựcđể ngăn cản không cho
chúng tôi tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất của minh.
-Chúng tôi tiếp tục nhờ báo đài đưa tin
toàn bộ sự thật đã diễn ra trong suốt 9 năm qua về việc chính quyền địa phương
bất chấp các quy định của luật pháp, cướp đoạt đất đai của chúng tôi; và các cơ
quan có trách nhiệm ở trung ương cứ im lặng như đồng tình, bao che cho hành vi
phạm pháp của cán bộ địa phương, thể hiện thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm với
nhân dân và cũng coi thường pháp luật kỷ cương mà chính nhà nước nầy đã đặt ra.
-Chúng tôi sẽ đưa ra đúng nguyên văn
các quyết định của chính quyền, các đơn thư của chúng tôi đã gởi và kết quả
nhận được trong suốt 9 năm qua. Những luận điệu chụp mũchúng tôi là thành phần
phản động, chống đối chính quyền, tuyên truyền gây rối, nói xấu chế độ…hoặc bị
kẻ xấu giật dây, xúi giục…đều là cách để tránh né sự thật,đánh lừa dư luận nhằm
giấu diếm sai phạm tội lỗi của chính quyền.
-Những tổ công tác, những đoàn… cán bộ
của các Bộ, ngành phối hợp nếu chỉ dựa trên những thông tin không trung thực,
không đầy đủ do chính quyền địa phương cung cấp rồi kết luận mà không cần tiếp
xúc đối thoại với người bị hại như chúng tôi thì kết luận không thể nào chính
xác. Chúng tôi phản đối những cách làm mang tính chất bao che, thỏa hiệp để
khỏa lấp sai trái của chính quyền địa phương và một số ban ngành của trung
ương. Người được cử đi để xác minh, giải quyết sai trái, không thể đồng lõa và
hậu thuẫn cho kẻ sai trái.
-Ai được ủy quyền tiếp nhận và xử lý
đơn thư mà tìm cách ngăn chận làm cho đơn nầy của chúng tôi không tới tận tay
của các Ông lãnh đạo nêu trên, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vì đây là đơn khiếu nại cuối cùng, nên
chúng tôi phải nói hết những điều suy nghĩ của mình, của những kẻ đã thấy trước
mắt mình là con đường cùng.
Mong các Ông thấu hiểu.
32 hộ dân đồng ký tên.
32 hộ dân đồng ký tên.
Trên
đây là ảnh của những người ký đơn gởi Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người đều yêu
cầu:
- YÊU CẦU THỦ TƯỚNG XỬ LÝ VIỆC UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT
TRÁI PHÁP LUẬT;
- YÊU CẦU THỦ TƯỚNG XỬ LÝ VIỆC
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG THU HỒI ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT TRƯỚC KHI ĐỀ ÁN KHU LIÊN HỢP
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT;
- HÀNG NGÀN ĐƠN ĐÃ GỞI CHO CHÍNH
QUYỀN TỈNH, HUYỆN; HÀNG TRĂM ĐƠN ĐÃ GỞI CHO THỦ TƯỚNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG
ƯƠNG, TỪ 8 NĂM NAY KHÔNG AI XEM XÉT GIẢI QUYẾT TRẢ LỜI. CHÍNH QUYỀN NÀY LÀ CỦA
AI? VÌ AI? NƯỚC VIỆT NAM NÀY CÒN CÓ PHÁP LUẬT HAY KHÔNG?
- PHÁ NÁT NHÀ CỬA, SAN BẰNG VƯỜN
TƯỢC, XÚC HẾT LÚA GẠO, CHÔN VÙI GIA SÚC, LẤY HẾT TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN “ĐỂ GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG”. LẤY ĐƯỢC ĐẤT RỒI, NGƯỜI DÂN ĂN BỜ NGỦ BỤI, SỐNG CHẾT MẶC KỆ,
BA NĂM QUA KHÔNG AI NGÓ TỚI. KHÔNG TIẾP, KHÔNG ĐỐI THOẠI, KHÔNG TRẢ LỜI ĐƠN
KHIẾU NẠI. ĐÓ LÀ CÁCH LÀM CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NHẰM LO CHO “DÂN
GIÀU, NƯỚC MẠNH”(!!!) THỦ TƯỚNG ĐỂ VẬY ĐƯỢC SAO?
- LẤY 40.000m2 ĐẤT,
BỒI THƯỜNG KHÔNG ĐỦ MUA LẠI MỘT CÁI NỀN NHÀ 300m2, PHÁ GIỠ 5 CĂN
NHÀ, HOÁN ĐỔI CHO MỘT NỀN TÁI ĐỊNH CƯ. DÂN KHÔNG CHẤP NHẬN THÌ CƯỠNG CHẾ: ĐẬP
NÁT NHÀ CỬA, VƯỜN TƯỢC, LẤY HẾT LÚA GẠO, TÀI SẢN GIA ĐÌNH. DÂN KHÔNG CÓ VIỆC
LÀM, PHẢI ĂN BỜ NGỦ BỤI, MẶC KỆ. CHÍNH QUYỀN LẤY ĐƯỢC ĐẤT RỒI, DÂN SỐNG CHẾT
KHÔNG CẦN BIẾT. CHÍNH QUYỀN CỦA DÂN, VÌ DÂN LÀ NHƯ VẬY ĐÓ SAO???
8 người đại diện cho
32 hộ dân ký đơn đang đứng trước trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà
nước tại Hà Nội vào sáng ngày 6-11-2012
No comments:
Post a Comment